Mãi yêu em...

Subscribe to RSS feed

Tôi ghét sự im lặng (st)

Tôi ghét sự im lặng
Tôi ghét sự im lặng. Sự im lặng, đôi khi, không chỉ làm người ta khó chịu vô cùng mà trên hết, những đánh giá không tốt về một ai đó hoặc về một mối quan hệ nào đó, bắt đầu từ đây.

TyTy

Khi tôi cho em mượn tiền, nhanh chóng và nhiệt tình. Đến lúc cần, tôi nhẹ nhàng thông báo về tình trạng túng thiếu của mình. Một tin nhắn vừa được gửi đi. Tôi chờ hồi âm. Rồi tôi trở thành con nợ của người khác. Tôi ghét sự im lặng của em. Sự im lặng mang chút gì đó vô ơn.

Tôi tìm hiểu thông tin tuyển dụng cho một người bạn. Bạn muốn tôi cung cấp thông tin một cách nhanh chóng. Ừ thì tôi biết, ở cái xứ này chỉ có người đợi việc chứ không có việc chờ người. Nhưng khi thông báo với bạn rằng chỗ ấy đã có người "trên cơ" bạn, những SMS an ủi đầy chân tình của tôi được đáp trả bằng sự im lặng! Sự im lặng của một người vô tâm.

Kết thúc thời sinh viên, tôi và người bạn đi mỗi người một nơi. Sợi dây liên hệ đã bao lần đứt rồi lại nối. Nối rồi đứt. Đến giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao bạn lại chọn cho mình sự im lặng. Im lặng mang đến sự bình yên cho bạn chăng? Nỗi buồn khi mất đi một tình bạn không bằng nỗi buồn khi nghĩ rằng bạn chưa từng xem tôi là người bạn thật sự.

"Khi yêu, người ta có nhu cầu bộc lộ tình yêu và nhu cầu cần biết người kia có yêu mình không". Đó là một trong những bài học tâm lý trong trường đại học mà họa hoằn tôi còn nhớ. Để bây giờ khi bạn đau đáu hỏi: "Sao ta im lặng trôi qua nhau?" - Tôi có thể nói với bạn rằng: "Đó là sự im lặng khi tình yêu chưa đủ mạnh".
Thật đáng buồn!
Nhưng đáng sợ là khi tôi có lỗi mà người không nói, không cho cơ hội để sửa. Im lặng vì thiếu lòng bao dung.

Đáng sợ hơn nữa là khi ai đó im lặng ra đi, im lặng chấm dứt cuộc tình. Cảm giác bị thiếu tôn trọng vây bủa mỗi đêm. Cái tôi cần không phải là lời thanh minh mà là lý do. Tôi muốn biết lỗi lầm của tôi nằm ở đâu. Tôi không trong sáng và thánh thiện như một thiên thần để có thể nghĩ rằng: người ra đi trong im lặng là vì muốn tôi hạnh phúc.

Ngẫm lại, mình đã trải qua bao lần im lặng đáng buồn và đáng sợ. Thế mới thấy câu "im lặng là vàng" sao mà vô duyên và thừa thãi quá! Ấy vậy mà nó từng được tôi tin và làm theo như một tôn chỉ: Khi buồn, khi giận... thậm chí khi yêu ai, tôi đều im lặng.

Hôm nay, tôi chủ động gọi điện để nói với lý do vì sao tôi không liên lạc với bạn trong một thời gian dài. Không phải vì tôi đã quên những gì bạn viết cho tôi mà vì tôi ghét sự im lặng, tôi không muốn im lặng với bạn nữa. Thế thôi!

Học quên

Học quên
Mỗi chúng ta, để yêu được một người và tìm được người yêu mình, có lẽ không phải là dễ. Đó là cả một quá trình dài và đầy thử thách. Với người này, việc chia tay và quên một người là chuyện không khó khăn gì. Nhưng với người khác, thì đó là cả một vấn đề không nhỏ.

Baiyu

Đó là khi bắt đầu một ngày mới, bạn học cách tự nhủ rằng với lòng: "Mình phải quên".
Đó là mỗi buổi sáng thức dậy, bạn học cách không nhắn tin, không gọi điện với người đó
Đó là khi tỉnh giấc, bạn tự lên kế hoạch cho mình luôn bận rộn với công việc, vui chơi, bạn bè, gia đình... để lấp đầy khoảng trống bỗng dưng được tạo ra ấy.
Và đó là khi một ngày bạn biết, bạn phải bước đi một mình.

Rồi sẽ có lúc bạn cân bằng được cuộc sống của mình với những thói quen và niềm vui đang dần mở ra xung quanh. Bạn vui mừng trong chốc lát và thầm nghĩ: "Hình như mình đang dần quên được rồi". Nhưng rồi sẽ có một ngày, một đêm, một giây phút nào đó, lòng bạn bỗng chùn lại và một nỗi nhớ cồn cào không thể che giấu bao vây bạn. Bạn lại thất vọng và thừa nhận "Thì ra mình hoàn toàn chưa quên được". Bạn vật vã và dường như kiệt sức sau những cố gắng tưởng như vô ích kia.

Đừng vội nản chí... đừng vội tự trách mình đã quá yếu đuối.

Vì chỉ có tình yêu thật sự mới làm bạn khó quên như thế.
Và tình yêu đó quá đẹp để bạn phải nhớ đến như vậy.
Vậy tại sao bạn không vui mừng rằng: "Đã có lúc bạn có một tình yêu đẹp vô cùng". Trên thế gian không phải ai cũng may mắn tìm được tình yêu và cũng không phải ai cũng từng có diễm phúc trải qua một mối tình đẹp, nếm trải những vui buồn đắng cay trong tình yêu.

Để có thể yêu, người ta cũng cần có cái gọi là "duyên". Đừng nghĩ rằng bạn thật không may khi đánh mất tình yêu, mà hãy nhủ rằng bạn đã may mắn biết bao khi đang giữ cho mình những kỷ niệm khó quên mà không phải ai cũng có. Và hãy hãnh diện rằng... bạn từng một lần "yêu" và đã biết "thế nào là yêu".

Đừng níu kéo khi chữ "duyên" kia thật sự đã không còn.

Bạn đã cố gắng... không ai phủ nhận điều đó.
Càng cố gắng... khi không thành... có lẽ bạn sẽ càng mệt mỏi.
Hãy để mọi chuyện tự nhiên. Rồi thời gian sẽ là bạn đồng hành giúp bạn.
Bởi thời gian là vô cùng vô tận, nên bạn đừng lo rằng bạn sẽ thiếu thời gian để làm điều mình muốn.

Dù có là một năm, 5 năm, hay thậm chí là 10 năm...
Tin rằng bạn sẽ làm được... bạn sẽ quên được.
Và cũng chính thời gian... sẽ giúp bạn tìm thấy một tình yêu mới cùng những cung bậc tình cảm riêng của nó.

Từ từ thôi nhé... bắt đầu tập gói những ký ức tình yêu đẹp đã có, cất nó thật kỹ vào một góc sâu trong tim.
Tập quan sát và cảm nhận những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Khám phá những điều mới mẻ vẫn đang diễn ra.
Cuộc sống là những trang sách đang chờ bạn mở ra và khám phá.

Kỷ niệm rồi sẽ chìm vào quá khứ như nó cần phải thế.

Rồi sau này dù có lần mở ra, tim bạn có thể vẫn bồi hồi nhưng nó sẽ không còn đau nhói.
Hãy nhớ điều này nhé...
"Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!"

Tháng 4 cô ấy sẽ trở về...

Tháng 4 cô ấy sẽ trở về...
Cô ấy là tất cả những gì cậu có...
Còn cậu là tất cả những gì tớ có...

Gấu béo

Cô ấy biết cô ấy quan trọng với cậu.
Còn cậu, cậu không biết cậu quan trọng thế nào với tớ...
Có lẽ đôi lúc trong phảng phất, cậu mơ hồ nhận ra điều đó...

Cách chúng ta gặp nhau thật tình cờ.
Nhưng cách chúng ta trở nên thân thiết lại là sắp đặt.
Cậu đội trưởng đội tình nguyên bên kia.
Tớ đội trưởng đội tình nguyện bên này.
Cạnh chén rượu, chúng ta trở thành "đồng chí"...
Vì chén rượu, tớ nhận ra tình cảm khi đang cảm nhận sự rộng lớn của đôi vai cậu...
Nhưng rồi...
Qua chén rượu, tớ đánh mất cậu.

Cậu năn nỉ...
Cậu nhắn tin có thể chết... nếu tớ cứ giận hờn mãi như thế.
Nhưng lòng tự trọng quá cao, tớ không thể làm người cướp đi người yêu kẻ khác...
Và sự tự ti quá lớn, tớ không thể vượt qua những điều cô ấy có...
Tớ nghĩ... có thể sống...
Không cậu.

3 năm qua... giờ tớ vẫn đang cố nghĩ thế... không có gì thay đổi.
Nhưng cậu... đã chỉ nhìn về một hướng.
Tháng 4 cô ấy về... và hai cậu sẽ là một đôi chính thức, dưới sự chứng giám của gia đình và pháp luật.
Cậu sẽ có hai con, một trai và một gái, hạnh phúc... như những gì cậu từng đi xem tử vi.
Và cứ hạnh phúc mãi thế nhé...
Dù tháng 4...
Sẽ làm tớ...
Chết đi cả một tâm hồn.

TÔI RẤT NHỚ EM !

TÔI RẤT NHỚ EM

Tôi gọi tên em khi ngoài trời mưa đổ
Tôi viết tên em bằng mực đỏ yêu thương
Tôi rất muốn tìm em trong câu hát
Những bộn bề nốt nhạc chẳng viết nên
Tôi đã đi tìm em ở đâu?
Trong những vần thơ và từng nét chữ
Chỉ thấy tên em nhưng chẳng thấy em bao giờ
Đó đây là lúc tôi rất buôn và nhớ
Bóng dáng yêu thương em ở chốn nào?
Tôi nhớ em, nhớ em, nhớ thế
Nhưng bây giờ em không ở bên tôi
Giá lúc bên em tôi cho em tất cả
Thì giờ đây tôi nhận lại một phần
Tôi luôn mong đợi món quà nhỏ từ em
Lúc em ở đây là nụ hôn nồng thắm
Hay xa em là giấc mơ ôm mộng
Vậy mà giờ hai đứa đã xa nhau
Khi em sắp đi tôi muốn em tìm tôi và nói
“Mai em đi rồi” - em ngập ngừng
“Anh có buồn không?”
Nhưng đó chỉ là ảo tưởng nhớ mong
Ngoài thực tại em nào đâu có tới
Để đêm khuya tôi vẫn chờ và đợi
Đã đến lúc tôi lầm tưởng cả tiếng bước chân đi
Tôi không tới nhưng lòng tôi sẽ tới
Đón nhận em và khép cửa trái tim

Thơ tình: Tôi rất nhớ em, Bạn trẻ - Cuộc sống, Tho tinh, tho tinh hay, nho em, yeu thuong, noi nho, xa em

Vậy mà giờ em lại ra đi
Chẳng từ biệt chẳng lời dặn
Em xa rồi tôi mong chờ kỷ vật
Một cái gì thuộc mãi về em
Tôi muốn cho em những gì tôi có
Một trái tim hay bao nỗi nhớ mong
Có những lúc giật mình tôi tự hỏi
“Em đi rồi hay ở lại đợi ngày mai”
Tôi nhớ em, nhớ rất nhiều và nhớ
Hình bóng của em bước nhẹ trên đường
Một nỗi nhớ tràn sâu mãnh liệt
Tôi vội vàng để nó ở nơi đâu?
Giờ tôi biết
Tôi không nói những gì tôi biết
Và tôi nói những gì tôi không muốn nói ra
Nhưng bên em
Gần em
Xa em
Và bây giờ tôi giờ
Và lúc nào tôi cũng nhớ
Nhớ đến em sao chẳng lúc vui cười
Có những lúc tôi ngồi trong yên lặng
Giở cuốn "nhớ" và "mong" tôi lặng lẽ xem…
Một phút xa em ngàn phút ở gần em
Tôi không biết là tôi xa em mãi
Dù nhung nhớ có là khờ dại
Tôi nguyện lòng để được ở gần em
Tôi nào hay cây cỏ đón mưa rơi
Những tiếng mưa ngoài trời cứ rụng
Tôi nhung nhớ làm sao cho hết
Một bóng hình đã in đậm trong tôi
Em đi xa lòng tôi càng nhung nhớ
Bộn bề lòng tôi lại viết tên em
Viết để nhớ, nhớ em trong kí ức
Đến bao giờ tôi sẽ mãi không quên?
Để mai sau đi bên em tôi bảo:
“Nỗi nhớ này tôi xin trả lại em”

If You Love Me !

how can I love you, when you're not around
you wanted it all and then you let me down
you made me promises, you know you never keep
how can I ever show you loyalty
why is it that you always make a fuss
can it be that you don't care about us
how can I love you, when I don't know where to start
how can I love you when you break my heart

chourse:
if you love, let me know, if you want me, tell me so
'cause i won't be waiting for you, don't wanna waste my time
just let me know so I can live my life

i've always given you the best of me
were you so blind that you couldn't see
all the things that you have put me through
you knew that I would never do to you, no
I think of all the days and nights we share,
and start to wonder if you ever really cared
how can I love you when I don't know where I stand,
just let me know so I can make my plans

(chorus)

if you love me, let me know, if you don't want me , tell me so
'cause this can't be love when you're hurting me this much,
if this is love then I don't wanna know
why do you keep meesing with my heart and mind (i really need to know),
something that you seem to do most of the time (messing with my mind)
can't you tell how much this is hurting me, or are you just so blind to see
the tears that fill my eyes oh, baby

(chorus)

live my life, if you love me, let me know
If you don't want me, tell me so, 'cause this can't be love,
when you're hurting me this much
if this is love I don't wanna know x3

Viết cho người đến trước…

Viết cho người đến trước...

Nó ngây thơ tin rằng mối tình đầu của nó sẽ là… chồng nó, nó chỉ yêu chỉ thương một người. Nó vẽ nên viễn cảnh căn nhà gỗ trắng xinh xinh có 2 con người cũng… xinh xinh sống, trong mắt họ lấp lánh niềm vui, hạnh phúc đơn sơ và giản dị mỗi ngày. Tuy nhiên, nó đã lầm, người ta bỏ nó đi nhẹ nhàng và chưa từng quay đầu lại. Đối với nó, người ta là cả bầu trời, nhưng đối với người ta, nó chỉ là một “sai sót”, người ta có kế hoạch, có hoạch định cho cuộc sống của mình, nó như một phút say nắng để rồi phải đến lúc người ta giật mình…

lắng nghe: we can’t do anything…

Đã từng là người đến trước, và sắp là người đến sau… trò chơi cút bắt tình yêu đến bao giờ mới kết thúc??!

Có thể anh ấy yêu chị nhiều hơn em

Bởi tình yêu đầu nhiều dại khờ nông nổi

Bởi rung động đầu đời thường khó nói

Nhè nhẹ thắm vào từng năm tháng qua mau

Có thể suốt đời anh ấy chẳng quên chị đâu

Dẫu bây giờ anh ấy thuộc về em mãi

Song vẫn có chút gì đọng lại

Một chút ngày xưa như nhớ thương

Trách làm sao những phút em giận hờn

Khi anh ấy nhắc về những tháng ngày yêu chị

Xin đừng trách em là người ích kỷ

Cũng chỉ vì em yêu quá đấy thôi

Rồi một ngày mai trên khắp nẻo đường đời

Chị gặp ai kia có thể hơn anh ấy

Quá khứ xưa xin đừng làm sống dậy

Để anh sống với mình và sống với em thôi…
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31