Chào em, chào xinh tươi!
Wednesday, June 2, 2010 12:53:08 PM
Bây giờ thì ổn rồi. Em đã trở lại bình thường - là chính em. Em cười, em hát, em làm đủ trò cho tôi vui. Em làm cho tôi thấy ngoài những ồn ã ngoài kia, ngoài công, ngoài việc thì tôi còn có em làm tôi thấy thoải mái. Cũng may cho tôi là em đã chịu hoạt động. Lúc người báo cho tôi biết em bị bệnh, tôi đã tưởng sẽ mất em vĩnh viễn. Lúc đó tôi rầu rĩ lắm em biết không? Vì sao em lại dọa tôi sợ như vậy chứ? Tôi thực lòng yêu quý em mà. Trong ngôi nhà này, ngoài những người không thể không yêu thì em là ưu tiên số 1 của tôi còn gì. Vậy mà em...
Mà thôi, dù sao tốn kém chút ít nhưng em đã chịu tỉnh dậy rồi. Điều đó làm tôi vui, thế là đủ!
(Lần sau mà em vòi tiền tôi kiểu như thế này nữa có lẽ tôi sẽ thay em bằng một em khác thôi - Máy tính của tôi ạ!)
Hơn một năm, hôm nay trở lại chùa Bồ đề. Gặp lại các em, thấy lớn hơn nhiều nhưng cũng khẳng khiu hơn. Nhìn mãi mới có một em mập mập chút. Xót xa! Cũng là một kiếp người, vậy mà...
Đi chùa, ko cầu xin đức Phật gì ngoài một chữ "Tĩnh Tâm".












