My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Viết nhăng nhăng cuội cuội

Đã bao năm tháng trôi qua bỗng thấy buồn cười vì 1 lời hứa. Người hứa đã quên và người được hứa không cần nữa… Tất cả đều có thể phôi pha theo năm tháng.

Niềm hạnh phúc thật ngọt ngào chợt đắng chỉ vì 1 quá khứ không thay đổi được. Quá khứ đã không còn nhưng người ta cứ mãi nhìn thấy nó. Giống như 1 loại virus hướng thần kinh, khi nó không còn nữa nhưng người ta vẫn đau vì dây thần kinh mãi đã bị thương rồi.

Người ta thường hững hờ những gì đẹp đẽ đang có và mãi nhớ về 1 hạnh phúc không trọn vẹn chợt mất đi trong hụt hẫng. Vì sao làm đau tim nhau? Chỉ vì tin rằng cái đã mất là đẹp đẽ nhất. Thật điên khùng!

Dù không cố ý nhưng nhưng người ta vẫn chạm vào vết thương của chính mình, người ta thường nói rằng những vùng bị thương trên cơ thể nó bị mù. Vì thế mà cái ngón chân đau cứ thường bị vấp mãi.