Tuesday, September 14, 2010 4:37:31 PM
LINH TINH
Lâu lâu mới ngó vào cái blog...Chà, nhiều bạn muốn add friends mình nhể

cũng gần 10 người rồi đấy chứ. Nếu trước kia thì mình accept cho xong lệ, add xong mà có khi chẳng bao giờ vào xem cái blog đó. Mà cũng tài thật, sao họ add friends mình mà lại không hiện lên ở phần Recent visitor nhỉ? Chẳng biết...
Đấy là hồi trước thôi, bây giờ thì chả làm j nữa. Chẳng accept, cũng chẳng decline luôn. Cứ để đấy cho hay

Mấy lần trước decline rồi, mấy bạn í lại mất công add tiếp nên lần này kệ thôi.
Mình không thích add friends mấy kiểu quảng cáo ấy. Add làm gì chứ? để list of friends dài hơn ah? hay để sưu tầm?....Chẳng biết. Nói chung chẳng thích. Giả sử nếu người ta có lập blog để quảng cáo thì trước khi add friends người khác cũng nên chào một tiếng hay nói một câu với chủ nhà cho phải phép chứ...Đằng này cứ lẳng lặng ta làm, ko đc thì lần sau làm lại. Như một kiểu ma-kẹt-tinh chăng ???

Chẳng thích đâu. Túm lại là kệ các bạn. Các bạn cứ add, ta cứ ngồi im !!!
############
Mấy hôm nay trời hơi lạnh tý xíu rồi. Lập thu được gần một tháng rồi, nếu mình nhớ không nhầm. Ban ngày cũng hay mưa nữa. Gớm, mưa rả rích mãi làm đường bẩn quá đi. Lý do khách quan làm mình muốn chuồn học

Oài, lại sắp mùa đông rồi. Nhanh quá đi hà

Mùa hè thích nhất là được tắm. Mùa đông thì đắp chăn bông ấm là No.1. Hai cái này nghịch lý nhau quá đi. Đúng là mùa đông vs mùa hè mà !
Đi ngủ thôi. Nhức mắt rồi !
Chúc cả nhà ngủ ngon !!!
Monday, May 24, 2010 5:01:35 AM
TÔI
Chuyện này xảy ra rất chi là khá lâu rồi...xem nào, phải được 6-7 năm j đó. Lâu lâu quên mất, hôm nọ nghe chuyện bói chén nên chợt nhớ ra nó...Trước khi kể, xin phép đính chính đây là thông tin hoàn toàn chân thực, đáng tin cậy & đã được kiểm duyệt, do chính người đang viết đây trải nghiệm qua. Cũng vì thế cho nên tớ tin rằng có 1 thế giới thứ 3 hay thứ mấy nào đó nữa bên cạnh chúng ta
. Có ai cảm thấy gai gai sống lưng chưa. hehe bình tĩnh đi, ko đến mức nghiêm trọng như thế đâu...Let's go...
Hồi ấy, tớ thi xong tốt nghiệp lớp 9, đang ôn thi vào cấp 3. Thi vào trường chuyên lớp chọn (ái chà
) nên ở trọ gần trường, cách nhà tầm 30km. Ở cùng phòng vs tớ là bà chị họ bằng tuổi. Ở cùng nhà trọ có 2 bạn nữa ở huyện khác. Chơi cũng vui phết, vì dù sao đấy cũng là lần xa nhà, ở trọ đầu tiên từ khi sinh ra
Chuyện ôn thi cứ thế trôi qua, chẳng có j đáng nói nếu ko có vụ bói xu xảy ra. Mà dạo ấy nổi lên bói xu, bói chén mạnh thế chứ. 2 con bé phòng trên lôi đâu về được cách thức làm: tờ giấy có các ô, mỗi ô có chữ cái, dấu, thanh rồi số...thêm 1 câu khấn, gọi thần về nữa (bi h quên béng rồi)...
4 đứa, ai cũng hào hứng xem "thiên bản mệnh" mình thế nào...Đầu tiên là hỏi học hành xem có đỗ ko, mấy điểm, có đứa nào rớt ko...Hình như được bảo là rớt tất
Học hành chán rồi chuyển sang chuyện chồng con: bao nhiêu lấy chồng, nhà gần hay xa, con thứ hay con trưởng, nhà mấy tầng, xa hay gần...Đủ thứ hết luôn, đến lúc ko còn j để hỏi nữa thì bắt đầu hỏi linh tinh, cây đa trong trường có ghost ko, thần ở đâu, ăn uống j...Được trả lời rằng: thần đi mây về gió, ăn hương ăn hoa...Eo nghĩ lại vẫn ghê!
Sau đấy, ko biết đứa nào hâm hâm, thấy làm phiền hỏi thần nhiều quá, nảy ra ý định tạ ơn thần. Ui trời !!! Thần bảo cho đầy đủ cách thức làm, này nọ, này nọ...Xong xuôi, mấy đứa bắt đầu sợ, nhưng trót hỏi rồi mà ko làm nhỡ sau này có chuyện j lại hối ko kịp...thế là tặc lưỡi làm...Đầu tiên là mua hoa huệ (có phải ko nhỉ, hoa j cành nhỏ, bông nhỏ màu trắng í...hình như hoa huệ thật) ngắt bao nhiêu bông í (quên rồi) ngâm vào rượu trắng 7 ngày. Mấy đứa hẹn chủ nhật nghỉ đi chợ chơi rồi mua luôn. Cả buổi sáng chủ nhật chơi chợ, đi bộ mệt phờ, ngâm hoa trong rượu xong mới phát hiện ra là đúng 12h trưa, dù ko đứa nào tính toán thời gian j cả; tiếp nữa là, tính từ hôm đó đến hôm thi vào cấp 3 vừa tròn 1 tuần = 7 ngày. Lúc này mới thấy có j đấy thiêng thật !
Hôm sau cả lũ bùng học tuần cuối, chuồn về nhà, hẹn cuối tuần xuống cùng làm lễ rồi thi. Tớ vs bà chị xuống đúng hẹn, ko nhớ thứ 7 hay chủ nhật, thứ 2 tuần sau thi mà...chả thấy 2 bà kia đâu. Nhớ rõ là, lúc chiều tối, 2 chị em đi ăn cơm thấy trời nổi giông, tớ bảo bà chị "Thế này mà tối mưa, mất điện thì toi chị ah". Nhưng trời chỉ tối sầm chứ không mưa. Tối hôm ấy là phải làm nốt phần Tạ ơn thần, mà 2 đứa kia chẳng thấy mặt mũi đâu. Tối, 2 chị em ôn bài 1 lúc, bà chị lăn ra khò, tớ ngồi học 1 mình hơi sợ sợ. Đến gần 12 h, gọi bà chị dậy, chẳng biết đồng hồ có chỉ đúng 12h ko, thôi chị em mình cứ làm luôn rồi ngủ thôi. Uh thì làm...Tớ vừa đứng dậy khỏi ghế thì...phụt....mất điện, tối sầm cả khu phố...Oa Oa Oa...tơ đứng trơ ở đấy mất mấy giây. Eo sợ khiếp đi được, cứ nghĩ nhìn ra cửa mà thấy bóng j đen đen ở đấy chắc tớ lăn ra ngất luôn. Cái phòng ở bọn tớ lại có bàn thờ nhà chủ nữa chứ. huhu. Lấy đủ can đảm, 2 chị em ra ngoài lan can vừa thả hoa huệ ngâm rượu xuống đường vừa lẩm nhẩm khấn. Lần trước bói í, thần bảo 12h đêm xuống đường thả hoa vs thắp hương cơ nhưng chủ nhà bọn tớ khóa cửa đêm nên bọn tớ xin thần làm trên tầng thượng thôi, được thần chấp nhận...Lúc ấy chỉ có 2 chị em tớ, thắp hương vs thả hoa trước cửa nhà, ko biết hôm sau bác chủ nhà có phát hiện ra hoa trước cửa, vs mấy que hương cẳm ở chậu cây trước phòng bọn tớ ko...hehe...Tớ khấn mấy câu, ko quên xin thần lúc nữa cho điện để ngủ cho mát
Ừa thế mà sau ấy, 2 chị em vào trong nhà ngồi có mấy phút là có điện lại liền nhá. 2 chị em đều sợ nhưng bà chị tớ ngủ nhanh quá. Tớ nằm mãi ko ngủ được, bật điện cả đêm...
Kì thi năm ấy trong 4 bọn tớ có tớ trúng tuyển. Tớ cứ nghĩ có phải do mình thành tâm lúc khấn hay không mà may gớm...Nhưng sau đó, tớ chẳng bao h quay lại nhà trọ ấy nữa dù cách cổng trường chưa đến 100m. Cái đồng xu bọn tớ bói được chôn trong 1 chậu cây trên tầng thượng nhà bác í. Chả bít còn không nhỉ???
Hết chuyện rồi...ko đáng sợ đến mức tớ nói lúc đầu nhỉ.hehe. Những chuyện thế này được nghe kể khối rồi. Đúng là mấy cái bói toán, cầu khấn ở đền chùa í...ko đùa được đâu. Phải thành tâm thôi !!!
Thursday, May 20, 2010 6:29:16 AM
SƯU TẦM
|
Do you know the relation between your two eyes?
They blink together, move together, cry together,
.... see things together and sleep together...
Even though they never see each other...
Friendship should be just like that,
Life is like hell without friends !!!
You may only be one person to the world
... but you may be the world to one person
All the wealth of the world could not buy you a friend,
... not pay you for the loss of one !!!
Life stops when you stop hoping...
Hope stops when you stop believing...
Love stops when you stop caring...
Friendship stops when you stop sharing.
To love without conditions
To give without reasons
And to take care without thanks !!!
The sweet things are easy to buy
...but one sweet heart is difficult to find !!!
Love is not finding someone to live with...
Love is finding someone you can't live without !!!
You say that you love rain
...but you open your umbrella when it rains
You say that you love sun
...but you find a shadow spot to hide when the sun shines
You say that you love wind
...but you close the windows when the wind blows
That is the reasons why I am afraid: You say that you love me !!!
|
Saturday, May 1, 2010 7:33:36 AM
SƯU TẦM
A good laugh is sunshine in a house
Một tiếng cười vui vẻ là ánh nắng mặt trời trong nhà
To like and disklike the same thing, that is indeed true friendship
Yêu và ghét cùng một thứ, đó mới chình là tình bạn thật sự
Happy is the house that shelters a friend ! It might well be built, like a festal bower or arch to entertain him a singler day
Hạnh phúc thay cho mái nhà nào che chở một người bạn. Nếu được thì cũng đáng xây nên một lâu đài tráng lệ để tiếp đón bạn dù chỉ trong một ngày
Be slow in choosing a friend, slower in changing
Hãy từ từ chon bạn, khi thay bạn cũng phải từ từ hơn
No man is whole of himself, his friends are the rest of him
Không ai toàn diện được, bạn bè là phần mà ta còn thiếu
Friends are people you can talk to without words, when you have to
Bạn bè là những người mà khi cần ta có thể nói chuyện với họ không phải dùng đến lời nói
Love-respect-loyalty, that surely is what true friendship is all about
Tình yêu-lòng kính trọng-sự trung thành, chắc chắn đó là những điều mà một tình bạn chân thực phải chứa đựng
It is one of the blessings of old friend that you can afford to be stupid with them
Điều sung sướng của bạn thâm tình là mình không ngại tỏ rõ sự ngu ngốc của mình

From: vietnamlearning.vn
Monday, March 29, 2010 4:43:39 PM
SƯU TẦM
Có những lúc trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
Rồi họ chia tay kiêu hãnh thẩn thờ
Bóng dáng yêu chỉ về trong mộng
Rồi họ chết
Dưới suối vàng lạnh cóng
Họ gặp nhau nào có nhận ra nhau
Chia tay đâu phải không gặp nữa
Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
Mà chiều như rụng theo chân bước
Và nắng đường xa bỗng bạc màu
Gió về đêm hoang dại
Biết tin người trở lại
Ngày em đi lấy chồng
Mây buông giải tầng sâu
Mây buồn giải tầng thẳm
Tiễn một đời con gái...
-----
P/S: Rất thick bài này từ khi mới biết khổ đầu tiên. Cũng thick khổ đầu nhất. Rất ý nghĩa...Liệu trên con đường hàng ngày ta đi, gặp bao nhiêu người lạ, đi ngang qua bao nhiêu người, có 1 người nào đó mà từ lâu ta đang mong đợi???
Friday, November 6, 2009 4:32:54 PM
TÌNH NGUYỆN
Thêm 1 lần tình nguyện nữa đã kết thúc...mọi cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đều có những niềm vui ngắn ngủi và kết thúc bằng 1 nỗi buồn (cũng trong 1 thời gian ngắn ngủi mà thôi) !
Do đã đi tình nguyện kiểu như thế này 1 lần trứơc rồi nên ko lo lắng nhiều lắm, và những khó khăn gặp phải cũng ko làm mình choáng lắm

. Công việc vẫn như vậy, đưa đoàn đi tập, đi thi đấu, có vấn đề j thì gọi điện lên trên hỏi (tốn mấy cái thẻ điện thoại cho vụ này...mà ko có trợ cấp điện thoại mới cú). Mình khá ấn tượng vs dụng cụ môn lặn này. Cái chân vịt của bọn nó vác ko cũng nặng ghê gớm mà bọn nó còn bơi đc trong nứơc. Uhm thì cũng là chuyên môn của bọn nó mà. Thế nên mới hiểu tại sao dân lặn ko có thể hình đẹp như dân bơi

Thật đấy !!!
Kỉ niệm nhớ nhất vs đoàn là việc gán ghép của bác huấn luyện viên. Biết là chỉ trêu đùa nhưng vẫn buồn cười. Mình ko hiểu tại sao bác ấy ko lôi anh con trai (cũng là 1 vận động viên trg đoàn) mà là đứa thứ 2 để gán ghép vs mình. Cũng vì tên này (bằng tuổi )nói đc ít tiếng anh nhất đoàn nên ko biết nó hiểu những j mình nói ko, hay mình nói 1 đằng, bác huấn luyện viên giải thick 1 nẻo nên cái j bác ấy nói, nó cũng gật đầu oke.hehe. Nhưng quả thực tên này cuời rất đẹp trai.hihi.đặc biệt là lúc trêu đùa vs 2 đứa on gái còn lại. Mà 3 đứa này suốt ngày trêu nhau đc mới tài chứ. Mình cũng chịu cái kiểu đùa của nó, nhìn cánh tay con bé nhỏ nhất bị tên này cắn vào mấy phát mà thấy sợ. Đùa gây hậu quả như thật luôn
Đoàn này từ hôm sang đến hôm về gặp nhiều rắc rối gớm. Đầu tiên là vụ đổi ksạn hôm đến,xe cộ đi tập rồi hôm đi thì gặp rắc rối vs hàng không. Mấy cái chân vịt nặng khủng làm quá trọng tải cho phép. Đó là cái rắc rối mà mình ko lường trứơc đc. Nhìn họ trong tình cảnh như vậy mà ko giúp đc j thật ái ngại dù mình chẳng có lỗi j. Sau cùng thì họ cũng tự giải quyết đc sau 1 hồi gọi Liên đoàn thể thao VN nhờ giúp đỡ mà ko đc. Chia tay thật buồn. Nhớ lần trc chia tay đoàn Sri lanka, dù mình chơi thân đoàn này hơn nhiều nhưng lúc chia tay lại ko nặng nề như đoàn Syria này. Cuộc chia tay nào cũng buồn cả!!!
Lại thêm 1 lần nữa - những người bạn có lẽ chỉ gặp 1 lần trong đời...