My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Hok coi ngay la phi lem doa ^o^ hohoho



Từ sau buổi tối sinh nhật mình, Ngọc có vẻ càng ngày càng thân hơn với Hip. Chẳng hiểu sao Hip luôn “tình cờ” xuất hiện vào những lúc Ngọc đang gặp chuyện.

Có hôm Ngọc đi mua quần áo, đến lúc ra khỏi shop phát hiện xe của mình bị đứa mất dạy nào xịt lốp, chưa biết tính thế nào thì Hip đã “vô tình đi qua”, thế là cả người lẫn xe đều được hộ tống về thẳng nhà, thiếu mỗi trải thảm đỏ đón tiếp.

Ở đài truyền hình thì không ngày nào phòng chuyên mục của Ngọc không nhận được hoa và chocolate gửi tới. Ngọc lúc đầu bối rối vì bị mọi người trêu có, ngưỡng mộ có, ghen tỵ có, nhưng về sau nó đã trở thành “chuyện thường ngày”…

(¯`•°¨*¤-(¯`°•-uN-•°´¯)-¤*¨°•´¯)(¯`•°¨*¤-(¯`°•-uN-•°´¯)-¤*¨°•´¯)

Một chiều mưa ảm đạm.

Sau cơn mưa mọi cảnh vật đều ướt sũng, bầu trời có vẻ quang đãng hơn nhưng mây đen vẫn lì lợm chưa chịu biến đi để nhường chỗ cho mặt trời.

Không gian nặng nề và u ám y hệt tâm trạng của hai tên con trai đang ngồi vắt vẻo trên lan can tầng thượng, cả hai mặt mày ủ rũ như mới mất sổ gạo, yên lặng nhìn về cuối chân trời xám xịt.

- Này ông, dạo gần đây Ngọc có vẻ càng ngày càng xa cách anh em mình. Vũ buồn rầu nói.

- Ừ! Sáng nay tôi thấy Ngọc dắt xe ra khỏi nhà, chào hỏi đuợc mấy câu lấy lệ rồi phóng đi luôn, làm tôi chẳng kịp khoe chuyện mới lĩnh lương tháng. Bảo đáp.

- À để tôi kể cho mà nghe. Hôm qua, Ngọc vứt điện thoại trên sân thượng, tôi thấy có chuông reo, nhìn thì thấy tên là “anh Hip dễ thương” có lộn mề không cơ chứ. Đến bọn mình Ngọc đã bao giờ bảo là dễ thương đâu. Lại còn lấy ảnh của nó làm avatar nữa chứ.

- Chết rồi! Kiểu này Ngọc thích hắn rồi. Anh em ta ra rìa rồi! Vũ nhăn nhó.

- Tất cả là tại thằng Hip tịt dân chơi kia kìa. Suốt ngày ve vãn Ngọc cơ. Mà tôi bảo, cái dạng ấy chỉ hơn mình có một tuổi mà có cả ôtô thì chứng tỏ là… bất tài, toàn xài tiền của bố mẹ thôi. Vũ tỏ ra cay cú.

- Thì dĩ nhiên. Mà nó cứ khinh khỉnh thế nào. Hôm sinh nhật Ngọc, nó biết anh em mình là bạn thân của Ngọc mà cũng phớt luôn. Tôi chào nó, nó chỉ liếc đểu tôi một cái. Bảo cũng tức không kém.

Cũng là dễ hiểu thôi nhỉ! Tự nhiên có một thằng dân chơi ở đâu, tự nhiên xen vào tình cảm của cả 3 khiến Vũ và Bảo cảm thấy như bị đá đít.

(¯`•°¨*¤-(¯`°•-uN-•°´¯)-¤*¨°•´¯)(¯`•°¨*¤-(¯`°•-uN-•°´¯)-¤*¨°•´¯)

Pimmmm Pimmmm!!! Tiếng còi ôtô làm cả hai giật bắn.

- Hình như xe của thằng cha Hip đến đón Ngọc thì phải. Bảo thò đầu ra ngoài.

- Tôi quyết định rồi! Vũ hét toáng lên làm lũ chim sẻ đang bay gần đó đứng sững cả lại, còn Bảo tý ngã từ tầng thượng xuống.

- Ông quyết cái gì thế? Bảo chỉnh lại gọng kính.

- Tôi quyết rằng sẽ không quyết cái gì nữa!!! Nói xong lăn ra cười hềnh hệch. Đùa thôi, giờ tôi và ông nhanh chóng bám lên xe của Hip nhanh lên, bọn mình phải phá nó và Ngọc.



Vốn đều là dân chơi thể thao lâu năm nên Vũ và Bảo bám càng trên nóc xe mà bên dưới chẳng hề biết. Đến khi xe đỗ tại Vincom, cả hai nhanh nhẹn trèo xuống và nấp vào một góc.

- Kiểu này chắc chắn là lên Paloma tầng 5 rồi, hay quá tôi có thằng bạn làm đầu bếp ở đó. Vũ ranh mãnh nói.



(¯`•°¨*¤-(¯`°•-uN-•°´¯)-¤*¨°•´¯)(¯`•°¨*¤-(¯`°•-uN-•°´¯)-¤*¨°•´¯)

- Ông có chắc cách này ổn không? Bảo đắn đo khi Vũ bắt mình mặc bộ đồng phục bồi bàn. – Ông yên tâm, tôi đã lừa được thằng bạn tôi xuống tầng 1 rồi, đến khi nó quay lại thì anh em mình đã xong việc từ lâu, giờ ông chỉ cần nghe theo lời tôi là đủ, hiện tại bọn mình chưa tìm ra được sơ hở của nó thì cứ phá bĩnh trước đã. Giờ phải nhớ ông là bồi bàn còn tôi là đầu bếp nghe chưa!

Hóa trang đủ để Ngọc không thể nhận ra, Bảo cầm ly nước cam tiến tới bàn của Ngọc và Hip. – Hôm nay em cứ tự nhiên ăn uống nhé, anh mới ký đuợc một hợp đồng làm TĂM TRE trị giá… 1 tỷ đô la nên muốn chia vui cùng người đẹp.



Nghe Hip nói mà thật thấy lộn ruột vì cái sự lố bịch của hắn, nhưng Bảo vẫn cố bình tĩnh :- Nước của anh chị đây ạ ! Đoạn nghiêng cái khay làm cả ly nước rót thẳng vào “phần dưới rốn” của Hip.



- Ôi trời ơi ! Hip kêu lên thất thanh như thể bị đổ acid vào người (nếu không phải vì có Ngọc ở đấy thì chắc chắn Hip chửi um lên luôn). – Sorry anh có sao không? Bảo giả vờ hốt hoảng rút khăn mùi soa vừa tẩm… hạt tiêu ra lau mặt cho Hip. – Tôi bị đổ nước vào áo chứ có vào mặt đâu mà cậu lau mặt… hắt xì… hắt xì!

Hip bị dính hạt tiêu hắt xì liên tục. – Thôi cậu đi đi, đem thức ăn lên đây! Bảo rút lui trong trên mặt hiện rõ hai chữ “chiến thắng”, trong khi đó Ngọc lấy khăn giấy lau áo cho Hip. – Không sao đâu em ! Cái áo Just Cavalli xịn này anh mặc cũng 3 tháng rồi, không giặt được thì bỏ đi mua áo mới cũng được.

- Xong chưa ông ? Vũ hỏi, tay vẫn cầm chai tương ớt bóp “nhiệt tình” vào cái bánh mì. – Xong rồi ông ạ ! Đêm nay khéo nó thức cả đêm để giặt áo không chừng. Bảo cười sung sướng. – Được ! Cả cái này nữa, Ngọc không bao giờ ăn loại bánh mì này nên cái thằng bẩn tính đó chắc chắn sẽ ăn để khỏi phí của, tôi đã cho một cơ số mù tạt, hạt tiêu, sa tế, tương ớt, ớt bột cả thuốc… xổ nữa, phen này cho nó “bay ngất ngây” luôn. Cả hai cười ranh mãnh.



- Thức ăn của anh chị đây ạ ! Bảo đặt chiếc bánh trước mặt Hip. – Ôi anh ơi em đâu có gọi loại này? Ngọc hỏi nhưng Bảo đã nhanh chân chuồn mất. – Không sao em ạ! Em cứ gọi lại cái khác, cái này anh ăn cũng được. Vừa nói xong Hip đưa chiếc bánh lên mồm cắn một cái, phải mất ba giây sau khi chiếc bánh đã xuống dạ dày Hip mới bắt đầu thấy không ổn…



Cay quá ! Hip hét toáng lên như thể sắp khạc ra lửa, cầm cốc nước uống lấy uống để. Cái lưỡi khốn khổ còn chưa kịp nguội thì một cơn đau bụng dữ dội ập đến… - Xin lỗi em anh phải vào nhà vệ sinh một lát!

Nhìn cảnh Hip khốn khổ vừa ôm bụng vừa chạy vào nhà vệ sinh, Vũ và Bảo vô cùng khoái chí, cả hai lăn ra cười: - Tôi đã giấu hết giấy vệ sinh đi rồi, xem kiểu này nó có dám lấy đô la để… không nhé.



(¯`•°¨*¤-(¯`°•-uN-•°´¯)-¤*¨°•´¯)(¯`•°¨*¤-(¯`°•-uN-•°´¯)-¤*¨°•´¯)

- Thì ra là các ấy làm chuyện này ! Vũ và Bảo giật mình quay lại, Ngọc đã đứng đằng sau từ lúc nào, trên mặt đầy vẻ tức giận và thất vọng. Cả hai nhìn nhau rồi lại nhìn Ngọc, bối rối không biết phải nói gì…

- Tại sao các ấy lại làm như thế? Anh Hip có thù oán gì với các ấy? Ngọc tỏ ra rất tức giận, Vũ và Bảo cúi gằm mặt xuống chẳng dám bào chữa, để mặc cho Ngọc quát tháo.- Anh Hip rất tốt, rất nhiệt tình với tớ, chẳng lẽ chỉ vì thế mà bọn ấy ghét anh ý?



Nghe đến đây thì Bảo chịu không nổi: - Thôi đi! Đó chỉ là hắn đóng kịch thế mà thôi, bọn tớ là con trai bọn tớ thừa hiểu cái loại người đó, ấy đã bị nó làm cho mờ mắt vì vật chất rồi hả Ngọc?

- Ấy nói cái gì? Ấy nghĩ rằng tớ là loại chỉ vì vật chất thôi sao? Mặt Ngọc đằng đằng sát khí, còn Vũ và Bảo thì tái dại không còn giọt máu.

- Chơi với nhau từ bé tý đến giờ, tôi không ngờ các cậu lại nghĩ tôi như thế đấy! Thôi! Từ nay khỏi phải bạn bè gì nữa. Đừng bao giờ gặp tôi nữa!!!


Chắc chắn trò này do hai thằng kỳ đà đáng ghét kia bày ra, thảo nào mình cứ thấy có gì kỳ lạ, nhưng bọn mày nhầm rồi, từ xưa đến nay Hip ta vẫn là kẻ vô đối đừng hòng thắng được ta, Ngọc nhất định sẽ là của ta, cứ chờ đó !!!