My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Trăng...!

Trăng...! magnify

Mỗi lần ngắm trăng và những vì sao, tôi có cảm giác thanh thoát lạ lùng. Những vì sao hấp háy, trên nền trời bao la, và bóng tối tạo một màu đen huyền bí. Tất cả tạo cảm giác về sự vĩnh hằng, kiếp người trở nên nhỏ bé vô ngần, và nỗi buồn cũng trở nên nhỏ bé.

Và ánh trăng khi đó nổi bật trong ánh sáng mờ ảo. Trăng đã vô tình làm chứng cho bao mối tình từ thuở xa xưa khi người ta tin ở nó một sự vĩnh cữu. Người ta đỗ lỗi cho trăng khi khuyết khi tròn, có ai thấy ở đó một lời cầu chúc. Trăng khuyết rồi tròn như cầu chúc cho sự tái hợp, sự chan đầy sau những ngày tháng thăng trầm...

Có rất nhiều người yêu trăng. Trăng cứ ngự trị trên cao, chẳng bao giờ trở thành của riêng một ai đó. Vì thế dù có được yêu thật nhiều nhưng trăng vẫn một mình lẻ loi trên nền đen thăm thẳm.

Qua bao năm tháng của đời người, trăng vẫn luôn mang theo những câu chuyện cổ tích cho các bé thơ, vẫn thắp sáng cho những vùng quê yên bình với những hạnh phúc giản dị.

Hôm nay nhìn bầu trời, cũng trăng và sao, cũng cảm giác thanh thoát lạ lùng.Chỉ có một điều sao bầu trời hôm nay như xa vời vợi....