Lookingfortheworld

...always with romance...

Subscribe to RSS feed

Ngày 1 tháng 11. 2011


Vẫn lỗi hen với blog. Nói hơi quá là nửa năm rồi, nhỉ.
Chỉ còn chưa đến 2 ngày ở NY và chừng 4 ngày nữa là trở lại cảm giác ngày thường của 22 năm qua... Ở đây lúc này vẫn không tin được sau chừng đó ngày mình lại ở nhà. Và rồi khi ở nhà thì chắc cũng không tin được trước đó chỉ bấy nhiêu thời gian mình đã từng ở một nơi xa xôi như thế.
Sẽ nhớ nước Mỹ. Chuyến đi này mình đã trải qua rất nhiều điều mới mẻ không thể nào kể hết. Tất cả đều là những trải nghiệm thậm chí chưa bao giờ có thể nghĩ đến.
Nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhưng rồi sẽ nhớ hơn về nước Mỹ, nhớ mùa hè nước Mỹ và những con người từng sống trong ký ức của mùa hè đó. Đợi một ngày khác sẽ viết nhiều hơn smile.



Qua



Lâu lắm rồi bản thân mỗi ngày không theo đuổi cái suy nghĩ về may mắn và xui rủi nữa. Với mình, suy nghĩ về nó lúc nào cũng đến sau hết những nổ lực và cố gắng. Còn nếu bản thân không mong đợi và khát khao điều gì, không thực hiện gì cả thì ngày nào cũng như vậy. Nếu hên cũng không mấy để ý mà xui thì buồn vu vơ chút đỉnh rồi quên đi. Chúng giống như thời tiết nếu mình cứ nằm nhà vậy thôi. Chẳng ảnh hưởng gì.

Nhưng gần đây quyết định ra đường một lát nên có vài chuyện cho là thời tiết xấu:

Về chuyện của cải:
Đầu tháng bị đứt rơi mất sợi lắc Bin tặng 14/2. Đi lòng vòng tìm vừa càm ràm với Cá. Trước giờ lắc tay đứt nhiều lần rồi, nhưng cái của mẹ cho thì đứt nhiều chứ chưa bao giờ mất. Đằng này, quà ý nghĩa đó, mà đeo chỉ được vài tháng. Nói đứt là đứt, mất là mất.
Đến giữa tháng thì bị giật dây chuyền, hay nói nghiêm trọng hơn là bị cướp tài sản ngoài đường.Chỉ ngay lối nhỏ ta về mỗi ngày chứ không phải ham chơi đi đâu cho chúng nó giật. Đeo từ năm 12 trừ ra cũng chừng đó năm rồi.

Về chuyện trường lớp:
Giấy xác nhận sinh viên mọi năm đều xin dễ dàng. Năm nay đặc biệt khó vì "không xét cho các trường hợp có liên quan yếu tố nước ngoài!"
Bảng điểm thì mọi khi muốn xin cũng chỉ cần xé miếng giấy nhỏ ghi MSSV là có thể rút cái rẹt. Giờ phải làm đơn, và chỉ được rút thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.
Học kỳ cố gắng chút đỉnh mong nếm được mùi học bổng thời đại học nó như thế nào. Nhưng mà bên Khoa nhập thiếu điểm. Chạy chọt bổ sung lại gần hai tháng và phải làm cái công việc mình cực kỳ không thích: làm phiền người khác. Phải chi học giỏi người ta nhớ mặt. Mà đâu phải vậy, nên lần nào cũng thấy ê chề và khó chịu.
Sửa xong thì học bổng cũng xong xuôi từ thời lắc lơ.

Về chuyện W&T:
Trong đoàn đi W&T năm nay chỉ có 3 người phải phỏng vấn với nhà tuyển dụng, còn lại thì cho pass hết. Trong thiểu số đó có mình.
Một ngày trước ngày phỏng vấn qua mạng thì net bị cắt. Đêm đó xong xuôi lết thết trở về nhà lúc 11h thì thấy đã có net trở lại.
Book ngày phỏng vấn né tránh tháng 5 - mặc dù lòng rất muốn xong sớm cho rồi- vì sợ trùng lịch thi của trường vì lịch thi 4 năm học toàn rơi vào tháng 5. Học kỳ này mình chỉ bị dính 1 môn thi là sợ trùng ngày giờ thôi. Cân nhắc chọn ngày 2/6. Vậy mà rồi trúng y 2/6 thi cái môn duy nhất đó. Đã chọn trễ để không bị vướng mắc cuối cùng vừa trễ vừa bị vướng. Thấy sướng hông.
Tức tốc gọi qua CL kêu đổi lịch hẹn. Mấy chị trầy trật canh ngày thì sớm nhất còn trống cũng là 8/6. Hai tuần sau khi tất cả mọi người đã xong xuôi hết và chỉ còn 5 ngày trước deadline. Lại nhờ các chị cố tìm ngày khác sớm hơn.

Lịch đổi lần thứ 3 là 3/6. Lịch thi Khoa cũng vừa kịp đổi cho phù hợp.

Từ hồi sửa được bảng điểm thề thốt và tự nhủ sẽ cố gắng không lên Khoa gặp chị Lêna cho đến khi lên xét tốt nghiệp. Nhưng mà tuần này lại sửa soạn chuẩn bị gặp chị để làm bài thi riêng. Mình hiểu, đây là lúc làm quen với việc không nên biết ngại là gì happy

Hôm chị bên CL kêu đi dự Party thiệt lòng không muốn đi lắm. Đi rồi về thấy hụt hẫng nhiều thứ. Không chỉ vấn đề là ai cũng hớn hở xong xuôi còn mình chưa đâu vào đâu. Mà là rất nhiều khoảng trống và khoảng cách khác. Có những thứ mình không được lựa chọn và cũng tự nói không có cớ gì phải buồn vì những chuyện "đời" như vậy. Nhưng mà chúng có lý do để tồn tại như là 1 phần tồn tại của con người, có tránh né hay lý trí thế nào cũng không tránh khỏi. Đã hiểu chút đỉnh - nhưng 1 cách rất sâu sắc. Và tự nói sẽ không để bản thân chịu đựng cảm giác đó lần thứ hai.


Cũng hiểu mọi người muốn động viên mình. Nhưng lần nào cũng động viên bằng cách: "Mọi người pass hết rồi, còn mình em thôi đó, cố lên nha!", "Em là người cuối cùng đó, ai cũng xong hết rồi,..", "Duy là người kế cuối đã đậu luôn rồi, còn em thôi đó nha Thy.." ,


Gần đây bắt đầu muốn chú tâm vào IELTs. Nhìn thấy được cụ thể những việc cần làm để có số điểm khá. Rất nhiều. Nhưng nhìn ra được con đường đi và muốn đi đã là 1 động lực lớn. Nhưng giờ lại bị phân tâm đủ thứ. Cũng trong lúc này, nghe tin các bạn thi toàn 7,8 chấm. Lại thấy thắt ruột thắt gan. Chưa có gì có thể làm ngay cả, nhưng dường như ai cũng đứng sau lưng thúc mình rồi.


Đang cố thử rẽ sang một lối nhỏ khác bởi vì muốn làm gì đó để có thể rời khỏi lối mòn lâu nay. Bước ra để thấy con người mình cũ kỹ ra sao và thấy thế giới ồn ào thế nào để có thể tự nhắc mình quên đi hết mà cố gắng nhiều hơn. Trái Đất quay nhanh hơn rất nhiều rồi. Và sau tất cả những chuyện này, mình sẽ cố gắng trở lại bởi cảm giác về sự không cố gắng trước đến nay đã làm hơn hai tháng qua - lẽ ra khá dễ dàng - mình lại bước đi rất vất vả.





Tháng Năm, 2011




Mệt mỏi. Chẳng đâu tới đâu. Ngày nào cũng là ngày chờ đợi. Hôm qua chờ hôm nay, hôm nay chờ ngày mai, ngày mai chờ đợi điều tốt hoặc xấu, mong mỏi hay thất vọng. Giá mà có thứ gì xong xuôi rồi, tốt đẹp rồi, cho mình thấy rằng mình đang tiến tới một điều gì đó và thứ đó cũng đang đến gần mình đi.... Chỉ thấy bước một bước là thêm một chuyện xảy ra, rồi lại lo, lại chờ đợi...


Đã vậy còn thêm những thứ linh tinh chưa từng có giờ cũng kéo đến thử sức mình. Rảnh rỗi chắc cũng rên rĩ cho nó vui lòng. Nhưng mà, thôi đủ mệt rồi.


Tháng Năm: May but not Lucky!












May and June

2 tháng.

Không đủ để làm được gì. Thời gian vừa vặn cho việc phá hư hết mọi kế hoạch hơn là hoàn tất.




rip rip rip bye

16.4

Chuyện hi hữu mới bị lần đầu. Sáng sớm đánh răng rửa mặt tự khóa cửa rồi không mở được, bị nhốt trong phòng tắm 1 tiếng đồng hồ, hớ hớ. Cũng hên, dậy sớm lúc cô chủ nhà cũng chuẩn bị dậy đi làm, còn í ới kêu cô tìm cách phá cửa cho ra, chứ mà dậy cái giờ người người bận rộn thì có khí chết ngộp với CO2 mình thở ra, hoặc là tâm sự với cái bồn cầu và bồn rửa mặt chán đến chết.

Cửa mở, bị phá bay cái chốt. Vậy là phải thay chốt cửa rồi. Ngại quá... Hoặc mình cứ im lặng mà đi vệ sinh tắm rửa khỏi cần đóng cửa. Há há. Nghĩ cũng lạ, Mình ăn ở hiền lành, đi đứng từ tốn, xài đồ nâng niu, vậy mà tính từ khi ở trọ đã có tùm lum rắc rối với đồ đạc trong nhà: bóng đèn phòng ngủ hư 2 lần, đèn phòng tắm cũng phải thay 2 lần, mệt óc với việc lên được net 3,4 lần mà đỉnh điểm là phải thay cái thiết bị chia đường dẫn internet, quạt hư 1 lần, rồi sút văng vòi xịt nước làm nước bay tá lả cũng phải thay cái mới, ... confused


Giới hạn

Cộp.

Va vào vách tường rồi.

Đấy, đó là giới hạn.

Ai sống cũng có giới hạn. Người ta quanh quẩn bên trong giới hạn của mình từng ngày. Đó có thể là giới hạn thật, hay là giới hạn vô tình được tạo thành. Người thất bại có nhiều giới hạn, có vòng tròn hạn hẹp, có thể do khả năng, nhưng phần lớn là do suy nghĩ. Người thành công cũng có, chỉ là rộng hơn, thiên biến hơn.

Mọi người chỉ có một giới hạn chung về thời gian, là cái chết. Những giới hạn khác trong cuộc sống thì không tìm cũng thấy, đếm thì không nổi, mà càng không phân loại được.

Tất nhiên, giới hạn không phải chấm hết. Giới hạn không phải là thành tường trói buộc có lính gác tay cầm súng. Giới hạn cái chết ta không tránh khỏi, nhưng giới hạn trong bản thân luôn có đường cho ta đi tiếp. Giới hạn không phải để cho đẹp, để bày biện đó cho buồn bã chơi, nó tồn tại đó để được phá vỡ.

Nhưng vấn đề là, chỉ mỗi cảm giác đầu tiên chạm vào nó, nhìn thấy nó, sừng sững trước mặt là con người yếu kém và bất lực của bản thân. Con người đó nguyên hình bảo “Này, thấy anh chưa, là tôi – tôi chỉ thế này, nhưng tôi là cả một ranh giới giữa những gì anh chưa biết vô tận đằng sau và kết thúc cho tất cả những gì anh đã biết. anh đến lúc này chỉ có thế này thôi. là tôi”


Đau như ai đó thụi ta một cú và ta gập người lại không đứng thẳng lên được. Đó không hẳn là vì quả đấm đau, mà vì ta thảng thốt vì cuối cùng đã bị đánh trúng. Giới hạn dù bắt gặp ở đâu trên con đường đang đi, gần hay xa vạch xuất phát, đều có thể một phút biến con người ta teo tóp bé nhỏ. Ta nhăm nhúm. Ta chua chát. Có một cảm giác phủ nhận, bị phủ nhận trong tấm lưới sàng lọc, phủ nhận ta bằng giới hạn. Ta đã không qua được. Dù có đang to lớn thế nào, người khổng lồ cũng vẫn coi là bé nhỏ khi tồn tại một giới hạn. Bởi sau nó tất nhiên, là một điều khác vĩ đại hơn.


Đang đứng trước những cảm giác như vậy. Cảm giác này đầy thách thức và biết rõ mình phải đương đầu. Nhưng chưa bao giờ nổ lực mà lại cảm thấy mình đuối sức và thảm hại như vậy. Chạm vào sự thật bao giờ cũng là cảm giác trần trụi. Không cảm thông. Không nhấn mạnh. Đau vì nó đơn giản là rất đúng, rất tự nhiên, không thêm bớt, vậy mà chỉ như vậy thôi.

Mỗi khi chạm vào giới hạn là lúc người ta biết giờ khắc trưởng thành hơn đã đến. Phải dũng cảm tiến lên thôi.




8/12/10




Dạo này mình mắc cười ghê?



Ngày 4.12 năm 2010



Sinh nhật mình 22 tuổi.

Có một điều chắc chắn rằng khi mình đến 44 hay cả 88 tuổi, cảm giác duy nhất lúc đó không gì khác hơn đó là tiếc nuối, và niềm mơ ước được trở lại về hình hài này, trong căn phòng này, trước cái lap này, cắm cúi gõ lại những dòng này, với tất cả những gì đang có.

Cuộc sống một người trẻ, với những bề bộn cùng kéo theo những cảm xúc lộn xộn không ngăn nắp, chưa biết rõ con đường phía trước thật sự là thế nào, còn mải ham chơi, còn mải chênh vênh với những vụn vặt vấp phải trong từng ngày đi qua, tưởng là lâu, nhưng chưa đủ dài. Những điều đó, dù vui buồn thế nào đi chăng nữa, với mấy chục năm sau vẫn là niềm khao khát quý giá không gì đánh đổi được. Bà già cứ ngồi đung đưa như đếm nhịp thời gian, với những sợi dây ký ức dần cuộn về bằng từng sợi chi li nhỏ nhất của những niềm vui, nhưng với chuyện buồn tuổi đôi mươi thì không sao nhớ được, bà chỉ biết, với những chuyện ấy, tuổi của bà đã quá nhiều để nhớ thế nào là buồn.

Mình đang sống trong cái thời đại của chính mình. Bao nhiêu vòng xoay trái đất chỉ có những vòng quay này là giành cho mình. Mặc kệ vũ trụ nổ tung ra sao, trái đất sinh ra thế nào, ai mà quan tâm khi không có mình ở đó. Mình bây giờ đã đợi bao nhiêu lâu tính từ cái lúc ấy để tận hưởng một hiện thực như hôm nay?

Đã không còn là trẻ con nữa để đứng bên lề của mọi chuyện, cũng còn lâu lắm nữa mới thành người già cất bước lạc lối trong một thời đại khác - thời đại mà những người sống lúc đó thường làm gì, nghĩ gì, ăn gì, chơi gì, bà già đều không theo kịp được.

Vậy nên cứ nghĩ rằng cuộc sống vui buồn luôn có những hai mặt, nhưng gương mặt buồn kia hôm nay rồi chẳng ai biết, rồi cũng chẳng ai nhớ, kể cả mình về sau nữa. Vốn dĩ cuộc sống như đang có, là tuổi hai mươi, cũng là quý giá đến mức mọi thứ đều trở nên thật vặt vãnh đề nghĩ ngợi.

Mình thật vui, vì mình vừa hai mươi hai tuổi.






28/11




Vậy là, những ngày cuối năm lại về...



hề hề


hề hề
nhiều khi, có những lúc, đôi khi,... thật là không vui.

hề hề
thì tại vì vài việc không đâu đến. tâm trạng không đâu chẳng kịp thấu đáo được tính chất không đâu của sự việc. vậy là down.

nhiều khi, có lắm lúc, thỉnh thoảng... cũng chả ưa gì cái chuyện không vui vẻ. cái chuyện tự mình bối rối không biết làm sao mà chờ đợi một ai đó đến và làm ơn bê hộ mình những cái không thoải mái ấy đi chỗ khác ...cái chuyện mà, thật là chẳng ra làm sao khi mà trông đợi nó xảy ra.


hề hề
vậy mà, cũng hiếm khi thôi, lại cứ chẳng ra làm sao.

những lần dại dột tìm ai đó trút hộ.

bao lần như bấy nhiêu lần nỗi buồn ném vào khoảng không sâu hoắm chẳng biết đâu là đáy. ta ném vào đó. sốt ruột chờ đợi nghe một tiếng "phịch" cho biết là đã ném phứt đi được nỗi buồn rồi.để tung tẩy chạy đi mà reo ca. nhưng đổi lại chẳng nghe thấy gì. cứ đợi. đợi và đợi. cái đợi nối dài cú ném không bao giờ có điểm dừng. vậy là chết chưa. nỗi buồn ném vỡ ra vô tận...

hề hề
thiệt là trẻ con khi tin rằng những - đứa - trẻ - mặc - dù - đã - lớn vẫn dễ dàng khóc cười với nhau. cười thì chắc nhiều đó. còn mặt kia thì chắc không. nghĩa là chẳng bao nhiêu người vừa khóc mà lại vừa cười với một người khác, như với mình chẳng hạn.


hề hề
buồn là bây giờ với nhiều người, mình đến với họ bằng sự đồng điệu. họ đến với mình chỉ để cho thấy mình và họ thật khác nhau.

hề hề
thôi thì mình cũng buồn bã các thứ đôi khi.
không phải là nỗi buồn dài ngày dai dẳng.
chỉ là có mà những lúc như thế thì
hề hề
nó đau lắm... đau méo miệng luôn


nhưng rồi, hề hề

có nhiều hơn những lúc mình lại trở mình vui vẻ. đời nhiều lúc là sự đôi khi. lắm lúc là thỉnh thoảng. tâm trạng cứ trở trở lật lật như lật đật... nhưng đâu rồi vẫn đứng đó.buồn cũng ở đó. vui cũng ở đó. nên có ai dại dột mà chọn buồn mãi đâu

chỉ đôi khi thôi, mình...hề hề.


May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31