My Opera is closing 3rd of March

Nợ thương nợ ghét nợ yêu.Toác toàng toang vỡ bao nhiêu nợ nần!

Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc...

Anh yeu em



Ngày tháng trôi theo mùa lá rơi,
Em như cái bóng vô hình noi tim anh.
Đường phố cũ, hàng cây quen,
Ly cà phê đắng hương vị nụ hôn đầu
Anh có nhớ chúng mình bên nhau
Như tia nắng đầu chớm hé môi em.
Anh có nhớ chúng mình bên nhau
Ôi làn gió thu vờn bay mái tóc ẹm


Ngày tháng trôi theo mùa lá rơi,
Em như cái bóng vô hình noi tim anh.
Đường phố cũ, hàng cây quen,
Ly cà phê đắng hương vị nụ hôn đầu
Anh có nhớ chúng mình bên nhau
Như tia nắng đầu chớm hé môi em.
Anh có nhớ chúng mình bên nhau
Ôi làn gió thu vờn bay mái tóc em


Ngày tháng trôi theo mùa lá rơi,
Bài hát ta trao nhau
Bên đường phố cũ, hàng cây quen,
Ngọn gió vui đùa thiếu hình bóng em.
Em có biết anh vẫn chờ em
Để trao em nụ hôn khát khao.

Giọt nước mắt ngày nào
Khi anh nói lời yêu em.


“Giờ trái đất”
Tặng em, Huyền Trân

Tôi lấy vợ đầu năm nay, năm 2010. Kể ra cũng chẳng là chuyện gì lạ lẫm với một thằng đàn ông hơn ba chục tuổi như tôi. Nhưng lẽ thường ai lấy vợ mà chẳng muốn kể vì sao mình lấy được vợ, nhất là vừa đẹp lại giỏi giang như vợ tôi. Chuyện thực ra khá dài dòng, lại liên quan đến cả tỷ người.
Tôi có một đứa cháu gái ruột gọi tôi là cậu. Nó hiện vẫn đang học ở một trường quốc tế của Úc ở Việt Nam. Năm ngoái, vào đúng ngày 8/3 nó gọi điện cho tôi.
- Cậu!
- Hả? Gì đấy hả “Thối” (Tôi quen gọi nó thế từ hồi nó mới biết lẫy)
- Thứ nhất, cậu không được gọi cháu là “Thối” nữa. Thứ hai, cậu đã chúc cháu 8/3 chưa? Thứ ba, cậu phải tham gia “Giờ Trái đất”.
Tôi lùng bùng với một loạt các “Thứ” của nó. Tôi càu nhàu:
- Cái gì? “Cờ Trái đất” là gì? Cậu có biết chơi đâu, và sao cậu lại phải tham gia?
- “Giờ” chứ không phải “Cờ”. Còn nó là gì, và vì sao lại nên tham gia thì cậu lên mạng tìm hiểu đi, giải thích dài dòng lắm. Thế nhé. Cháu thay mặt cậu chúc cháu 8/3 luôn rồi đấy. Cháu cúp máy đây.
Nói xong nó cúp máy cái đụp. Thật bực cả mình. Mới sáng ra đã dám nói cụt ngủn vào mặt tôi như thế. Mà cũng lạ, tính nó từ trước đến nay mãi chả đổi, cứ lộp đà lộp độp.
Càu nhàu là thế, tôi cũng tranh thủ giờ nghỉ trưa lên “Gu lờ” search cái gọi là “Giờ Trái đất”. Hóa ra có từ mấy năm rồi. Nhân dân Sydney ở nước Úc văn minh có tổ chức sự kiện này để kêu gọi ý thức bảo vệ môi trường Trái đất và ý thức tiết kiệm năng lượng bằng một hành động thực tế. Tắt điện trong 60 phút! Chỉ đơn giản thế thôi! Cái năm 2009 sẽ có thêm nhiều nước tham gia, tính ra gần 1 tỷ người. Chà, cũng ầm ĩ đây!
Biết xong để đó, tôi cũng quên luôn. Thế mà cả chục ngày sau, cô cháu gái trời đánh suốt ngày gọi điện nhắc nhở tôi phải tham gia, đâm ra dần dần tôi cũng quen, tự nhiên coi đó là trách nhiệm và quay ra xúi giục, vận động mọi người cùng hưởng ứng chiến dịch với tôi. Trước tiên là ở cơ quan.
Cơ quan tôi có nhiều nữ lắm. Nhưng tôi đang thầm để ý có một người thôi. Nàng là chủ tịch công đoàn của tôi. Thông minh, xinh đẹp (tôi thấy ai nói phụ nữ thông minh thì không xinh đẹp là sai bét!) làm việc vừa giỏi vừa chăm chỉ. Phải cái tính có vẻ khô khan, lại nóng tính lắm. Lôi thôi cái là nàng ta mắng ngay. Nên cũng thích lâu rồi mà tôi chẳng dám ngỏ lời, chỉ sợ nhỡ ra thì mất cả đồng nghiệp lẫn đối tượng! Về phía nàng tôi cũng thấy thi thoảng có nhìn tôi, nhưng chỉ rất nhanh, và khi nói chuyện chủ yếu là công việc. Nên tôi cũng không biết tình cảm của nàng thế nào. Nhưng tôi cứ thầm mong là có. Mong suốt cả một thời gian dài. Nếu để tôi kể về nàng, có khi tôi kể cả năm chẳng hết.
Trở lại chuyện “Giờ trái đất”, tôi thuyết giáo các đồng nghiệp khác xong xuôi rồi, còn nàng là người sau chót. Mãi tôi mới lúng túng đề đạt.
- À em này, anh có ý kiến cho công đoàn, hiện nay nước mình đang tham gia một chiến dịch, hay là…
- Biết rồi! nàng chả kịp để tôi nói hết câu, vấn đề “Giờ trái đất” hả? Em nghe anh nói với mọi người rồi. Với lại cái này em đã biết. Cảm ơn anh!
Tôi chưng hửng, ừ à rồi cáo lui. Thôi cũng được, miễn nói xong là được rồi.
Đến cái ngày định mệnh, tôi nhớ chính xác thì là ngày 28 tháng 3 năm đó, tôi hăm hở chuẩn bị từ sớm. Theo dự kiến thì 8h30 bắt đầu chiến dịch, tôi làm sớm hơn hẳn nửa tiếng rồi dắt xe ra khỏi nhà. Thực ra ngồi 1 mình tối thui trong 1 tiếng đồng hồ đối với tôi khó lắm. Lang thang nơi nào đó ngắm thành phố tắt đèn hay hơn nhiều. Nhưng đi một mình không vui nên tôi tính rủ thêm người đi cùng. Suy đi tính lại chán chê, tôi quyết định rủ nàng. Dù sao thì cũng phải có lúc mạo hiểm mà xông pha chứ.
Tôi đến nhà nàng đúng lúc 8h20, rụt rè bấm chuông và hồi hộp chờ nàng mở cổng. Nàng hơi ngỡ ngàng nhìn tôi, nhưng cũng mời tôi vào nhà. Tôi lật đật dắt xe theo sau nàng.
Ngồi ờ phòng khách trong thời gian chờ pha nước, tôi liếc qua cái đồng hồ nhà nàng. Cái đồng hồ có vẻ cổ kính, và kim phút đã sắp đến số 6. Thốt nhiên tôi thấy lo lắng.
Nàng vừa mang ly nước ra đặt ở bàn và ngồi xuống cạnh tôi thì đồng hồ đã là 8h30. Ngoài đường đèn cao áp bỗng tắt phụt. Rất tự nhiên, giống như cả tỷ người ngoài kia đang làm, nàng đưa tay ra sau chiếc ghế sofa dập cầu dao điện. Thế là xung quanh tôi tối đen, xung quanh nàng tối đen. Trời ạ. Nàng hưởng ứng nhiệt tình quá, và giờ chỉ có 2 chúng tôi ngồi trong bóng tối, với 2 ly nước đặt trên bàn.
Bạn sẽ làm gì nếu là tôi? Cảm giác khi đó thật khó hình dung. Nàng chắc chưa kịp chuẩn bị nến thì tôi tới.
Trong vài giây, tôi chợt nhớ khi đến có để ý dưới hộc bàn nhà nàng có một cây nến. Đưa tay ra theo quán tính, tôi chạm phải cái gì đó mềm mềm. Là tay nàng! Nàng cũng đang tìm nến! Trời ơi. Nói thật đã đến cái tuổi “nhi lập” rồi, tôi cũng chưa từng dám động vào tay nữ giới, huống chi trong hoàn cảnh này. Tôi sợ cứng người, toàn thân nổi da gà. Tim tôi đập bình bịch. Trán lạnh toát khi tôi vội vàng lên tiếng xin lỗi.
- Anh… anh xin lỗi. Anh chỉ định tìm nến. Anh đến để mời em ra ngoài đi dạo. Anh…
Tôi lắp bắp một hồi lâu, và chắc tôi sẽ còn lắp bắp nữa, nếu khi ấy nàng không chợt bật cười. Tôi càng hoảng.
- Anh… quả thật anh không có ý gì cả. Anh chỉ muốn nói là…
Nàng càng cười to hơn. Tiếng cười thật trong trẻo. Và tôi chợt nhận ra rằng, với giọng cười ấy, nhất định nàng không thể là người khô khan được.
- Anh đúng là đồ ngốc…
Nàng bỗng ngừng cười và chợt nói. Tôi nóng bừng cả người. Và thật bất ngờ, tôi đưa tay thật nhanh nắm lấy tay nàng. Không hiểu khi đó ma xui quỷ khiến thế nào mà thằng đàn ông trong tôi lúc ấy bỗng dũng cảm đến lạ kỳ. Tôi nói hấp tấp:
- Em à, anh muốn nói rằng anh… anh đã để ý đến em từ lâu rồi.
Nàng lặng im. Tim tôi càng đập mạnh hơn. Tôi sợ!
Tôi chờ đợi nàng sẽ hất tay tôi ra, chờ trong nỗi sợ hãi thắt ruột gan. Mỗi giây kéo dài như thế kỷ.
Một lúc lâu, tay nàng vẫn ở đó, run run trong tay tôi cũng run run. Tôi bỗng hiểu ra rằng nàng cũng có tình cảm với tôi. Nàng đã chấp nhận tình yêu của tôi. Ông trời ơi, ngàn lần tạ ơn ông! Trong đầu tôi quay cuồng cả ngàn ý nghĩ.
Cả hai chúng tôi ngồi đó, tay trong tay, và im lặng. Tiếng xe ầm ầm ngoài đường nhưng trong nhà thì lặng như tờ. Một lúc lâu thật lâu, tôi chợt tỉnh khi nàng gỡ tay khỏi tay tôi, nói nhẹ như gió thoảng.
- Để em thắp nến…
Tôi lúng túng bỏ tay nàng ra, trong đầu vẫn còn ngây ngất vì điều mình mới làm được và điều mình mới nhận được. Tối đó, chúng tôi không phải đi đâu cả vì cả hai đều đã cảm nhận được vẻ đẹp tuyệt vời ngay tại nơi đó, dưới ánh nến lung linh.
Đúng một năm sau chúng tôi cưới nhau. 10h30 đêm tân hôn tôi ngồi cạnh nàng. Tôi nói:
- Em à, sắp đến giờ tắt điện rồi.
Nàng lườm tôi và cấu tôi một cái đau điếng. Tôi cười to, lòng thầm cảm ơn Sydney và cô cháu gái đã mang nàng đến với tôi.

Anh Hiền CK, 28/3/09

[/FONT][/COLOR]

SadTrăng chiều - Hiền Thục

Comments

Эдуард ЕрёменкоHorting Sunday, April 5, 2009 1:30:55 PM

!!!!!!!!!up

chanhkhlakhlaphnum Sunday, April 5, 2009 4:22:37 PM

Người ta thì thế đấy ! còn em thì lại đòi hoãn anh thật không hiểu nổi em ?.

Huyền TrânHuyentran82 Monday, April 6, 2009 5:00:40 AM

Thật em cũng chẳng hiểu nổi em nữa. Hị hị chef

chanhkhlakhlaphnum Monday, April 6, 2009 7:56:41 AM

vậy làm thế nào bây giờ?

Huyền TrânHuyentran82 Monday, April 6, 2009 4:17:30 PM

em mà biết rồi thì còn nói làm gì? Kinh nghiệm của ng đi trc đâu hết cả rồi. chia cho em ít đê. Giấu hoài. chef

chanhkhlakhlaphnum Monday, April 6, 2009 4:37:06 PM

ủa! chẳng phải người ta đòi tới còn em muốn hoãn sao? nếu theo kinh nghiệm của anh thì đường rộng ngõ êm thì cứ "tới luôn bác tài",đi đến đâu đổ xăng đến đó!

Huyền TrânHuyentran82 Tuesday, April 7, 2009 6:16:53 AM

Chà chà, xui dại trẻ con thì có. Ko đc, em phải coi lại đã. Hi hi no

chanhkhlakhlaphnum Tuesday, April 7, 2009 8:19:22 AM

vậy thì cứ ngồi mà coi lại ,chừng nào"thấy" báo tin cho anh mừng!

Huyền TrânHuyentran82 Wednesday, April 8, 2009 1:37:00 AM

Híc, anh bảo thấy là thấy gì cơ??? chef

chanhkhlakhlaphnum Wednesday, April 8, 2009 2:12:30 AM

Thì em coi lại hướng đề xuất của anh,nếu thấy được thì hủy bỏ "hoãn"!

Huyền TrânHuyentran82 Wednesday, April 8, 2009 2:54:40 AM

Okie. Sau vụ học hành đầy gian khổ này em sẽ tiếp tục. Hoãn yêu lâu quá. ha ha

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28