My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Đọc không ăn cơm được đừng chửi...

Đọc không ăn cơm được đừng chửi... magnify

Ngày hôm qua,

Mới bước vào phòng mô phôi thấy một cảnh mình chưa từng thấy bao giờ. Phòng xử lý mô bình thường chỉ thấy xử lý mấy miếng sọ từ bệnh viện 115 (cho những bệnh nhân chấn thương sọ não), thấy đã ghê rồi. Hôm qua, vô thấy những cục xương đỏ lòm bày ngổn ngang trong mấy cái khay hình hột đậu, phải nói là ngổn ngang vì nhiều lắm. Mấy chị ở bộ môn đang cố cưa chúng ra thành những cục nhỏ. Xương được cưa ra trên chiếc bàn được trải tấm drape trắng khiến cho tấm drape cũng đỏ lè. Phòng nuôi cấy ở kế bên, chỉ cách nhau một tấm kiếng trong suốt, chưa kể phía trên cao là thông nhau với phòng xử lý mô. Đứng ở kế bên, nghe tiếng máy cưa ầm ĩ, tiếng đục rầm rầm. Sau đó những cục xương nhỏ được cho vào một cái máy xay (giống máy xay sinh tố), xay ào ào. Âm thanh dội ra không khác mấy so với một công trình đang thi công!

Xong công việc buổi sáng, hai đứa quyết định rút lui. Trưa, trời nắng chang, mình ước có một cơn mưa nho nhỏ, vậy mà vẫn nắng chang. Đi xe tới chợ Gò Vấp, mình xuống xe, có một thím lớn tuổi vác 2 cái bao to thiệt to xuống xe nên nhờ mình xách hộ một cái. Ái chà, nặng thiệt, nể thím đó ghê! Mà làm một việc tốt nhỏ xíu vậy thôi mà đã thấy được gặp may liền: chiếc xe bus thứ 2 của mình trờ tới ngay lúc đó… Ha ha, vậy là hôm nay khỏi phải chờ xe giữa trưa nắng…

Khoảng hơn 5 giờ chiều trời tối sầm, chuẩn bị mưa. Ghét, mình đâu có ước trời mưa lúc này đâu. Gió nổi lêm ầm ầm, mấy cánh cửa mặc dù đã đóng rồi vẫn rung rầm rầm… Nhìn mấy cây trên sân thượng ngả nghiêng thấy mà thương…

Sáng nay,

Nhà mình phát hiện ra, cái nắp bồn nước (mặc dù đã được gài rồi) bay mất tiêu…