IceTea!...

Một đam mê... Một dại khờ... Một Tôi........

Subscribe to RSS feed

Ready For Love.......

DSC03522 by you.




He he he Chỉ là Title trong album mới của Tata Young mà sáng nay có Người đã Intro cho Mình thôi...
Sau khi thực hiện nghĩa vụ của 1 người Con, người Em và Dì tốt... Đang lang thang Internet thì có 1 nhân vật khách quan tóm lại hỏi han về cuộc sống, về học hành, về Tìn iu he he.

Mình thì có cái gì để Nói đâu cơ chứ, nhưng cứ hưởng ứng nhiệt tình vậy, thấy cũng thú vị. Trong cuộc sống nhiều khi vài điều tưởng lơ tơ mơ mà hóa thành những sự kiện, hoặc đại để nó là như thế.
Cũng là do phấn chấn bữa nay thấy các Cháu đi Khai Giảng, mặt đứa nào cũng tươi như Hoa, hớn ha hớn hở, váy đẹp, cờ đỏ, hoa xanh tím vàng, hớn hở bước vào năm học mới, Cô cũng thấy Vui lây dù trời Nắng thì tưởng chết và tắc đường thì miễn bình luận...

Nhớ khai giảng lần đầu tiên, Mình mặc 1 chiếc váy vàng, áo trắng, tóc buộc cao với 1 cái Nơ đen ( kẹp tóc của Mẹ ) khăn voan đỏ để Múa miếc. Mình được chọn làm các Em bé tiêu biểu trong cái nhóm hát hò mừng năm học mới mà. Từ năm mẫu giáo đã thấy hát hò thảo nào, động tí là hát với hò ...

Cảm xúc đến bây giờ Mình vẫn còn nhớ, khi đó Mình thấy như Mình lớn lắm rồi í. Lớn như các Chị vậy và sắp đủ tự tin sống độc lập . ( Thế mà giờ vẫn dựa vào Mẹ )... Đáng nhẽ hôm nay định về trường cũ nhưng mà chẳng Ai về cùng lại thôi. Thôi đợi chừng nào Mình có Baby Mình sẽ suy nghĩ xem có nên cho Con học ở Trường cũ của Mình không . Đợi thêm chục năm nữa mái trường thân Yêu, Em sẽ quay về ...

*********

... Cả trưa nghe Ready For Love, Album khá hay đấy. Vẫn giọng ko nhầm đâu được của TataYoung, nhớ cái thời cô nàng cứ gào thét, I Believe, I Believe in Love và Mình cũng gào theo. Dạo đó đang ôn thi Đại Học, đi ôn thì ít mà toàn trốn đi đâu đó 1 Mình, phóng xe như điên 1 Mình, chán thì trốn vào quán nào đó, mở walkman nghe nhạc. Lần nào cũng This Love, It's like That, She will be Loved, Lonely, We belong together và I believe in Love....
Cứ miên man tưởng tượng về những miền đất xa xôi, những miền đất hứa, Mình sẽ phải hi sinh 1 khoảng thời gian dài, bên gia đình, bên bạn bè, và thậm chí cả hạnh phúc cá nhân nữa. Nhưng bù lại sau này Mình sẽ tự tin và lựa chọn cuộc sống của Mình.....

Ôi thôi lại cái chuyện ngày xưa!... Nói mãi không hết......... Dù sao cũng đã lựa chọn rồi và đương nhiên là phải đi hết con đường đó. May mắn nhé

**********

Nhạc là tâm hồn, tâm hồn là âm nhạc, Mình có thói quen nghe nhạc rất để í đến Lời bài hát, nếu giai điệu hay thì còn say mê, nghe đi nghe lại bài hát đó 1 tuần, thậm chí cả tháng trời ko thay đổi. Nhưng cái gì rồi cũng vậy, nghe nhiều quá, đến khi 1 lúc nào đó nghe đc bài hát khác, nghe lại bài cũ thấy nhạt thếch, không còn ấn tượng. Và có thể ném vào quên lãng.... Cho đến 1 thời gian sau có tình cờ nghe lại cũng ko còn khát khao như ban đầu nữa.

Nên dạo này Mình đang tập, tập nghe cả album chứ ko lục lọi 1 bài thích nhất trong cả Album để nghe đến thuộc từng lời nữa. Nghe và cảm nhận... nhận thấy rằng từng bài hát đều rất hay, đều tâm trạng của Mình. Lời như tâm sự của Mình vậy...

Đàn Ông thì khác, thường để í đến Giai Điệu, có lúc để í lời nhưng ko nặng nề như phụ nữ, ai bảo phụ nữ sinh ra trên đời có tính nhạy cảm làm gì...


***********************


Đang lơ tơ mơ thì có Bạn rủ đi ăn đồ Hải Sản, thú vị đấy... Đi thôi còn đợi chờ gì nữa, đang chuẩn bị quần áo tính đi hăm hở lắm thì Giang mang 2 con cua Bể to uỵch lên tận phòng Mình. Dạo này nhà đang có thừa Hải Sản mà Mình quên mất he he, sau này sẽ còn thừa hơn nữa. Thậm chí khéo ngập ngụa trong cá với tôm, I love It...

Mẹ cho 2 đứa ở nhà ăn còn Ba Mẹ đi công tác, thương 2 đứa vất vả bữa qua đội nắng ra Ngân Hàng làm việc giúp Mẹ... Và nhân tiện ngồi đợi dài mõm ra ở ngân hàng, 2 Chị Em Tớ đã tự sướng được quả ảnh như trên đấy ạ.

Hix, Con Cua béo như con thuồng luồng, thịt ngọt đằm đằm, Tớ thề là đời Tớ ăn rất nhiều đồ Hải Sản rồi nhưng chưa bao giờ ăn Con cua nào ngon như con cua hôm nay Tớ được ăn. Giang còn phải công nhận thế, dù quê Giang là vùng Biển đấy nhé...
Ăn no căng cả rún, thêm 1 bình trà Lipton Hồng Trà Tớ đã đủ năng lượng cho mọi việc...
Ai sang đón đi bây giờ là cũng không phụng phịu đâu, đi luôn đấy. Thề đấy.........



Sắp hết 1 Ngày, đời vẫn luôn Hạnh Phúc chán vì vẫn Còn được Ăn, và Ăn ngon


************************

Nghe thử 1 bài hát trong Ready For Love với Tớ nhé... Riêng bài này Tớ thích đầu tiên vì Giai điệu, chưa comment gì về lyric đâu nhé... Album đó khá hay, mọi người rảnh thì nghe


Bloody Valentine - Tata Young


My valentine running rings around me
Hanging by a thread but we're loosening, loosening
The sparks are flyin' not the type that we need
Bringing a fire that is burning me, burning me

I know
Nobody said that it'd be easy
I hoped
That we could find a way, make a way
But you don't
You don't prioritize me
How am I supposed to believe
Your games will ever change, ever change

It's such a dirty mess
Imperfect at it's best
But it's my love, my love, my bloody valentine
Sometimes I wanna leave
But then I want you next to me
My love, my love, my bloody valentine
Maybe I should but still I just can't walk away
Try to convince me once again that I should stay
Through all the brokenness
This bleeding heart must confess
I love my love, my bloody valentine

I open doors but you close them on me
I'm compromising, won't you show the same, help the change
You're phone is ringing it says shorty, so tell
What's her name, how'd she get your number
Don't try to be playin' me

Cause I know
Before you even say anything
But I hoped
You wouldn't lie to me, don't lie to me
You know
That we've been here before
Oh don't patronize, don't feed me lines
Just change your ways, yeah, make it right



Biển Khát.... Khát sầu Kỉ Niệm......!


Photobucket




Biển lỗi lầm để cho con sóng chứa đầy bão giông
Em lỗi lầm để con tim Anh mang bao đớn đau
Em tiễn Anh đi ngày nào
Dù biển có sóng, sóng cuốn vào nhau
Em đón Anh về lạc nhau con sóng tìm về nơi đâu ...

Biển khát, biển khát bờ
Em khát Anh như nắng khát chờ mưa
Tình yêu đầy bão giông
Giây phút mong manh Em bội ước tình Anh
Biển khát, biển khát bờ
Em vẫn yêu Anh, con sóng vẫn đợi chờ

Tình yêu ấy là cơn bão giông sóng xô bạc đầu
Tình của Anh vượt qua đớn đau trái tim hiền hòa
Chẳng thể xa cách sóng về bến bờ
Còn tình yêu ấy, lỗi lầm sẽ qua
Còn tình yêu ấy, lỗi lầm sẽ qua…




***************************


Còn Tình Yêu ấy, Lỗi Lầm sẽ qua.... Sẽ Qua....???????????

Con người thường mê mải lao mình vào những cuộc kiếm tìm đâu đó.

Viển vông!

Xa xôi!


Để rồi; lúc nhìn lại, mới thảng thốt nhận ra.

Hạnh phúc
đã ở lại phía sau….

Và mãi mãi…

Mãi mãi không thể có lại nữa rồi…!


Người đã đi…
Và yêu thương thì cũng đã xa.

Rất xa…!

…!

Chẳng ích gì để nuối tiếc.

Nhưng rồi nhớ nhung thì vẫn cứ nhiều; thật nhiều.

Có những lúc đã thấy thật nhẹ nhàng, thật an toàn, thật bình thản nhưng rồi lại có những khi vẫn thấy nhiều day dứt, hoang mang, thậm chí là tuyệt vọng, hoài nghi…!

….
Đó có phải là khờ dại không?

Khi người ta thì
đã cố tình quên mà Mình thì cứ Nhớ.

Và vì sao nhỉ?

Vì sao trên thế gian này có khởi đầu tức là phải có kết thúc…!


Ngàn năm vẫn luôn là như vậy.

Không thể
đổi thay…!

….!


……




"CUỘC SỐNG...KHÔNG THỂ THIẾU TÌNH YÊU...NHƯNG YÊU THÌ CAY ĐẮNG LẮM...!


“ Đêm ta nằm...bóng tối che ngang....

Đêm ta nằm....nghe tiếng trăm năm...

Đêm...nghe trời...như hú như than....

TA NGHE ĐỜI...NHƯ CÓ...NHƯ KHÔNG...

Còn lại mình....ĐỜI BỒNG BỀNH....

ĐỜI BUỒN TÊNH....!”

.................


***


Thà là rong rêu, lênh đênh trên biển.
Thà là chim bay vui theo tháng ngày.
Thà là mây trôi mênh mang giữa bầu trời.
Lang thang giữa cuộc đời mà vui.

Một ngày bên Em, cho Em hơi thở.
Từ dạo yêu Em, con tim tan vỡ.
Để rồi đêm nay trên căn gác lạnh lùng.
Đêm thương nhớ một mình lẻ loi.

À .. Ơi .. người yêu ơi, da thịt mát tình nồng say.
Tìm đâu Em hỡi, người yêu ơi, đêm hồng những lần hẹn hò.
Vòng tay buông lơi, tình yêu chơi vơi, nhớ người.

Chỉ vì yêu Em nên Anh vất vả
Chỉ vì yêu Anh nên Em mất cả.
Tình buồn Em ơi, lanh thang giữa cuộc đời.
Bên sông có một người .. nhìn theo.

Một ngày mưa rơi trên con phố nhỏ.
Chỉ mình Em thôi lang thang lối nhỏ.
Còn lại trong Em rong rêu tháng ngày dài.
Lê thê suốt một đời
Vì sao???????? ........

Giảm Lạnh.....

Lạnh quá!
Trong tâm hiu quạnh nên cảm thấy bên ngoài lạnh giá quá chăng?
Phải giảm lạnh?
Càng lúc càng lạnh!
Lạnh rét run...
Có nên với 1tấm áo dài khoác lên người kô nhỉ?
Không cần
Tại sao lạnh quá?
Phải giảm lạnh!
...
...
Loay Hoay...
...
Àh điều khiển đây rồi, điều hoà 16độ thảo nào chết rét. Cách đơn giản nhất là tăng nhiệt độ!
...
Nên đơn giản hoá và giải quyết mọi việc 1cách gần nhất... Có lẽ kết quả sẽ tốt đẹp và đơn giản hơn
Cố Lên!!!

Đừng Hỏi Vì Sao...

Trong cuộc sống có hàng ngàn câu hỏi được đặt ra và khi bắt đầu hỏi là khi người ta bắt đầu so sánh... Những nỗi buồn do Cuộc Chia Tay mang lại đôi khi kô mệt mỏi bằng việc trả lời những câu hỏi Vì Sao, Tại Sao... Những thắc mắc luẩn quẩn mãi trong đầu, bởi vì nếu như Người Khác kô hỏi thì đôi khi chính bản thân Mình lại đặt Mình vào thế bí.

Anh hỏi Em vì sao lại Vẫn Yêu Anh ư?

Anh nói với Em mọi chuyện đã qua và cả 2cùng phải cố gắng

Anh nói với Em rằng có lẽ Em cũng quên Anh đi được ít nhiều rồi nhưng lại biến nó thành 1câu hỏi??? Tại sao lại muốn hỏi Em những điều tàn nhẫn như thế?

Ngày tháng trôi qua cứ mãi Vô Tình, Em loay hoay 1Mình kô tìm ra nổi lối thoát. Giam hãm Mình trong 1 chiếc hộp quá khứ chỉ mới hôm qua.

Em thấy kô đau đớn, kô quẳn quại, tưởng chừng như kô có gì khó khăn cả nhưng nó âm ỉ. Đôi khi giật Mình và thảnh thốt:" Zời ơi, Sao Ngốc thế hở Zời". Anh là Ai??? Anh hình dáng như thế nào??? Em kô sao định hình được, kô dám định hình. Bởi vì Anh chỉ là 1nhân vật gần như trong tưởng tượng của Em mà thôi. Trên thế Giới này chẳng có Ai biết sự tồn tại của Anh giữa cuộc đời Em... Kô 1Ai biết rõ Ngoài Em.

Anh hỏi Em, Em có buồn kô?

Ôi, Em sẽ trả lời như thế nào đây? Em sẽ nói rằng Em kô hề Buồn mà Em chỉ thấy rằng Mình đáng thương quá. Em kô bao giờ coi chuyện níu kéo là 1điều hay, nên Em kô bao giờ níu kéo Anh.

Có những điều Anh kô hiểu, kô bao giờ hiểu được dù rằng Anh vẫn luôn nói: Anh hiểu hết!

...

Đương nhiên là Em kô phải 1mẫu hình thánh thiện, Em có đau đớn gì đâu nào, cuộc sống cứ trôi đi hết sức Bình thường, bình thường khi kô có Anh nhưng hỡi ơi... Em buộc Mình vào những câu hỏi hằng đêm. Rõ dở hơi!

Em tự mãn nguyện với cái Gọi là Tự Do của Mình. Ừ Tự Do, kô vướng bận. Không phải vì Anh mà Em kô giang rộng đón nhận 1vòng tay ấm áp. Chỉ đơn thuẩn, Em kô phải là Người như Anh...

Đêm Lạnh! Lạnh buốt giá...

Em mệt rồi!

Ngủ Ngon!

Hạnh Phúc sẽ đến với những ai biết Cố Gắng

Đêm nay mình kô muốn ngủ 1chút nào, ngồi 1mình với tách Cafe và lắng nghe tiếng thở của thành phố, tiếng thổn thức của đêm... Đọc 1câu chuyện trên mạng, lại là 1câu chuyện tình yêu nữa, 1câu chuyện lãng mạn và kết thúc có hậu. Người ta sẽ chết khi không còn hi vọng phải kô? Và chính vì thế, để tiếp tục sống tốt, mình phải hi vọng... Hôm nay Vui, biết đâu ngày Mai cũng thế

******************************************************

bước váo quán càfê,ngồi vào bàn mà cô vẫn thường ngồi với anh,cô gọi cho mình một ly càfê nóng. Mặc dù không có anh,nhưng khung cảnh này khiến cô cảm thấy như anh đang ngồi cạnh cô vậy. Cô ngồi co ro vì lạnh,nhìn ra ngoài trời đang mưa lâm râm,cô cảm thấy mình cô độc quá...

Ngày xưa, trước khi cô yêu anh,cô chẳng bao giờ vào quán càfê,cũng chẳng bao giờ uống càfê,vì theo cô vào quán càfê thật phức tạp và chán.Một lần anh dẫn cô vào quán cà phê,cũng ngồi chiếc bàn cô đang ngồi,cạnh cửa sổ,có thể nhìn ra con đường phía trước quán,cô tự gọi cho mình một ly sữa nóng,anh ngăn lại,"...sao lại là sữa nóng,đã vào quán càfê sao ko thử một tách càfê nóng hả em,một càfê nóng nhé...tuyệt vời lắm đấy...".Cô mỉm cười đồng ý,trong cái không khí se lạnh của thành phố mùa mưa thì cái cảm giác bên anh và thưởng thức càfê nóng sao mà ấm áp quá.Dường như cô không còn thấy càfê đắng nữa,cô cảm thấy nó ngọt ngào,ấm áp như tình yêu của cô.

từ đó,cô thích đi uống càfê cùng anh.Vào ngày lễ tình nhân hay kỷ niệm gì của hai người,anh dẫn cô đi ăn uống đâu đó,nhưng cuối cùng cũng ghé vào quán càfê,bao giờ họ cũng ngồi chiếc bàn ấy.Mỗi lần vào quán anh gọi cho cô một loại càfê khác nhau,nhưng cô vẫn thích nhất ly càfê đen nóng,thật đậm,thật nồng mà lần đầu tiên anh gọi cho cô.

Khi quen cô anh là sinh viên năm cuối,anh thường phải học bài khuya,nên thường uống rất nhiều càfê.Cô bao giờ cũng tìm mua cho anh loại ngon nhất,loại mà anh thích.Những khi anh không rảnh đi càfê cùng cô,cô cũng vào quán,ngồi chiếc bàn ấy và thưởng thức món càfê quen thuộc.

yêu anh,yêu hơn yêu bản thân mình.Cô tin anh và cô sẽ đám cưới,sẽ bên nhau.Cô luôn thông cảm với anh,không bao giờ cô hờn giận,vì cô tin mình hiểu anh nghĩ gì.

Ngày anh ra trường,với kết quả loại ưu,anh được nhận vào làm việc ở một công ty lớn,sự nghiệp của anh không ngừng đi lên,anh trở thành người được chú ý,một cộng sự đắc lực và có lẽ cũng là một người yêu lý tưởng với bao người khác.Thời gian anh dành cho cô mỗi ngày một ít,điều đó khiến cô buồn nhưng cô tin vào tình yêu của anh và cô trong bấy nhiêu thời gian,tin vào những điều mà cô cùng anh trải qua...

Khoảng cách của hai người mỗi lúc một xa dần,nhưng cô vẫn tự nói với mình rằng cô yêu anh,và anh cũng thế chứ,nên cô chấp nhận mọi thứ,vì tương lai của anh,vì ước mơ của anh.Có khi cô bệnh,nằm vật vã ở nhà,nhưng cô cũng không bao giờ gọi điện thoại cho anh,vì cô nghĩ anh đã vất vả lắm rồi,có lẽ không nên làm phiền anh nữa...

những hôm cô vào quán càfê một mình,cô nghĩ đến khoảng thời gian gần đây anh quên hẳn cô,không một cuộc điện thoại,không tìm cô lần nào.Cô thấy buồn kinh khủng,nhưng cô cũng đã tự nói với mình,cô yêu anh và anh cũng vậy,anh đang lo cho tương lai của cô và anh mà...

ngày sinh nhật cô năm nay,cô hẹn anh đi càfê,anh nói với cô rằng anh bận họp,dường như anh cũng đã quên ngày sinh của cô.Nhưng cô không trách,cô lẳng lặng vào quán càfê một mình,cũng chiếc bàn ấy,cô đang ngồi đây, một mình,trời đang mưa...

Chợt quán tối sầm,tất cả đèn được tắt hết,cô đang loay hoay vì tối thì trong quầy cà fê,một chiếc bánh kem trên chiếc xe đẩy, hai tách càfê nóng ngào ngạt hương vị được đẩy ra,cô nghĩ thầm:"...thật tuyệt vời,chẳng biết ai lại hạnh phúc thế nhỉ,nhưng chắc không phải là mình...Nhưng tại sao không là rượu mà lại là càfê nóng...",hai tách càfê khiến cô nhớ đến anh,nhưng sự thật anh có ở đây đâu.Cô không nhìn theo nữa,cô nhìn ra trời mưa,cô đang buồn,cô ước gì được trở về ngày xưa...

Chiếc xe đẩy dừng lại ở chỗ cô,cô thấy anh,anh trao cho cô bó hồng lớn,"...Happy birthday to you,chúc mừng em,sinh nhật vui vẻ nhé!".Anh ngồi vào bàn,đèn trong quán được mở sáng trở lại,người phục vụ đặt chiếc bánh kem lên bàn,và thay vào tách càfê nguội lạnh của cô bằng một tách càfê thật đậm,thật nồng.Anh nhìn cô mỉm cười,nắm lấy hai bàn tay đang run lên vì lạnh của cô,"...Chắc em nghĩ anh sẽ không tới...sẽ quên ngày sinh của em...Nghĩ rằng anh thay đổi...nghĩ rằng khi anh thành công anh sẽ bỏ mặc em...sẽ có người yêu khác.Nhưng anh đã không như thế,phải không...vì anh yêu em...và tất nhiên em cũng yêu anh?...tất cả những gì anh có đều là cùng em xây dựng nên...và anh cám ơn vì em là của anh...Anh xin lỗi vì anh đã không chăm sóc em chu đáo trong thời gian qua...nhưng như vậy mới tạo được bất ngờ chứ...phải không em?..."_anh mỉm cười thật tươi,còn cô,cô bật khóc.Cô không nghĩ là anh yêu cô nhiều đến thế,đã có lúc cô nghĩ anh đã thật sự chán ghét cô...anh đã không yêu cô nữa...nghĩ rằng...

Anh lấy trong túi áo ra một cái hộp, anh mở nắp chiếc hộp ra,một chiếc nhẫn,anh đeo nó vào tay cô,"...Với tất cả những gì chúng ta đã trải qua,anh nghĩ chúng ta thật sự là của nhau...anh yêu em...và em cũng vậy chứ?...đồng ý làm vợ anh nhé,ly càfê đen..."_cô mỉm cười trong làn nước mắt...Ngoài trời vẫn mưa,không khí trong quán càfê ấm áp đến lạ...

Ly CockTail Ngày Mưa

Vào quán quen, gọi 1ly Cocktail... Thấy vị kô còn được như ngày xưa nữa. Có thể khi mới bắt đầu làm quen với Magarita thấy nó lạ lẫm và thú vị. Bỗng nhiên kô cố tình mà nó lại trở thành 1thói quen, mỗi khi anh Bồi hỏi dùng gì lại Magrit. Bây giờ, thì đã quá cũ rồi, cái gì mới ban đầu mà chẳng thế, đôi khi phải tự làm mới đi chính mình. Thử 1chút Pina Colada thấy vị Rhum khác lạ, cũng kô khó uống như trước đây vẫn tưởng... Nhớ lại bài thơ yêu thích 3năm trước, đúng vào ngày sinh nhật. Trước đây chỉ nghĩ đơn giản CockTail là nước hoa quả, chợt cười 1mình với kô khí dịu mát sau cơn mưa... Nắng đâu rồi nhỉ???

***************

Ly Cocktail Ngày Mưa

--- Hoàng Anh Tú---

Không có gì buồn hơn 1 ngày không nắng
Thêm tí chút trời mưa mưa
Thêm tí chút màu đỏ trên tờ lịch
Thêm tí chút “người ta” để giả sử đang chờ!
Thêm tí chút hắt xì hơi để giả vờ như ai nhắc
Thêm tí chút đồng hồ để giận dỗi đôi câu...

Tự sent cho mình một message của... message người ta đã giữ từ lâu
Thêm tí chút sữa cho tách cà phê nâu
Cà phê bắt đầu có màu của mắt
Thêm tí chút muỗng gõ thành ly lách cách
Tiếng đã bắt đầu có tiếng người ta...

Thêm tí chút mưa cho bậc thềm tiếng guốc
Thêm tí chút mưa cho tèm lem mặt người
Ai cũng giống dù chẳng hề ai giống
Thêm tí chút mưa thì cũng một 9 một 10

Không gì buồn hơn trong ngày sinh nhật
Lách tách bấm phím điện thoại... ném những message lên trời
Rồi đổ lỗi trời mưa, đổ lỗi ngày chủ nhật
Để rồi tự pha 1 cocktail tên:
CHỈ CÓ MÌNH TÔI ! ! !

Being Tagged

Trả tag cho anh Lâm... thực ra em đã trả 1bài tag cho bà chị Hằng yêu quý của em rồi nhưng khi vừa đặt chân đến Opera, anh Lâm phát hiện ra, thương con em chưa có bài post lại lính mới tò te nên anh ấy đã Tag vào đầu cho 1cái ^^. Thôi cũng được, bởi vì sợ những điều kô may đến với mình. Anh Lâm coi đây nhá, và các anh các chị, các bạn sau này vào Opera của IceTea này coi nhá p

1. Tình Yêu
Mình đưa Tình Yêu lên đầu vì mình có cảm giác rằng, ở cái tuổi 20này mình bị tình yêu chi phối quá nhiều... Mình chưa bao giờ thấy yêu như bây giờ và cũng đồng nghĩa với việc chưa bao giờ mình cảm thấy hụt hẫng và suy nghĩ nhiều như bây giờ. Có thể thời khắc này chỉ đến 1lần và kô bao giờ mình có thể yêu khát khao đến thế nên mình trân trọng. Phải nói rằng, với mình Tình Yêu rất quan trọng, khi mình có tình yêu, chơi bài cũng ăn tiền, khi cãi nhau với người yêu, y rằng chơi bài thua tĩ tã ( Cáu thế ). Cãi nhau với người yêu, kéo theo 1loạt những xui xẻo của cá nhân, khiến người bức bối, đâm ra toàn làm việc sai trái thôi. Thấy khi nào mặt mình ngu ngu là y rằng tình yêu đang có chuyện... Thế nên mình kết luận, Mình ghét nhất trong tình yêu là gây nhau, là cãi nhau là làm mặt lạnh với nhau là... Chia Tay nhau.

2. Gia đình
Mình cho Gia đình xuống thứ 2 vì quả thực mỗi khi có chuyện buồn với tình yêu, với học hành và bạn bè mình thấy gia đình là 1bến bờ bình yên, Tình yêu và Bạn bè có thể xa mình lắm vì cái tính hiếu thắng, ích kỉ và trẻ con của mình nhưng gia đình thì kô bao giờ. Dù có thể gia đình kô hiểu được mình, kô tâm sự với mình đc nhưng gia đình luôn bên cạnh bao bọc và che chở mình. Mẹ tuyệt vời lắm, dù hay mắng chửi và rất nóng tính, đôi khi mình buồn vì Mẹ kô hiểu mình nhưng xét cho đến bây giờ có lẽ Mẹ vẫn là người hiểu mình nhất ( đương nhiên là sau mình )... Mình yêu những tiếng cười và ở Gia đình, mình có thể cười rất thoải mái.

3. Bạn bè
Bạn bè à, mình có nhiều bạn, bởi chuyển trường nhiều và hồi đi học thì mình cũng kô chơi hẳn là thân nhất với ai. Nhưng đương nhiên rồi, ai mà chẳng phải có 1,2 đứa bạn thân. Đôi khi mình thấy có lỗi với chúng nó lắm vì bị tình yêu dường như là chi phối quá nhiều mình quên mất đi chơi với chúng nó:(... Nhưng bạn bè mà, vẫn nghĩ đến nhau mỗi khi có thể.
Mình có những người chị rất yêu thương và chịu đựng mình, dù mình có lảm nhảm cả ngày về 1đề tài nhưng các chị vẫn cố gắng nghe, kô thèm chấp con bé trẻ con. Nếu kô có các chị, có lẽ mình còn làm nhiều điều sai trái hơn. Đó chính là những người bạn lớn của mình.

4. Bản Thân
Mình để mình ở số 4 vì mình yêu con số 4, mình sinh vào tháng 4 mà. Có 1điều ai cũng biết, mình là 1con bé quá đỏng đảnh, thực sự qua vẻ ngoài khá tự tin của mình là 1con bé Yếu đuối và tự ti khủng khiếp. Có lẽ trên đời người mình thần tượng nhất là mình và người mình thất vọng nhất cũng chính là bản thân mình. Mình là 1cô gái chung thủy, khi đã có người yêu, mình dồn tất cả tình cảm cho người yêu, mình dám hi sinh tất cả để 2 đứa có thể hạnh phúc nhưng quá vụng về nên có lẽ mãi đến bây giờ mình vẫn chưa thực sự có 1niềm tin vào tình yêu vĩnh cửu. Tình yêu kô thể chỉ là cố gắng từ 1phía, mà còn cả đối phương nữa, nhưng đối phương của mình như thế nào? Mình kô biết... Đó chính là điểm yêu của bản thân mình.

5. Sở thích
Mình thích Internet, ngưỡng mộ người sáng lập ra Computer và Win... phải nói rằng tuyệt hảo. Mỗi khi mình đặt tay lên con chuột, mình có cảm giác đang thu thế giới vào trong tay mình. Mình thích đc đi du lịch, được đi chơi, đi shopping mua quần áo đẹp. Mình thích màu trời, màu của hi vọng và mình thích hát... Music luôn làm tâm hồn con người phong phú thêm.

6. Điều không thích

Mình ghét nhất sự giả dối, bởi con người ta sẽ có thể mất tất cả trong sự giả dối. Mình ghét đàn ông lăng nhăng, mình ghét tất cả những nỗi buồn fiền trong cuộc đời mình mà nói ra dài lắm. Học hành này, ôi mình ghét học thế, nhưng lại yêu quãng thời gian ngồi ghế nhà trường. Mình ghét ngồi 1chỗ kinh khủng, ghét đám đông quá mức, ghét phải hoạt động nhiều... Nói cho cùng mình là 1con lười như hủi

7. Ước Mơ
Mình chỉ có 1ước mơ giản dị là sau khi tìm được việc làm ổn định, mình sẽ làm Vợ người yêu của mình bây giờ, có 2nhóc, gia đình hòa thuận và Ông Xã mình sẽ mua tặng mình 1cái ôtô con đi làm. Ước mơ đó kô biết bao giờ mới thực hiện đc sad( huhu

The First

Sau 1hồi chán chê mê mỏi với Blog thì mình đã quyết định quay sang Opera. Mình luôn muốn làm mới mình và muốn thể hiện mình cũng khá khẩm ở mọi chỗ mọi nơi mà. ^^ Mong mọi người đừng vội đánh giá rằng con Bé IceTea này tự mãn nhé... Không phải như thế đâu ạ.
Mong được mọi người nhiệt tình ủng hộ và giúp đỡ:love: