Nói với anh...
Sunday, February 22, 2009 5:20:00 AM
Chuyện kể là, Thượng đế tạo ra người đàn ông trước và ban cho một cuộc sống sung sướng, đầy đủ. Nhưng người đàn ông luôn cảm thấy buồn vì thiếu một điều gì đó. Anh ta nói với Thượng đế. Người tạo ra và ban cho người đàn ông một người đàn bà. Từ đó, người đàn ông rất vui.
Được 1 thời gian thì người đàn ông lại gặp Thượng đế và nói: “Người hãy mang người đàn bà này đi đi. Tôi đã chịu hết nổi rồi. Bà ấy thật phiền phức và rắc rối. Tôi muốn cuộc sống như trước kia.”
Và Thượng đế đã mang người đàn bà đi. Được vài ngày thì người đàn ông lại tìm đến. “Người hãy đem người đàn bà ấy về đây cho con. Con không sống được khi thiếu bà ấy!” Thượng đế bảo: “Ta sẽ mang người đàn bà về cho ngươi. Nhưng chỉ lần này thôi. Nếu ngươi có gì rắc rối thì cũng đừng tìm ta nữa”
Và người đàn ông đồng ý. Từ đó người đàn ông không còn tự do như trước nhưng vẫn thấy mãn nguyện.
Chuyện khác lại kể rằng, Thượng đế đã tạo ra Adam và Eva và ban cho tất cả mọi thứ. Họ vô tư chơi đùa mỗi ngày trong khu vườn địa đàng, nhưng không được đụng đến một thứ gọi là “trái cấm”
Một ngày nọ họ đã lén ăn “trái cấm” và đã cảm nhận được có gì đó khác lạ mà bây giờ thiên hạ gọi đó là “tình yêu”
Thượng đế biết được đã đày họ xuống trần gian. Họ bắt đầu một cuộc sống gian khổ, thiếu thốn và đầy nguy hiểm. Nhưng Adam đã đùng sức mạnh che chở cho Eva. Họ đã vượt qua tất cả và tạo ra loài người…
Yêu là vậy đó. Hạnh phúc luôn đi cùng khó khăn và những rắc rối vì vốn dĩ cả hai thường khác nhau. Vì vậy mà luôn cần có nhau.
Hôm nay đọc một tờ báo cũ viết về một cô gái Nga tên là Olga, bị bệnh tim bẩm sinh. Cô ấy đã ra đi mãi mãi ở tuổi 21 trong một điệu nhảy cuối cùng tại cuộc thi “Hoa khôi kinh tế” của trường Đại học tổng hợp quốc gia Ogareva. Mọi người nói, Olga rất năng động và yêu đời. Cô ấy tham gia cuộc thi không hẳn vì vương miện, mà cho những nhận xét tích cực trong học bạ, điều mà cô rất cần cho những “dự tính tương lai”. “Cô ấy luôn vội vã sống và muốn đạt được nhiều thứ trong đời. Tiếc là khoảnh khắc buộc cô phải dừng lại vĩnh viễn”
Một khát vọng lớn lao bên trong một cơ thể yếu đuối, để rồi “thay cho vương miệng là những vòng hoa tang…”
Cuộc sống thật vô thường. Người ta cố chen chân để vươn lên nhưng số mệnh buộc họ phải dừng lại. Mọi người mãi tiếc nuối nhưng có lẽ họ đã xứng đáng với những khoảnh khắc ngắn ngủi đó.
Cuộc sống vốn dĩ như thế và chữ “duyên” lại càng ngắn ngủi. Chỉ thoáng qua thôi anh àh. Em không hiểu tại sao em lại có mặt trên chiếc xe mà em không hay đi và cũng không vào thời điểm đi học. Em đã đi sớm hơn vào cuối buổi sáng, để tranh thủ thời gian ghé ra Bến Thành mua vé. Không hiểu sao bữa đó anh bị hư xe và đi làm trễ… Có lẽ đó là thời khắc ngắn ngủi tạo nên chữ “duyên”. Cũng không phải vì vậy mà mọi thứ luôn đẹp đẽ. Giống như những câu chuyện mà em đã kể. Bây giờ thì mọi thứ đã qua. Chỉ mong là anh sẽ quý chữ “duyên” ngắn ngủi này và xây đắp cho cái vĩnh cửu hơn.
Có những lúc gọi điện em biết anh khó chịu, vì anh đang bận mà. (Em biết giờ anh hết như vậy rồi!) Không phải dò xét gì anh đâu. Nhưng vì sao em nhớ anh mỗi phút giây như thế, anh biết không? Vì Cuộc sống luôn thay đổi mỗi thời khắc mà. Mỗi lúc như thế em đều muốn biết anh đang khỏe mạnh. Đâu nhiều đâu, chỉ muốn anh gọi em mỗi ngày thôi mà!
Người ta thường tự hào về bạn của mình, em thì cứ luôn miệng chê bai… Hì, anh đừng giận nha, thực ra em tự hào nhiều hơn đó, nhưng em chỉ muốn tụi nó cảm nhận tốt hơn những gì em nói. Thiệt ra em cũng có khen anh chứ bộ! Hì hì…



