Ngày mưa bão, nhớ ngày xưa ...
Saturday, August 3, 2013 4:35:38 AM
Sáng ra đi làm đã nghĩ rằng sáng nay sẽ vẩn vơ, sẽ ôn nghèo kể khổ về cái ngày xưa thân ái, sẽ chả làm được cái việc gì đâu... Và bắt đầu nhé.
HẮN, ngôi thứ 3 số ít khi được nhắc đến với chính Hắn (ngôi số 2) cách đây gần 10 năm. Chính xác là 9 năm 5 tháng 3 ngày kể từ ngày Nó gặp Hắn lần đầu tiên tại sinh nhật 1 người bạn.
HẮN, với khuôn mặt lúc nào cũng thế, mang vẻ bình thản và hài hước, miệng lúc nào cũng trực cười lên ha hả khi nói chuyện và điên tiết nhất là ánh mắt Hắn nhìn Nó như thể một đứa con nít, một đứa Nhóc con thì đúng hơn. Và Hắn gọi nó là Nhóc thật.
Hắn ngồi hát, 1 bài ca buồn như kiểu thất tình. Nó giật míc chen vào làm Hắn há hốc mồm vì giật mình. Hắn không ngờ 1 con nhóc, bạn của 2 đứa em lại ngầu thế. Dám ngồi vào miệng Hắn khi đang cao hứng. Tuy nhiên, sau phút bất thình lình đó Hắn ngồi im, nghe và thỉnh thoảng lại cười cười. Nhìn thì có vẻ cười ủng hộ Nó nhưng sau này mới bít đấy là cười "đểu".
Sau buổi gặp gỡ đầy mưu mô đấy, Nó tuyên bố với thằng bạn nó rằng "Cứ yên tâm, tôi sẽ làm chị Dâu ông, chuẩn bị tinh thần gọi chị đi làm vừa". Thằng bạn nghe xong chả bít thật hay đùa cũng cười cười giống ông anh.
Thế rồi, sau câu dặn dò của thằng em rằng "Em về đi học, anh ở đây thỉnh thoảng lên chơi với nó cho vui" là cả 1 chặng đường dài của chiến dịch Hắn và Nó.
Nó, 1 cô nhóc sinh viên năm thứ 5, cũng kịp trải qua vài mối tình éo le và chéo ngoe, cũng đầy đủ vết thương lòng và kịp phát biểu rằng chả tin bố con thằng nào sất, đàn ông con trai trên đời này đều là đồ bỏ đi (trừ vài thành phần thân quen). Nó học rất giỏi và đi chơi cũng giỏi, trốn học còn giỏi hơn vì các thầy cô yêu quý nó nên chả điểm danh bao giờ. Cứ 2 - 3 tuần 1 lần nó nhảy tót lên xe bus vào ngày cuối tuần để đi từ đầu thành phố đến cuối thành phố để gặp Hắn. Rồi Nó lì lợm ăn chơi nhảy múa ở đấy đến khi nhớ cái xó thiên đường ở ký túc xá thì Hắn đưa nó về. Bạn bè nó chả thèm ý kiến vì nghĩ rằng đó là anh của thằng bạn, chỉ coi Nó như 1 đứa trẻ ranh ko chấp.
Hắn rủ nó xem 1 bộ phim dài tập của Hàn Quốc, cái thể loại mà đang rất hot thời đó. Nó đồng ý.
Thế là cứ tối tối ăn cơm xong nó chui tọt vào 1 xó của quán net ngoài cổng KTX, tai nghe nhạc, tay chat chit điên cuồng với Hắn. Đến giờ phim Nó lao về phòng, ngồi căng mắt để xem trên cái màn hình đen trắng bé tẹo, sóng lại chập chờn của đứa bạn. Xong, Nó lại phi như điên ra đúng cái chỗ ngồi lúc nãy để kịp nói câu bình luận đầu tiên về tập phim vừa xong. Hắn cũng vậy, đủ mọi hành trình như Nó. Dường như cái vẻ mặt bình thản của Hắn lâu lâu lại bị nó làm cho biến thành trẻ con nên cứ ngơ ngơ làm những điều hâm rồ đó.
Hết phần 1 (còn tiếp)
Mưa gió như này đây. Bảo sao lòng người không nhũn nhùn nhùn.












