♥ Giấc mơ vĩnh hằng...

♥ My dream will come true !

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Welcome

Màu nắng lạ (Teen Story) ^_^

Trời vào hè, nắng nóng khủng khiếp, 39oC chứ ko ít. Nhưng chắc cũng ko nóng bằng cơn giận của nó lúc này. Khi đứa bạn thân của nó “trọng sắc khinh bạn”, vì “gà bông” mà bỏ rơi nó, cho nó leo cây thế này. Nó đã uống tới ly trà sữa thứ hai mà chưa thể hạ hoả. Rồi nó đã gần như điên lên khi một tên mặc áo-đỏ-chói-loà (khiếp, trời thế này mà mặc áo đỏ ~> làm nổi >”<)... làm đổ cả ly trà sữa vào chân nó. Haizz, bộ chưa đủ tệ hay sao mà còn gặp chuyện này...
  • Xin....xin lỗi! Để tui lau cho bạn nha....Tui trượt chân, ko cố ý đâu!!! – Tên “áo đỏ” vừa nói vừa lôi cả nùi khăn giấy ra.
  • Ko cần đâu, tự tui lau! – Nó nói với giọng cau có
  • Xin lỗi!!! – “áo đỏ” tiếp tục bối rối
  • Đi zì mà nhắm mắt nhắm mũi thế ko biết!
Sau khi ném ánh mắt hình viên đạn vào “áo đỏ”, giờ nó đang ở nhà sách để tìm cuốn “Mười người da đen nhỏ” của nàh văn Agatha Christie, nhưng ko thấy đâu hết. Nó đang loay hoay với mấy cuốn Harry Potter thì điện thoại reo:
  • Alo....
  • Nhi à, anh hai ko thấy Conan đâu hết. Chắc bán hết rùi!
  • .... Ai vậy? Tui đâu phải tên Nhi???
  • Rầm..... Nó đụng phải 1 người áo đỏ và lại là tên lúc nãy làm đổ nước vào chân nó. Bực mình, sách rớt, điện thoại cũng văng lun, và “áo đỏ” hình như rớt điện thoại và cũng đang cuối xuống tìm như nó....
  • Alo...! - Người gọi nhầm số vẫn chưa tắt máy
  • Uhm, vậy tôi nhầm số! Xin lỗi nha!....Pip....
  • Nó tắt máy rồi nhìn lại thì trên tay....đâu phải điện thoại của nó??? Đó là một cái cùng hiệu với điện thoại của nó, chỉ khác cái móc treo thôi. Nó ngó ngang, ngó dọc, ngó xéo và nó gặp “áo đỏ” cũng đang tìm cái gì đấy....
  • Ui! Nhầm điện thoại rùi!
Cả 2 đứa nói cùng lúc, và “áo đỏ” cười toả nắng với nó. Và nó cũng cười đáp lại, nhưng xem ra chả có tí nắng nào hết sad .... Từ nay trong mục “màu xui xẻo” của nó sẽ có thêm...màu đỏ. =_=

@_@

  • Hằng ui! Đã 2 tuần rồi, sáng nào trước của nhà tui cũng có 1 pó thạch thảo, kèm theo 1 cái thiệp nhỏ xíu: “For Rie, have a nice day!” – Nó hớn hở.
  • Rie là ai? Coi chừng người ta tặng nhầm đấy!
  • Trời ạ! Tui ko ngờ người bạn thân nhất của tui lại ko biết Rie là ai... Là “nghệ danh” của tui đấy ^,^
  • Ah,giờ mới bít. Ê, mà pà biết là ai hem?
  • Trùi, người ta mún làm “Hoàng tử giấu mặt” mừ, làm sao tui biết được... Mà sao ko tặng hoa hồng mà đi tặng thach thảo nhỉ?
  • Ko phải pà thik thach thảo nhất sao, biết pà thik nên người ta mới tặng? Vả lại thạch thảo là loài hoa tượng trưng cho nỗi nhớ, mà yêu thì mới nhớ ~> vừa yêu vừa nhớ, một công đôi việc đấy...
  • Oh,thế ah!....
  • Tui biết giờ pà đang “lên”, xuống dùm đi!
  • Xì, lên đâu mà lên! Nhưng mà....”Hoàng tử giấu mặt”-vừa-yêu-vừa-nhớ.... Hay wá ^,^
  • ......
@_@

Một ngày đẹp’s trời, nó nổi hứng lên nên quyết định học đàn. Một sự vô cùng tình cờ, “áo đỏ” cũng xuất hiện ở lớp piano. “Ba lần tình cờ gặp nhau là nhân duyên”, nó chợt nhớ tới câu mà Hằng hay nói, nó gặp “áo đỏ” 3 lần rùi. Eo, nhưng nó ko thik “nhân duyên” thế này đâu T_T . “Áo đỏ” ngồi cạnh nó nhưng hình như cũng khá “bức xúc”, nhưng nó cũng đâu thua gì, cũng shock ko kém...
Nó mới nhập học, chả biết mô tê gì, thế mà kẻ ngồi cạnh chẳng tỏ ra ga-lang và giúp đỡ nó tẹo nào, lúc nào cũng tỏ ra biết tất lúc thầy hỏi, kiêu quá đi!... Ngồi gần hết buổi học nó mới để ý hôm nay “áo đỏ” mặc áo xanh...lá...chuối. Ặc, ko mặc được màu nào mát mắt hơn sao? >”< Xanh biển chẳng hạn! Mà nhìn kĩ thì cũng xinh trai gớm ^,^.... Ui ui ui, nghĩ gì thế này! Nó đập đập trán, vừa lúc hết giờ và ra về....
  • Hey u! Nhớ tui hông? Tui tên Quân-bạn cùng bàn với bạn đấy, còn bạn? smile - Kẻ kia hơi lúng túng nhưng vẫn nở nụ cười thật tươi, nụ cười đầy thân thiện và ấm áp khiến ấn tương xấu trong đầu nó bay đi vài phần smile
  • .... Thuý Ngọc!
  • Oh!!! - Cười tươi hơn lúc nãy
  • “Oh” cái gì?
  • Ak, ko có gì, tại tui nghĩ bạn sẽ ko trả lời nên... - tiếp tục cười khó hiểu.
  • Thế là nó và Quân “chính thức” gọi là quen biết! ( biết tên ^,^)

@_@
Hôm nay thầy nghỉ mà papa ko biết nên về rùi, đã vậy còn ko đem điện thoại theo. Sao dạo này gặp nhiều chuyện xui xẻo thế ko biết. Đành cuốc bộ vậy, hix hix sad
  • Nè, Thuý Ngọc ơi! Sao đi bộ vậy? Lên xe đi, Quân cho quá giang.
  • Thui đi, phiền Quân lắm!
  • Oày, tui có ý tốt thui, phiền gì đâu! Lên đi, bảo đảm về tới nhà ko mất cọng tóc wink
  • ... nhưng...
  • Lên đi, suy nghĩ hoài, tui ko phải người xấu đâu...
  • Nghĩ lại nó thấy trời cũng tối rùi,lại ko có xe bus. Nhà nó cũng chẳng gần gì nên đành “ngoan ngoãn” lên xe vậy sad
  • Uhm, hơi nặng nhỉ, mấy kí thía?
  • ...Tui nói Quân biết nhá, tại tui hiền đấy, chứ gặp cô gái khác mà Quân nói thế là ăn tát đấy, mấy kí thì kệ tui... Nếu thấy nặng wá thì cho tui xuống, ko cần mấy người chở...
  • Ui ui, dễ giận thế, tui nói chơi mà. Xin lỗi!
  • Ko dám nhận...
  • Trời, xin lỗi mà! Mua kẹo cho ăn rùi hết giận nha!
  • Đang dụ kon nít ấy ak?
  • Thui đừng giận nữa ,ok?
  • ...... 5 cây kem vani,ok! wink
  • Trời! ...o...o...k... T_T
....Ào....Ào....
  • Ê, mưa rùi! Vào lề trú mưa nha!
  • Thôi, mưa có lớn đâu mà trú! Vả lại chạy trong mưa cho lãng mạn ^,^
  • Cảm chết bây giờ. Có cảm thì đừng bảo tại tui nha....
  • ..........

@_@

Hôm nay Quân ko đến lớp học. Cô bạn của Quân ngồi cạnh nó nói: “Thằng Quân ngồi kế pà hôm thứ bảy dầm mưa nên cảm nặng rồi, yếu như sên ấy!”..... Hix, “cảm nặng” á. Nó lặng đi, tại nó hết, nếu nó ko bướng bỉnh bắt Quân dầm mưa với nó thì Quân ko bệnh đâu, vả lại hôm đó Quân đã đưa áo khoác cho nó mặc (ga-lang ghê lun ^^). Nó thấy tội lỗi ghê gớm, nên đã quyết định đi thăm Quân.
Nó cũng có vài lần vào nhà Quân với mấy đứa học chung, vì nhà Quân có đàn piano, nên thường kéo vào chơi thử, nhưng lần nào cũng đi chung với mọi người, giờ nó đi một mình nên việc tìm ra được nhà Quân là một thành-công-lớn đối với một đứa mù đường như nó @_@.... Mẹ Quân nhận ra nó nên cũng ko ngạc nhiên gì, kêu nó lên phòng Quân luôn, vì Quân dậy ko nổi. Eo, nếu bác ấy biết tại nó nên Quân mới bị cảm thì chắc bác í giết nó mất >”<......
Tới cửa phòng Quân nó định gõ cửa nhưng tự nhiên có tiếng quát:
  • Mày điên quá đi! Vì cô bạn kia mà bệnh nặng thế này, mai sao đi tập, gần thi đấu rồi!!!
“Cô bạn kia”, có lẽ là người đó đang nói nó nên nó đành đứng ở ngoài cửa.....nghe lén, xem 2 người đó nói gì (nhiều chuyện : P)
  • Mệt mày quá, đừng la ầm ĩ vậy được ko? “Người bệnh” cần yên lặng để tịnh dưỡng!!!
  • Thế mày còn nhớ mày giữ chức vụ gì ko hả?
  • Đội trưởng đội bóng rổ.
  • Ơn Chúa, mày còn nhớ, mày thế này cả đội sao đây?
  • Tao sẽ sớm khoẻ lại mà, yên tâm!
  • Haizz, mà thôi, ráng nghỉ ngơi đi. Mà mày còn tặng thạch thảo cho bạn đó ko?
  • Còn.... Nhưng chưa nói!
  • Trời ới, tặng mà ko nói sao người ta biết
  • Khi thích hợp tao sẽ nói
  • Có thằng bạn như mày riết tao chết vì tức wá
  • Thôi đừng cằn nhằn nữa.... Khi thích 1 người rồi mày sẽ hiểu!
  • Shhh, pó tay!!!
Nãy giờ nó vẫn đứng đó, với nỗi bàng hoàng cực độ. Nó ko vào nữa, nó lẳng lẳng ra về... Ngoài ô kính cửa phòng khách nhà Quân là 1 vườn hoa thạch thảo, màu tím nhẹ rất đẹp, thế nhưng trước giờ nó đâu để ý chứ... nó thật vô tâm. “Hoàng tử giấu mặt” chính là Quân, chứ đâu ai xa lạ, người mà chỉ vì 1 câu nói của nó mà dầm mưa suốt đoạn đường dài để rồi bệnh cũng ko trách nó một lời....

@_@
  • Hôm nay hoàng thượng ko đưa công chúa đi học à? Sao đi xe đạp thế? – Quân chạy theo.
  • .........
  • Sao vậy? Suốt buổi ko nói tiếng nào với Quân, giờ cũng thế??? Giận Quân à?
  • ...Ừ, giận đó! Đồ ngốc, biết mình dầm mưa là sẽ bệnh thế sao vẫn... Rồi còn hoa thạch thảo vào mỗi sáng nữa, Quân tưởng Ngọc sẽ mãi mãi ko biết ai tặng sao? Giận Quân luôn rồi
  • Ngọc biết rồi à? Vậy ra người hôm đó đến nhà lại ko vào gặp Quân là ngọc sao? Quân xin lỗi!
  • Xin lỗi là sao? – Nó quay đi, nó cảm thấy thật day dứt, vì đáng ra nó mới là người phải nói 2 chữ “Xin lỗi”.
  • Thế Quân phải làm sao? Tui mình ko thể làm bạn nữa sao?
  • Không!
  • ........... Xin lỗi, chắc Ngọc ghét Quân lắm. Vậy Quân về đây!
  • Đồ ngốc kia! Lần sau có mưa thì trú mưa.... Trú mưa với người mình thích sẽ lãng mạn hơn chạy trong mưa nhiều! – Nó gần như hét lên
  • Quân dừng xe lại, lại nở nụ cười toả nắng như ngày đầu 2 đứa gặp nhau. Nhưng lần này, từ phía nó nắng cũng toả chói chang ko kém.... ^,^

Ai nói nắng của những ngày hè đều nóng và luôn khiến người ta khó chịu chứ! wink

@_@

Trên đời này có nhiều sự trùng hợp rất lạ, như người cầm nhầm điện thoại của nhau rùi nói chuyện với nhau bằng chiếc điện thoại cầm nhầm đó, thật khó giải thích. Nhưng đâu cần nghĩ nhiều làm gì, cứ cho đó là phép màu của nắng vậy.....

Ichihara & Ayumi

Sinh nhật buồn....

Lâu lắm rồi, những hơn mười
mấy

năm trước, mình được sinh ra.(26/11)


Từ ngày lọt lòng năm ấy, rồi đến năm kế tiếp, rồi đến những sinh nhật chẳng nhớ gì cả, rồi đến những sinh nhật có nhớ mà làm như quên, rồi đến những sinh nhật có nhớ cũng như không, rồi đến sinh nhật đã quên mà người khác lại nhắc, rồi đến những sinh nhật ai cũng nhắc, rồi đến những sinh nhật ai cũng quên, rồi đến sinh nhật đứng một mình bên song cửa lặng lẽ nhìn mây bay, rồi đến sinh nhật suốt ngày lang thang một mình, rồi đến những sinh nhật không ai nhớ hoặc nhớ mà không dám nhắc, rồi đến những sinh nhật cố gắng quên và trốn tránh mọi người, rồi đến những sinh nhật đơn giản, đơn giản, thật đơn giản... cho đến nay, hễ đến sinh nhật thì mình vẫn cứ băn khoăn, vẫn cứ nghĩ ngợi, ưu tư, vẫn cứ mang cảm giác như là có một điều gì, một cái gì đã sinh ra, vừa sinh ra, sắp sinh ra.
Sao hôm qua và ngày mai mình lại không nghĩ về điều ấy, hoặc có nghĩ mà không rõ nét, không thấy quan trọng như là đúng vào sinh nhật? Một cảm giác mơ hồ ấy lại khơi dậy một thứ tư tưởng nào đó. Ở mặt ngoài thì là một thứ cảm giác hời hợt như là niềm vui hôm nay là ngày đặc biệt của mình (những ngày khác là ngày của người ta hoặc là ngày vui của chung mọi người), hoặc niềm vui được người khác quan tâm chúc tụng, hoặc nỗi buồn mình già thêm một tuổi mà chẳng làm được chi, hoặc nỗi buồn là không ai (hay là ít ai) nhớ đến sinh nhật mình, hoặc nỗi buồn là tại sao cái người đặc biệt ấy lại đặc biệt không nhớ cái ngày đặc biệt của người đặc biệt như mình;
Nhiều lúc tôi tự hỏi. Tại sao mình lại sinh ra nhỉ? rằng cha mẹ muốn vậy? đó là ý trời ư? là nhân quả?, nhân duyên, nghiệp báo...
Mục đích sinh ra đời của mình là gì nhỉ? sinh ra để sống? sinh ra để làm người yêu của người yêu mình, người yêu của người mình yêu, người yêu của người không yêu mình, người yêu của người mình không yêu? sinh ra để làm ông này, bà nọ? sinh ra để đi làm kiếm tiền mà tiêu xài cho sướng? sinh ra để hưởng thụ những gì gia đình và xã hội đã cung cấp cho mình? sinh ra để ngồi không mà tận hưởng những quyền lợi của bao nhiêu người khác dâng hiến? sinh ra để phục vụ, cung phụng người khác? sinh ra để làm vua, làm chúa, làm kẻ lãnh đạo, làm kẻ bất lương, làm kẻ bất nhân, làm kẻ vô tình, làm kẻ vô tâm, làm kẻ vô liêm sỉ...sinh ra để làm vui kẻ khác...nhưng tất cả tôi chưa thể hiểu nổi. Ngày mai phải đúng rồi ngày mai là ngày sinh của tôi.
Mẹ tôi bảo tôi sinh vào chập tối và trời mưa rất to, bên tôi chỉ có bố tôi và mẹ tôi mà thôi. Phải chăng nó báo hiệu một cái gì đó mà tôi đang phải trải qua? Trước sinh nhật của hôm nay, tôi là gì nhỉ? Là ngày hôm qua, hôm kia, hôm nọ... Những ngày trước đó, tôi chẳng khác hôm nay là bao.
Ngày mai, đúng ngày sinh nhật, tôi nhìn lại tôi, nhìn lại con đường tôi đã đi qua, lại nhìn con đường tôi sắp bước đến. Nó xa quá mà cũng gần quá nhưng sao tôi không thể vựot qua nó ngay cả khi tôi chưa thể làm được gì cho ngày hôm nay. Tôi ngồi đây, muốn tìm cho mình nhưng kỷ niệm vui để quên đi nỗi buồn của ngày mai.
Chỉ khi nào bạn buồn thật nhiều bạn mới hiểu vượt qua nỗi buồn thật là vĩ đại! Ngày sinh nhật của tôi trôi qua trong nước mắt, trong sự cô đơn và trong một cảm giác trống vắng.ko có ai cả, bao giờ cũng vậy luôn cô đơn vào những ngày sinh nhật. Thèm lắm một tiếng chúc mừng của bạn bè,của người thân và của người ấy nữa.....


Sinh nhật năm nay
Tự đãi mình - chén đắng
Không thổi đèn cầy trong đêm vắng
Không cắt bánh để mời ai
Không có cả nguyện ước cho ngày mai
Đón tuổi mới bình thường như mọi bữa
Tiếng chuông quen không còn ngân vang nữa
Điện thoại buồn .... úp mặt ..... giấu tương tư!


"Sinh nhật về nào có biết đâu buồn hay vui"

Mưa

Tự dưng hôm nay muốn viết một điều gì đó thật buồn, nó hợp với tâm trạng của mình bây giờ. Ngoài trời đang mưa, mưa từng cơn một, lúc thì vồ vập cuồng loạn, lúc thì lất phất nhẹ nhàng mơn man, chỉ được một chút hửng nắng rồi thôi.

Mưa à? Mình thích mưa như một thói quen của những người lãng mạn khác. Mưa mang đến những kỉ niệm buồn, buồn đến nỗi không thể quên được....


Trời lại mưa... mưa nhỏ... nhẹ... mưa cuối mùa không đủ làm ướt áo nhưng cũng đủ làm ướt những tâm hồn vốn đã ướt lạnh vì mưa...

Vì sao mưa lại buồn? Vì sao các bài hát về mưa đều buồn? Vì sao mưa lại làm ta nhớ tới 1 người, 1 người thật xa, xa ta mãi , 1 người mà ta biết không bao giờ quay trở lại... Không hiểu tại sao lòng cứ mãi vấn vương, cứ mãi thương nhớ về mưa ...

Rào... rào... Mưa về...

Mưa đẹp lắm và ý nghĩa với tớ! Tớ thích mưa. Yêu mưa. Say ngây ngất mọi cung điệu của mưa... mưa phùn mùa xuân, mưa rào mùa hạ, mưa bay mùa thu, cả cái buốt giá của cơn mưa mùa đông... tất cả, tất cả... tớ đều yêu

Những trưa hè nóng bức, rào....rào... mưa... Lăn lộn cả ngày mệt lử, chiều đến cũng ngồi ngóng mưa.

Mưa - về... bắt nạt mẹ "con ốm"...

Mưa - xoá dấu trộm khoai ngoài đồng...

Mưa - ngồi trên lan can nhà mình đếm bong bóng mưa...

Ôi! Những cơn mưa tuổi thơ!

Mưa tiểu học gắn liền với những mảnh áo mưa vuông, nhỏ mẹ vá vội lại ngày hôm trước...

Mưa trung học gim dấu chân trên con đường đi học lầy đất, con ngõ nhỏ ngập tràn những hoa dâm bụt, những hoa...


Lớn hơn nữa, những cơn mưa được giấu e thẹn trong cánh ô đủ màu... Mưa bấy giờ gắn với 1 tình bạn đẹp. Ngày nào mưa hai đứa lui cui trong cái áo mưa hai mảnh, đường như rất ngắn nhờ những câu chuyện trong mưa... Giờ - mỗi lần kể lại những ngày mưa đến lớp - hai đứa lại cười, chỉ cười... vì nhớ, vì hạnh phúc...

Mưa cấp 3, mưa một mình... mưa buồn... Sáng dậy... trời lại mưa... ngồi nhỏm dậy... quấn chặt chăn ấm... ngồi nhìn mưa rơi... nghĩ về...

Ừa thì lúc bé, mưa vô tư, mưa theo suốt bao nhiêu chuyện vui...

Ừa thì bây giờ đã lớn, mưa đem về bao nhiều kỷ niệm, bao nhiêu gắn bó...

Vì sao lúc bé mưa thì lại vui mà bây giờ cứ mưa lại buồn?

... bởi vì...

... mưa cũng lớn lên...

Tình Yêu Và Lý Trí



Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, các tính cách sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm. Một ngày nọ, chúng tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó.

Thông minh đề xuất : "Chúng ta cùng chơi trốn tìm nào!". Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Lý trí la lớn "Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé !"
Lý trí tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm :"Một, hai, ba...", Đức hạnh và Thói xấu cuống cuồng đi kiếm chỗ để nấp. Dịu dàng nấp sau mặt trăng. Phản bội nấp sau những vườn bắp cải. Yêu mến cuộn tròn giữa những đám mây. Nồng nàn trốn ngay giữa trung tâm trái đất. Nói dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới một hồ lớn. Tham lam trốn trong một bao tải... Và Lý trí đã đếm đến bảy mươi, tám mươi... chín mươi. Lúc này tất cả đều tìm được chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ Tình yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu Tình yêu trong trái tim mình. Khi Lý trí đếm tới một trăm, Tình yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hoa hồng ...

Lý trí bắt đầu tìm kiếm. Lười biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt. Sau đó lần lượt Dịu dàng, Nói dối, Nồng nàn, Yêu mến... cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình yêu. Ghen ghét với Tình yêu, Ghen tỵ đã thì thầm vào tai Lý trí: " Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu bạn Tình yêu đấy ".

Lý trí bước lại gần và bắt đầu tìm kiếm. Lý trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm và dừng lại khi trái tim của Lý trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu. Tình yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, Lý trí đã làm hỏng đôi mắt của Tình yêu. Lý trí khóc thét lên : " Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây ? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào khiến cho bạn thấy đường trở lại bây giờ ?"
Tình yêu nói: " Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi ". Và đó là lý do vì sao Tình yêu là mù quáng và luôn đồng hành với Lý trí .

Sinh ra để làm gì?...

Có bao giờ bạn tự hỏi bản thân " Sinh ra để làm gì "
Có bao giờ bạn khóc thầm " Sao mình không chết quách cho rồi "
...Và...
Có bao giờ bạn nhìn lại ..." nhìn lại để thấy còn rất nhiều người yêu thương bạn hơn cả bản thân mình ? " ...
Có lẽ bạn đã....đang...và luôn băn khoăn về sự tồn tại của mình...Bạn cảm thấy chán ghét cuộc đời ... chán ghét chính mình ... cho rằng sự tồn tại của mình chẳng có nghĩa lý gì ...
Rồi bạn nghĩ rằng
Chết
là có thể giải quyết tất cả
Nhưng bạn ơi ...
Hãy nhìn xem .. bên cạnh bạn ... xung quanh bạn còn đó cha mẹ ... yêu thương bạn từng phút từng giây ... mặc dù họ không nói ra
Còn đó những người bạn ... luôn bên bạn những lúc buồn ... vui ...
Và sẽ có 1 ngày ... hoặc đã có đó ... một người yêu bạn hơn cả bản thân mình ...
Nghĩ nhé ... chết thì được gì nào ?
Sẽ là đến một nơi cô quạnh ... lạnh lẽo ... và xung quanh bạn chỉ là một màu đen u tối ...
Tôi cũng chưa đến nơi đó bao giờ ... cũng chẳng biết nó ra sao ...
Nhưng tôi dám chắc rằng ... ở nơi đó bạn sẽ không được cha mẹ yêu thương ... không có lấy một người bạn ... chẳng có tình yêu ... cũng chẳng có hạnh phúc ...
Có 1 câu nói thế này :
Tôi ước gì ... được chết một lúc
Để xem mọi người đang cười .... hay ... đang khóc....
Chết thì làm sao sống dậy được nữa ... hở bạn ...
Chết rồi thì làm sao biết mọi người đang cười ... hay ... đang khóc ...
...Tại sao không sống để mà xem chứ ..
Bạn nghĩ rằng chết là giải thoát cho chính mình ư ?
Thế có bao giờ ...
Bạn nghĩ đến tâm trạng những người thương yêu bạn .. ? ... Họ sẽ thế nào khi biết bạn không còn nữa ..
Bạn có nghĩ đến nỗi đau mà họ phải gánh chịu ... ? ...
Và ... nếu bạn thật sự yêu thương họ ... bạn có muốn họ đau khổ không ... ?
Không hề muốn ... đúng không ?
Vì thế .... đừng gục ngã ... đừng tự trách mình .. đừng nghĩ đến cái chết ...
Hãy Yêu Đời Đi
Có thể .. bây giờ bạn chưa làm được gì cho xã hội...
Nhưng
Từng nụ cười ... từng lời nói ... từng cử chỉ của bạn đã mang lại cho mọi người biết bao niềm vui đấy ...
Hạnh phúc là khi mình mang lại hạnh phúc cho người khác
Bạn cũng sẽ vui chứ khi thấy mọi người cười ... khi thấy mọi người hạnh phúc...
Vậy thì tại sao lại cứ muốn chết
Live to Love ... Sống để yêu thương .. thế có tốt hơn không ?
Dẫu trên đời này còn nhiều thử thách ... nhưng đừng vội bi quan .. đừng vội nghĩ đến cái chết bạn nhé ...
Hãy mỉm cười với cuộc sống ... rồi cuộc sống sẽ mỉm cười với ta ...

..Bài này dành cho bạn .... và cho cả chính bản thân tôi ...

Nụ Hôn

Lâu quá chưa hôn được --> gọi là hôn ước
Mới hôn xong gọi -->tân hôn
Hôn thêm nữa gọi -->tái hôn
Hôn đúp bồ gọi --> song hôn
Hôn nửa chừng bị xô ra --> ly hôn
Hôn bậy chổ nào cũng được -->hôn bạ
Hôn xong kể người khác nghe -->hôn thú
Hôn sơ sơ thì là --> ngoại hôn
Không cho cũng hôn đại --> cưỡng hôn
Hôn rùi trả lui-->thoái hôn
Khoái hôn quá -->hôn mê
Hôn lính đa tình -->hôn quân
Hôn ké --> phụ hôn
Hôn trật --> hôn gió
Vua hôn --> hoàng hôn
Hẹn ngày hôn --> hứa hôn
Hôn từ giã -->từ hôn
Rình rình hôn -->hôn thầm
Hôn con gái mà dính bà mẹ --> hôn má
Vừa hôn vừa ngửi -->hôn hít
Hôn có giấy phép -->hôn lễ
Hôn cuốn sách -->hôn thư
hôn tập thể -->hôn phối

Đôi môi tiết lộ cách người khác nghĩ về bạn

Nếu bạn có chiếc miệng nhỏ, xinh, thường bạn là người sống nội tâm, rất mẫn cảm nên có khả năng đọc được ý nghĩ của người khác.

- Môi đầy đặn và hơi trễ: Trong mắt của mọi người xung quanh, bạn là người khá khắt khe nhưng cũng có sức hấp dẫn khó cưỡng lại. Bạn thường là trung tâm của sự chú ý và bạn thích điều đó. Bạn giỏi về mọi thứ và thường sống rất mãnh liệt. Có lẽ đó cũng là lý do mà nhiều người hay đề xuất với bạn những ý tưởng rất khác thường.

- Miệng cân đối, có hình dáng đẹp: Mọi người luôn nhìn nhận bạn như một người vừa đào hoa vừa đáng sợ. Bạn bè của bạn mà ngay cả người lạ cũng bị ám ảnh bởi sức quyến rũ tự nhiên của của bạn.

- Miệng hơi rộng: Mọi người thấy bạn rất chân thật và tự nhiên. Bạn thực sự yêu đời và luôn thể hiện điều ấy. Bạn là người khá dễ hiểu. Bạn có khuynh hướng quan hệ rộng, có nhiều bạn bè và các mối quan tâm khác nhau. Dù nhiều người biết bạn nhưng không ai có thể hiểu chính xác về bạn.

- Môi dưới to hơn môi trên nhiều: Mọi người thấy bạn vừa bí ẩn vừa kỳ cục. Khôn khéo và thông minh, bạn không bao giờ mất thời gian vào những mối quan hệ bạn bè kiểu hời hợt. Nhưng nếu ai đó có thể làm bạn cười hay phải suy tư, bạn chắc chắn sẽ làm bạn với họ cả đời.

- Miệng nhỏ: Trong mắt mọi người, bạn là người vừa kín đáo vừa dịu dàng. Bạn rất nhạy cảm và có khuynh hướng quan tâm đến những chi tiết, ngay cả những điều nhỏ nhất cũng có thể làm bạn vui hay buồn. Bạn đa sầu đa cảm và hướng về cuộc sống nội tâm. Mẫn cảm và trực giác, bạn có khả năng thấu hiểu mọi người rất nhanh, dù bạn thường không nói cho họ biết điều đó.

Hãy nhớ rằng ...

Hãy nhớ rằng ...
- Có ai đó rất tự hào về bạn .
- Có ai đó đang nghĩ đến bạn .
- Có ai đó quan tâm đến bạn .
- Có ai đó rất nhớ bạn

-Có ai đó muốn nói chuyện với bạn .
- Có ai đó muốn ở cạnh bạn .
- Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn .
- Có ai đó luôn biết ơn mọi sự cổ vũ của bạn .
- Có ai đó muốn nắm tay bạn .
- Có ai đó luôn muốn bạn hạnh phúc .
- Có ai đó muốn tặng quà cho bạn .
- Có ai đó thán phục sự mạnh mẽ của bạn .
- Có ai đó muốn bảo vệ bạn .
- Có ai đó yêu thương bạn vì chính bạn là bạn .
- Có ai đó rất vui khi bạn là bạn của họ.
- Có ai đó mu ốn bạn bi ết rằng họ sẵng sàng ở bên bạn .
- Có ai đó muốn làm mọi điều dành chi bạn .
- Có ai đó muốn chia sẻ cùng bạn .
- Có ai đó vẫn tha thiết với cuộc sống chỉ bởi vì bạn .
- Có ai đó luôn cần sự động viên của bạn .
- Có ai đó cần niềm tin ở bạn .
- Có ai đó vẫn tin tưởng ở bạn .
- Có ai đó thích một bản nhạc nhắc họ về bạn .

Và có ai đó sẽ khóc khi đoc những dòng này về bạn …

Hãy nhớ rằng ...bạn quan trọng như thế nào đối với một ai đó ...





Hãy gửi những dòng này tới những người bạn của bạn để họ biết rằng,
trên thế giới này có một người luôn thầm cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với họ.

22

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30