o0o- ANH -o0o
Saturday, December 13, 2008 1:13:00 PM
Ai cũng có cuộc sống riêng, ai cũng có những muộn phiền cất giấu. Em tôn trọng điều đó. Có gặp gỡ thì phải có chia ly. Có bắt đầu thì tất là kết thúc đợi chờ. Và kết thúc rồi để lại mở ra khởi đầu mới. Hẳn anh hiểu điều đó hơn em. Nhưng hiểu là một chuyện, còn làm sao để chấp nhận nó lại là một chuyện khác.
Cuộc đời người như một câu chuyện tình, nồng nàn yêu thương và cũng nhiều nỗi buồn thăm thẳm. Có những chuyện tình đi đến tận cùng, có những chuyện tình bỏ ngỏ. Và tất nhiên, cũng có câu chuyện tình rẽ sang một lối khác. Và anh đã chọn một lối rẽ khác cho câu chuyện tình của mình, chọn một con đường khác cho cuộc đời mình.
Đừng đếm ngược thời gian nữa anh à! Đừng có đếm bước chân thời gian nữa. Nghe tiếng thời gian trôi mà lòng cứ hẫng dần theo bước chân ấy! Cứ sống và cứ yêu thương trọn ven tháng ngày còn lại.
Tự nhiên cảm thấy hụt hẫng wá... Hẫng vì thiếu vắng và vì cái khoảng trống không thể lấp đầy!
Khi ta không còn yêu nhau nữa...em trả lại anh nơi chúng ta từng hò hẹn, trả lại cho anh dòng tin nhắn ấy, trả lại cho anh cả giọt nước mắt ngày nào đã lăn dài trên gò má e ...trả lại cho anh những điều xưa cũ ấy....
Khi ta không còn yêu nhau nữa… Em trả lại anh, trả lại anh tất cả, chỉ mong giữ được trái tim mình… Trái tim trọn vẹn yêu thương, như thuở ban đầu, để “em được về đúng nghĩa trái tim em”.
Khi ta không còn yêu nhau nữa, ta sẽ là kỉ niệm của nhau thôi....
Phải ko anh?
P/s :Lạ thật..càng trả...em lại càng thấy mình giữ lại nhiều hơn
Dạo này áp lực nhìu quá...nên hơi buồn. Biết là thế, nhưng không ép mình được, miên man nghĩ đến Noel, thấy buồn buồn, ko có gì vui, ko có gì hấp dẫn mình cả. Chưa năm nào như năm nay, ko thiệp, ko nôn nao, ko đi chơi, ko một chút cảm xúc với giáng sinh

