Để em quên anh nhé!
Saturday, August 23, 2008 6:18:55 PM
Để em quên anh nhé!
Tất cả những gì đã qua, cái gì đáng để nhớ thì hãy nhớ, hãy để nó là những ký ức được xanh mãi trong tâm hồn, để nhớ về nhau với những ấn tượng tốt đẹp nhất…

Em cứ nằm nghĩ mãi về những dòng tin nhắn anh vừa gửi cho em, và không biết mình có nên trả lời lại hay không?
“Em à, dạo này em thế nào rồi? Bây giờ anh cảm thấy mệt mỏi và buồn quá. Anh xin lỗi đã nhắn tin cho em thế này. Bọn mình có thể nói chuyện một lúc được không?”…
Nói chuyện ư? Từ ngày chia tay với anh đến giờ, em không nghĩ rằng em sẽ gặp lại anh, hay thậm chí sẽ nói chuyện với anh. Dù lúc chia tay em đã nói hai người có thể làm bạn với nhau, nhưng trong thâm tâm em biết rõ sẽ không thể như vậy nữaVì điều ấy quả thực rất khó!
Ở bên nhau và đã có quá nhiều kỷ niệm với nhau, em nhủ lòng phải chôn chặt mối tình này, cố gắng quên đi quá khứ để hướng tới một cuộc sống mới không còn khổ đau, cuộc sống không có anh trong đó. Thời gian đầu, em đã phải rất vất vả để quên được anh, mỗi sáng sớm tỉnh dậy ý nghĩ đầu tiên của em là: “Em đã mất anh thật rồi”. Khi đêm về, nỗi nhớ ấy lại cào xé tim em. Em đã khóc, khóc vào đêm chúng mình chia tay, khóc thật nhiều để xua tan đi mọi niềm đau, bao dồn nén trong lòng được bung ra ngoài, để cho nó được tan vỡ hết. Em đã nghĩ rằng “Không cần thiết phải dằn lòng lại, cứ khóc đi, nhưng chỉ khóc một lần duy nhất thôi, và không bao giờ cho phép mình yếu đuối thêm một lần nào nữa. Để sáng mai thức dậy đã thấy mình trở thành con người khác.”

Em sẽ quên anh... Hãy để em quên anh nhé!