[T]oi [K]hoc TT_TT
Saturday, February 16, 2008 1:56:00 PM
Hôm nay là ngày tôi bun nhat... Tâm trạng của tôi... Nói sao đây nhỉ??? Đã bao nhiêu lần rồi tôi khóc khi viết nên những dòng entry nhưng hôm nay lại là một ngày... Đã khá lâu nước mắt tôi không rơi vì sự đau khổ mà anh mang lại... Tôi cứ nghĩ mình sẽ không phải khóc nữa... bởi tôi đã chịu qáu nhiều và đến lúc tôi có quyền được hưởng hạnh phúc... Nhưng không... khổ đau cứ vây lấy con người ta như một chất keo vô hình... Nước mắt cứ rơi, rơi lã chã.... không ngẹn ngào mà nhẹ tênh, không ngân lên những tiếng nấc khó khăn mà cứ như ngẹn ngào nơi cổ họng...
Tôi sợ... tôi đang thật sự rất sợ... chẳng lẽ là thế... chẳng lẽ đã óc đủ và không cần nữa rồi... gạt phăng mọi thứ ra khỏi cuộc sống của mình... Có tàn nhẫn quá ko lòng dạ con người...
Tôi đang sợ hãi... thật sự rất sựo hãi... có không... tôi có không... Không thể tỏ bày cùng ai, cũng không thể nói đc cảm xúc của tôi bây giờ... chỉ cảm nhận được một màu đen đến vô hồn trong tâm trí này... một khoảng không trống rỗng trong con tim này...
Tôi còn có thể tin... có thể tiếp tục... Tôi đang ở đâu trong lòng người... quá đủ để mất mát và... đến lúc phải rẽ đôi??? Vô tâm... vô tình... buông ra những lời nói đau lòng dành cho người khác rồi dửng dưng như ko có gì... cảm xúc thật của một con người thật không bằng sự trục trặc của một... chiếc điện thoại... Những gì tôi đã làm để đánh đổi thế sao??? Không cam tâm... tôi ghét sự yên lặng của chính anh... Dường như anh đang lặng lẽ nhìn và mỉm cười... vì những gì anh đã có...
Giờ tôi thấy sao mình thật yếu đuối, sao mình thật nhẹ lòng... Tưởng rằng qua bao lần vấp ngã ta lại đứng lên, lại trưởng thành nhưng thật chất ta chưa đủ mạnh mẽ để đương đầu với mọi việc... với cảm xúc trong ta... Bé nhỏ thế!!!
... Uh sao ta cứ mãi thế... sao ta cứ đau, cứ sợ hãi đến ngẹt thở thế nào... để đem đến sự ngột ngạt cho những người khác... Phải làm gì đây... muốn trốn chạy nỗi sợ hãi ấy... ta cố chạy rồi lại càng mất sức... mệt dần... Để khi quay đầu nhìn lại... ta... nuối tiếc... nhưng ko hối hận. Bởi cuộc đời này không có chỗ để dành cho ta hối hận đâu ta ơi!!!
Cần lắm một bờ vai, cần lắm 1 ánh nhìn, một cái siết tay thật chặt... để dắt ta ra khỏi nơi hoang mang này...

