My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

- SAD -

- SAD - magnify

Sáng dậy trong khí trời âm u của Sài Gòn..lành lạnh

ngồi một mình...cảm giác ấy vừa dễ chịu, vừa khó ở, nó khiến ng ta cứ phải chiêm nghiệm về điều gì ấy thật xa xăm, mơ hồ nhưng trong tim lại rất thực. Nó hỗn độn và ray rứt.........Kí ức trong mình sống dậy một cách cuồng nộ và dữ dội, chợt hiểu ra dù thời gian có qua đi cũng không đủ khiến người ta quên đi những gì êm ấm của quá khứ, những hạnh phúc trong sáng

bao thăng trầm, bao đổi khác...mình vẫn thế - dù bên ngoài có cứng cỏi hơn nhưng trrong tâm vẫn giữ nguyên một niềm yếu đuối, mộng mơ và rồ dại lắm....

tạm quên đi những giấc mơ của mình, cuộc sống là thực tế, trân trọng những hạnh phúc mà mình đang có. Nghe đơn giản thế thôi, nhưng để làm được nó, đôi khi ng ta phải gác bỏ nhiều thứ lắm..nhiều lắm...nhất là đối với mình ngay lúc này....

Trời đang mưa rất to....mình vẫn cứ như hồi trước, ko giấu được xúc cảm trước mưa.......luôn là một con bé yếu đuối đáng thương dưới mưa....lại mơ...Đáng thương cho một kẻ đang ấp ủ hai giấc mơ song song nhưng cùng một mục đích - Hạnh phúc...

Mưa to đến mức đủ sức quật ngã một kẻ yếu đuối nằm vùi mặt trong vũng nước...cho tỉnh ra cái mộng mị ...cho hiểu ra đâu là mộng...đâu là thực trong lằn ranh mỏng manh hôm nay và ngày mai

Hôm nay là ảo...biết đâu ngày mai là thực.....? Sống ảo trong hôm nay sẽ là thực của ngày mai??