My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

o0oToi la ai?o0o

Đôi lúc tôi tự hỏi, tôi là ai trong cuộc đời này??? Tôi đang ở vị trí đâu trong tim mọi người???
Tôi ước mơ nhiều điều lắm, tất cả đều là những điều đẹp đẽ, vui tươi... và đương nhiên tôi cũng ước cho những điều ấy thành hiện thực... Xa vời quá phải không???
Người ta nói, vào ngày sinh nhật... nếu ta cầu nguyện thì điều ước của mình sẽ thành hiện thực... Tôi không tin nhưng... vẫn hy vọng...
Hôm nay... 1 ngày dài trôi qua nhanh chóng... tôi cố mạnh mẽ, cố cười đùa... và tôi cũng đã làm được... Rồi đến bây giờ thì... tôi mệt mỏi với sự cố gắng ấy rồi...
Một trong những điều tôi mong ước lúc này là tôi có thể biết được tôi đang ở đâu trong tim... ng đó
Đọc lại những bài entry của chính mình và của ai kia... tôi chợt thấy chạnh lòng và lo sợ... Liệu bây giờ tôi đã có được điều tôi mong muốn chưa??? Sự việc xảy ra làm mọi hạnh phúc vỡ tan tành... Tôi lại trở về với chính con người tôi xưa kia... đa nghi, mù quáng và quá nhiều lo sợ...
Tôi đang ghét chính mình đây... tôi không muốn nhưng sao lý trí tôi không tỉnh táo để cự tuyệt tất cả mọi ý nghĩ đó... Hạnh phúc đến quá nhiều, quá nhanh... rồi tự nhiên lại vụt mất đi khỏi tầm tay mình... tôi ngỡ ngàng... hoang mang... Tôi đưa tay cố vớ lấy được một thứ gì đó sáng sủa hơn trong cái đống hỗn độn này... nhưng tất cả chỉ là một khoảng không đen kịt... Tôi không biết làm gì ngoài... khóc...
Thời gian qua, tôi cứ mãi đắm chìm trong những ngọt ngào, đến khi tỉnh dậy ảo mộng chỉ là ảo mộng... Nó khiến tôi trở nên "non người" trước những thử thách của tình yêu... tôi đang chùn bước đây... đang hoang mang này... tôi sợ....
Đọc lại từng dòng entry của ai kia... những hàng chữ đã lấy đi của tôi quá nhiều nước mắt... Những tưởng nỗi đau sẽ chỉ đến một lần vậy mà... nó chưa bao giờ tan biến trong tôi... lại trỗi dậy... lại cào xé tim tôi... Quá khứ lại quay về... tái hiện rõ mồn một trên từng con chữ... Tôi thấy được chính mình trong ấy... tôi thấy được vị trí của mình nơi đâu... "Người xưa"... "bạn tôi"... những trăn trở... tất cả đều có... chỉ mỗi tôi là không... Đến bây giờ cũng không... Tôi vẫn chưa len chân vào được cái nơi riêng tư đó... dù đã qua quá nhiều thời gian... dù sự thật tôi đã từng hiện diện ở nơi ấy, hoàn cảnh ấy... nhưng khi vào cái tâm tình để viết nên... thì... tôi mất dạng như chưa từng hiện hữu bao giờ...
Tất cả những cản xúc, vui mừng, tức giận, lo lắng... chỉ dành cho ai kia... dù đó là chuyện của ngày xa xưa... dù đó là tình cảm thoáng qua đối với một người... Còn người vẫn hằng ngày bên cạnh thì chưa 1 lần được nhắc tới... chưa 1 lần... Đó từng là một điều ước nhỏ nhoi trong tôi... ước gì tôi được 1 lần xướng tên lên trong cái nơi ấy... tôi được người ta nói về cảm xúc của mình dành cho tôi ở nơi ấy... dù chỉ một lần... Ngốc nghếch!!! Vậy mà cái điều mong muốn ấy sẽ không bao giờ được toại nguyện... vì được cho rằng đó là điều nhảm nhí...
Tôi đã ở quá lâu trong cuộc sống của ai kia... để cho tất cả giờ chỉ là điều hiển nhiên trong mắt họ... không có gì đặc biệt cũng không cần phải giữ gìn... Chắc có lẽ tôi nên tìm cho mình một con đường mới... một cách sống mới... Chỉ mong thảm hoạ đó đừng đến với tôi lần thứ 2.. để tôi vẫn còn nghị lực đi tìm con đường của riêng tôi... Cầu mong đừng xảy ra nữa... 2 lần đã quá đủ cho một con bé rồi...
Tôi phải biết được tôi là ai???