My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Em như hoa hồng

Em như hoa hồng magnify

<Hoa hồng không biết có thích mưa không nhỉ?>

Trời có lẽ đã vào mùa mưa. Từ lâu lắm rồi mình vẫn thích mưa. Nhất là mưa đêm. Khi không còn ánh mặt trời thì không khí trở nên lạnh hơn và cũng đáng sợ hơn. Vì thế nên khi đó người ta lại muốn gần nhau hơn. Mỗi mùa mưa trôi qua lại có thêm nhiều kỉ niệm mà khó có thể phai.

Trời bất chợt đổ mưa vào buổi chiều tối lúc người ta chuẩn bị về là cái cớ để lưu lại một cái quán nhỏ nào đó trú mưa. Nhờ vậy mà có nhiều thời gian để nói chuyện với nhau. Nói và cười. Và những khoảng yên lặng ngại ngùng. Trong thoáng chốc tưởng chừng có gì khác lạ. Tưởng ông trời cố tình làm mưa. Nhưng đó chỉ là thiên nhiên. Mưa rồi lại nắng. Chỉ không biết lúc nắng lên người ta có muốn gần nhau nữa không.

Trời bất chợt đổ mưa vào buổi chiều tối trên đường về. Phải tấp vào một nơi để trú mưa, trong lòng không vui vì có lẽ hôm nay sẽ về trễ và lát nữa biết đâu sẽ bị kẹt xe. Bắt vài câu chuyện vui. Về nhà cứ nhớ câu chuyện vui mà cười một mình.

Trời bất chợt đổ mưa khi đang ăn gì đó tại một quán cóc bên đường. Đang ăn phải trả tiền vội rồi bỏ chạy. Ông trời ác thiệt. Chạy rồi không nhớ đã ăn hết đồ ăn hay chưa.

Trời lại đổ mưa vào một buổi chiều tối khi đang chở nhau về. Vội vã mua một chiếc áo mưa loại dùng một lần. Thu người lại để tránh mưa tạt gió lùa. Muốn ôm... mà ngại...

Trời mưa vào buổi những chiều tan học làm cái trạm xe bus trở nê xôn xao. Trên xe mọi người thu lu né hơi máy lạnh đang phả vào người. Nhìn xuống đường thấy mọi người đang vội vã chạy đi. Có người có áo mưa có người không. Những đôi tình nhân hình như ôm chặt nhau hơn 1 tí...

1. Tựa+hình với bài viết không có liên quan
2. 50% là sản phẩm tưởng tượng