Wednesday, 23. July 2008, 12:44:38
Trong một giây phút ngắn ngủi , anh sắp phải mất người anh yêu thương . Nhờ sự may mắn , em đã vượt qua lưỡi hái tử thần . Chúc em mau chóng khỏe lại .
Saturday, 3. May 2008, 03:45:24
sống
Coi trọng tiền bạc là một việc tốt.
Vì khi con người ta đặt nặng vấn đề tiền bạc lên đầu, họ sẽ biết cách cố gắng làm thế nào để có được nó. Cố gắng luôn là một việc tốt. Biết cố gắng là đã được 50% hy vọng thắng thế. Cho nên tôi vẫn tôn trọng những người đề cao tiền bạc trong công việc, có thể vì tính sòng phẳng của họ, có thể vì tính rõ ràng trong mọi thứ của họ,...
Coi trọng nhân cách là một việc tốt.
Cái này thì khỏi bàn bạc nhiều. Những người biết coi trọng nhân cách của mình, không làm gian, không làm trái, không phản thầy đá bạn, không cướp giật của người khác,... thì hẳn ra là một người có đủ dân trí. Dân trí ở đây không phải là học lực. Có người bắt cướp chỉ từng vài năm đến trường, và cũng có những đứa học hết đại học vẫn đi cướp được. Vì thế, theo tôi, người đủ dân trí là những người có đủ nhân cách để cho người đối diện phải nhìn nhận mình là một người có đủ văn hóa từ trong suy nghĩ.
Không quan trọng tiền bạc cũng là một việc tốt.
Tại sao? Vì khi bạn đặt đủ cái tâm vào một việc làm, thì có khi bạn sẽ không còn bị vấn đề tiền bạc chi phối mình. Khi đấy, bạn sẽ có thể đặt cao cái nhân cách của mình lên trong mọi công việc của bản thân. Lưu ý rằng không quan trọng tiền bạc không có nghĩa là "không cần tiền bạc", mà chỉ là tiền bạc không phải là thứ quan trọng nhất đối với họ. Tôi cũng rất quý trọng những người này, nhất là những con người theo nghệ thuật, vì khi đó nó làm tôi thấy đủ được cái nhân cách của một người nghệ sĩ đủ mạnh mẽ để không thể bị tiền bạc mua rẻ.
Nhưng không quan trọng nhân cách của mình là một điều xấu.
Đây là những hành động mà bản thân tôi rất là không thích ở một người nghệ sĩ và cả một người bình thường như bất cứ bao người: lừa thầy phản bạn bán anh em, cướp giật, vô văn hóa không biết lớn nhỏ,... Vì sao họ làm thế? Vì nhân cách của họ quá kém để làm khác đi. Vì danh dự của họ là thứ cuối cùng họ nhớ đến. Không thích, tôi hoàn toàn dị ứng với những người như thế. Những người vô tình làm rẻ họ đi, những người làm công dạy dỗ sinh dưỡng là thành vô nghĩa. Họ làm nghèo cho đất nước về tài sản lẫn văn hóa. Đối với tôi, những người xem rẻ nhân cách của mình không phải là một con người đúng nghĩa. Vì sao? Vì "nhân" là người, "cách" là tính cách; Một con người không có tính cách của một con người thì sao có thể được gọi là con người?
Hôm nay là một ngày tôi phải suy nghĩ rất nhiều về nhân cách của một con người. Những con đường Sài Gòn dường như không đủ dài để tôi hiểu hết về nó.
Cảm giác tư cách mình bị bán rẻ quá cũng thật chẳng vui vẻ gì. Nhưng biết sao được, bị cướp là bị giật mất mà!?
Cảm giác bị đặt điều và xúc phạm càng chẳng thể cười nổi. Nhưng biết sao được, mong chờ một con người không đúng nghĩa suy nghĩ và thực hiện những hành động của một con người thực là một điều không tưởng.
Đường phía trước còn dài lắm. Hôm nay, mọi thứ chỉ mới bắt đầu...
Thursday, 17. April 2008, 01:13:23
Em
Mấy hôm nay em bị bệnh , em nằm đó mà không nói gì , lặng thinh , em không cười , không nói , không líu lo như mọi ngày .Chưa bao giờ anh lại như thế này , anh cảm thấy mình như lụy đi khi nhìn thấy em như thế , ở bên cạnh em , mỗi lúc thấy em cử động trong anh niềm hi vọng lại lớn dần thêm , nhưng rồi ...em lại lặng thinh , bất động .Bác gái mấy hôm nay ko ngủ , mọi người luôn bên cạnh , nhìn bác anh thương lắm , bác khóc nhiều , quỵ ngã , chính vì điều này mà em phải nhanh nhanh hết bệnh đúng không nào .
Với tình hình sức khỏe như bây giờ , bà đã đề nghị chuyễn em về Mỹ làm hóa trị , có lẽ đó là phương pháp tốt nhất cho sức khỏe của em lúc này , và sau này em sẽ cảm nhận được nội đã thương và yêu em như thế nào , anh luôn hi vọng rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn . Mọi người sẽ luôn bên em và luôn cầu mong một điều rằng , em sẽ mau khỏe lại ,và với anh , anh đau lắm khi thấy em như thế này , có lẽ anh đã quen khi em cười nói , anh đã quen khi em nghịch nghợm , nhìn yêu lắm em biết ko ? Chính vì vậy mà em hứa là sẽ mau khỏe lại em nhé .Và có phải , anh chưa bao giờ yêu em không
đó là câu hỏi mà em luôn hỏi anh và đó là lí do em ko chấp nhận anh phải không nè . Mà hình như là đúng rồi , anh chưa bao giờ yêu em 
Anh chưa từng yêu em bao giờ.
Chỉ là khi gặp em, anh nhìn vào đôi mắt trong ấy và thấy mình không thể sống thiếu em suốt quãng đời còn lại.
Anh chưa từng yêu em bao giờ.
Chỉ là anh không chịu được khi phải thấy nước mắt em rơi. Chỉ là những lúc ấy anh biết mình đã sai. Chỉ là khi em khóc anh cảm giác như chính lòng mình đang đau quặn lại vậy.
Anh chưa từng yêu em bao giờ.
Chỉ là anh thích ngắm nhìn em khi ngủ. Khi những dây thần kinh xúc cảm của cơn giận ban chiều không còn hoạt động nữa. Lặng lẽ và không ồn ào, moị thứ dường như không tồn tại, khi em nằm trên tay anh, yên bình.
Anh chưa từng yêu em bao giờ.
Chỉ là khi em cười, anh cũng muốn mỉm cười theo em. Anh từng xem rất nhiều phim hài, hí kịch... Anh cũng từng thấy mặt trời mọc ở phía sau màn biển, những tán cây xanh mởn còn đọng sương trên hồ núi... Nhưng khi nhìn em cười, nó thật khác.
Anh chưa từng yêu em bao giờ.
Chỉ là khi bàn tay nhỏ của em nắm chặt lấy tay anh không vì lý do gì, anh nhận được niềm tin của em, khát khao của em, sức mạnh của em truyền vào anh. Chỉ là những lúc ấy anh muốn được bên em, em là tương lai anh, em là bạn đường anh sẽ cùng đi đến khi nào về được phiá chân trời.
...
Thế thôi, chứ anh chưa từng yêu em bao giờ!?
Vì với anh, một từ 'yêu' không đủ để diễn tả hết tất cả những gì anh có cho riêng em.
Em hiểu không?? Khi con người ta noí thích một vấn đề gì đó hôm nay, thì ngaỳ mai họ có thể bảo rằng hết thích nó.
Yêu cũng chỉ đơn thuần là vậy, có 'yêu' thì thuận theo quy luật sẽ có 'hết yêu', 'bớt yêu', thậm chí là 'yêu nhiều hơn' đi nữa.
Mà anh không cần thế!
Điều anh cần chỉ là những cảm xúc anh có cho em lúc này, sẽ theo anh mãi mãi vẹn nguyên như thế là đủ.
Với anh, cảm xúc đó không phải chỉ là yêu.
Em có thể cho rằng anh ba xạo đi chăng nữa, nhưng anh thiết nghĩ nó phải nhiều hơn từ 'yêu' đơn giản đấy nhiều nhiều lần.
Em có thể bảo rằng anh điêu hay gì ấy như cái cách em vẫn hay nói anh. Nhưng em phải ráng nhớ nhé, anh chưa từng yêu em bao giờ.
, khi khỏe lại , đọc cái này chắc là lại khóc nhìu lắm đây
, khà khà , cho bõ ghét bé yêu
Thursday, 27. March 2008, 15:55:47
M
Anh thích làm tất cả một mình.
Anh thích ở một mình. Anh không ghét ở nhiều hơn một người, nhưng tốt nhất là ở một mình. Rộng rãi, không ai lằn nhằn những lúc anh xem tivi. Chẳng thể nào tập trung được.
Anh thích đi uống café một mình. Anh không ghét đi uống café nhiều hơn một người, nhưng tốt nhất là café một mình. Anh thích im lặng uống café và nghĩ ngợi lung tung. Có thể xem truyện, có thể chơi game, có thể tập trung vào nhắn tin tám với đứa bạn thân, hay chỉ đơn giản là nhìn ra cửa sổ và nhét hai tai nghe ipod vào tai.
Anh thích đi lẩn quẩn khắp Sài Gòn một mình. Anh muốn đi theo ý anh, đi thơ thẩn, đi nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, đi một mình ... cô độc.
Anh thích ngủ một mình. Rộng, chẳng ai chen lấn. Dạo này anh lại hay đá gối lung tung, anh cũng chẳng muốn có thêm ai vô tình 'hưởng' điều đấy. Và ồn thì anh không ngủ được. Nên ... một mình thôi.
Anh thích đi xem phim một mình, đi siêu thị một mình... anh biết nó thật buồn tẻ, chẳng ai chọc cho anh cười, hỏi anh đói không,... Thôi, nói chung là như thế thì cô đơn lắm.
Nhưng mà như thế lại bình yên và ừ, anh lại thích nó.
Rồi có một ngày, anh lại thấy mình đổi thay.
Anh lại thích căn nhà chật thêm một chỗ. Anh thích nhìn thấy em. Anh hiểu là nhìn hòai rồi sẽ chán, sẽ cãi nhau. Anh hiểu có em trong nhà, những lúc anh tập trung vào tivi em sẽ lại lằn nhằn về nội dung phim thế này, thế nào, rồi ta sẽ cãi nhau. Nhưng bỗng dưng anh thích cảm giác giận hờn. Nó làm anh nhận ra hai đứa đều trẻ con, mà trẻ con thì cần được cưng chiều hơn, anh biết anh còn đủ quyền để làm nũng, để làm sai và sửa sai. Anh thích ngủ cùng em, dù giường có chật hơn, dù có thể em sẽ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất khi anh bắt đầu buồn ngủ. Nhưng anh biết rằng sáng mai thức dậy người anh nhìn thấy sẽ là em. Anh không hiểu cảm giác đó là gì, nhưng anh thích nó. Anh thích đi siêu thị cùng em nữa, anh biết 100% em sẽ không bao giờ cho anh mua những - thứ - anh - cần - mua. Em sẽ nói mì ăn liền không đảm bảo dinh dưỡng, sữa không đường em không uống được, thuốc lá mua ít thôi không tốt đâu, mua beer về nhà làm gì, vân vân và vân vân. Nhưng anh thích như thế, nó làm anh nhận ra rằng trên cuộc đời này có thêm một ngừơi quan tâm đến anh, mà anh thì lại rất cần nhận ra điều đó.
Anh thích cảm giác bị bó buộc. Anh biết dù em có cấm đóan gì, thì rồi anh cũng sẽ lén em làm theo ý anh. Rồi em phát hiện, nổi điên lên và làm mọi thứ trầm trọng thêm. Nhưng anh thích nó, vì theo anh, nó là hạnh phúc. Có em là hạnh phúc.
Lúc em chưa đến bên đời, anh cứ nghĩ bình yên là hạnh phúc. Nhưng rồi em đến và dạy anh rằng anh có quyền thích bình yên, nhưng tuyệt nhiên nó không phải là hạnh phúc. Hạnh phúc cần một chút sóng gió, một chút nhẫn nhường, một chút ý chí, cả một chút mềm yếu nhưng đủ để mạnh mẻ giành lại hạnh phúc của chính mình.
Còn bình yên thì đầy nhẹ nhàng, êm đềm lắm. Nhưng là hạnh phúc thì chưa, thì không đủ vì có em không hề bình yên chút nào
Có lẽ, sau khi em đọc hết những điều này, em chưa kịp hạnh phúc với nó và thưởng cho anh, thì anh lại giở trò trẻ con của mình ra, lại cãi nhau với em và chúng mình lại giận hờn. Nhưng em nhớ, như thế là hạnh phúc.
Vì có em nên anh mới hạnh phúc.
Vì anh bíêt sau những chông gai đấy, em vẫn nắm tay cùng anh đi trọn hết con đường.
Này này, em cũng phải bíêt điều ấy đấy nhé!
Thương thương em tròn đầy.
Monday, 24. March 2008, 08:00:16
Em
+ ... là mơ về em, là nghĩ về em thật nhiều, là cảm giác tự hào khi noí về em, là nổi nhớ anh có được khi hai đưá chia xa...
+ ... là yêu cảm giác ấm áp trong vòng tay em, là yêu vị ngọt vướng trên đôi bờ môi em mềm, là yêu nụ cười em, là yêu giọng noí em, là yêu niềm hạnh phúc đôi ta cùng chia sẻ.
+ ... là không bao giờ quên những khó khăn hai đưá nương nhau qua, những giọt nước mắt cả hai cùng khóc, những kế hoạch cùng nhau lập, những vấn đề anh và em cùng thực hiện. Cùng nổi đau xa cách!
+ ... là muà đông có em không khác gì muà xuân. Là nếu không em nó cũng chỉ là một muà đông đầy gió lạnh.
+ ... là khi anh cảm thấy cuộc sống anh cần có em ngay từ cái nhìn đầu tiên, chứ không phải lời nói đầu tiên ấy.
+ ... là khi em khóc, anh sẽ khóc theo chứ chẳng còn đủ mạnh mẽ để an ủi.
+ ... là cần em, muốn em, giữ chặt em, và hiểu em hơn bất cứ ai.
+ ... là nhận ra rằng cuộc sống không còn là cuộc sống khi thiếu em.
+ ... là khi những giây phút vui buồn có nhau đi qua. Anh vẫn nhận ra mình thật vẫn còn lo lắng cho em lắm.
...
Yêu là thế đó, mà thế đã đáng là bao!?
...
Anh chỉ mong mình có thể yêu em như tình yêu của mẹ. Khi mỗi buổi sáng mẹ đều pha café và mẹ đều nếm một hớp trước khi đưa nó cho bố chỉ để chắc chắn rằng nó đã đủ ngon.
Anh chỉ mong mình có thể yêu em như ông ngoại. Khi bà bị viêm khớp không thể tự cúi xuống tự xoa bóp đôi chân của mình. Và ông lúc naò cũng làm điều đó giúp bà, dù ông cũng bị viêm khớp.
Với anh đó là tình yêu...!
Ai đó bảo tình yêu là dòng sông,
để thấm ướt đám sậy mềm non nhỏ.
Ai đó bảo tình yêu là vật nhọn,
để rướm máu, để đau đớn lòng nhau.
Ai đó bảo tình yêu là lớn lao,
để khi xa ta đau tựa như chết.
Ai đó bảo tình yêu là gắn kết,
để chuyện mình mãi chỉ có chúng ta.
Nhưng với anh, tình yêu là bông hoa.
Thề tất cả, em chính là hạt giống!
Đi bên em , rộn ràng ,ấm áp và hạnh phúc lắm
Sài Gòn nắng , tặng em ...M yêu của anh
Wednesday, 5. March 2008, 07:25:38
my life, Mylu
'Em bắt đầu sợ, những thứ gọi là kỹ niệm sẽ làm em khóc.
Em bắt đầu sợ, ngày anh xa, em sẽ thôi được hờn giận mỗi ngày.
Em bắt đầu sợ, mọi thứ sẽ quay lưng về phía em. Và những bình yên đang có sẽ dần biến mất.
Em bắt đầu sợ, em, anh, và tất cả, mọi thứ... sẽ khác đi chúng ta của ngày xưa.
Em phải cần bao nhiêu nước mắt để thôi khóc nữa đây?
Nếu cuộc tình ta tan vỡ, anh, người hay làm trò những lúc em buồn vui rồi có sẽ chăm chút từng nụ cười cho em vơi nước mắt?
Em bắt đầu sợ, biết đâu từng nụ cười chúng ta hôm qua, mai này sẽ thành nước mắt khi em nhớ về?
Em bắt đầu sợ, biết đâu ...
Em bắt đầu sợ, nếu ...'
.........
Thôi, nắm tay anh nào.
Anh không hứa sẽ trở thành nụ cười cho nước mắt em, nếu ... anh phải ra đi.
Nhưng anh hứa, những thứ sau này gọi là kỹ niệm sẽ làm thay anh điều đó.
Thôi nào, nắm tay anh đi.
Để từng phút, từng giây kỹ niệm chúng ta sau này chỉ có thể khiến em cười.
Nếu anh phải ra đi...
Kéo lấy tay ...ôm em vào lòng ...em đẩy anh ra ...anh nắm tay em chặt hơn , kéo mạnh hơn ...em lại khóc nữa rồi ... anh kéo cả 2 tay ...giờ thì hết đường đẩy rồi nhé

, " anh làm gì vậy , xa ra nào ." -" Em đứng yên nào " Em hết đẩy anh ra rồi , yêu em này ...thương em này ...ấm áp nhỉ , nhớ mùi hương tóc em
Friday, 22. February 2008, 10:25:44
Online lúc 3h sáng, chả bít làm rì cho cái thời gian nó trôi đi, sau 10 ngày làm việc liên tục không nghỉ, mệt... thèm được thư giãn và... sống cho bản thân mình...
Đêm qua uống rượu cùng bọn bạn, chưa đủ để say, quá thừa để tỉnh, vậy là ngồi ôm máy tính online cho hết đêm. Không bít đã bao lâu rồi mình tự hỏi mình: "Cuộc sống có gì hay nhỉ?". Vẫn bít phải sống, thậm trí sống tốt, sống ngon lành để cho mình không phải là 1 thằng hèn nhát trước đớn đau. Mình làm được, điều đó easy, thực tế là mình làm được. Nhưng... sống tốt, tự tin, và dần trưởng thành hơn cho 1 cái gì hư vô quá. Vẫn bít cuộc đời còn bao mầu hồng, vẫn bít mình không kém cỏi, nhưng sao con tim vẫn không tìm thấy điều gì là ý nghĩa trong cuộc sống. Một sự hoang mang: "Mình đang sống cho cái gì nhỉ?". Chó chết thật, mình yếu đuối vậy sao?!
Cũng may, chả nhìu người thấy được điều đó, vì mình vẫn sống ngon lành quá, nhưng sao con tim vẫn khoét sâu 1 nỗi đau, vẫn chẳng thể mở lòng mình ra được. Ùa vào mình bao làn gió mới, đến với mình bao tình cảm mới, vậy mà sao con tim lại co rúm lại thế, vậy mà sao lại sợ sệt đến thế? Mình đang cần cái gì nhỉ, mình đang mong muốn cái gì vậy?
"Tôi đang dang tay ra này, đến với tôi đi thế gian ơi, tôi sợ sự cô đơn lắm, tôi cần tình cảm lắm!" - Mình đã gào lên như thế, đã thèm khát như thế, nhưng rồi, sao lại co rúm và quay đầu bỏ chạy vậy, sợ thêm 1 nhát cứa vào vết thương chưa lành sao???
Giời ạ, vẫn bít thời gian là thứ duy nhất sẽ dần cứu mình ra khỏi tình cảnh này, vẫn bít phải gồng mình lên chờ thời gian giúp đỡ, nhưng sao vẫn chẳng bít ngày mai là gì vậy, bao giờ sẽ là lúc thoát ra, bao giờ thời gian sẽ là đủ? Muốn lao vào kiếm tìm 1 niềm vui mới, như kẻ khát thèm, rồi lại khựng lại, rụt mình... và lặng lẽ bỏ cuộc, rồi lại khát thèm, rồi lại bỏ cuộc...
Trên cái Thế gian này có bao nhiêu người con gái nhỉ? Ôi Chúa, đừng nói cho con, vì con bít sẽ phải sống cả đời để làm quen được 1/1000000...... trong số đó, thế nhưng sao con thấy vô vọng khi kiếm tìm 1 sự thay thế? Khỉ thật, vì khi mình đã coi đó là 1 phần của chính mình, 1 cái gì đó mặc định là của mình, thì sự thay thế không bao giờ là hoàn hảo, chỉ đến khi mình phải làm cho chính mình hiểu rằng, 1 phần đó của mình là sự lầm tưởng, nó đã là của mình, nhưng không phải mãi mãi, giống như bạn bè mình đã nói: "Cậu đã đặt trọn niềm tin, điều đó không phải là sai lầm, chỉ có điều cậu đã đặt nhầm chỗ. Vẫn niềm tin ấy, vẫn trọn vẹn như thế, cậu hãy gìn giữ và trao vào nơi tin tưởng hơn, nơi thực sự là của cậu, thực sự là vĩnh hằng". Mịe, tớ bít tỏng điều đó rồi, nhưng đâu là nơi thực sự vĩnh hằng như các cậu nói???? Ừ thì thôi, lại phải nhờ cái thằng bạn Thời Gian vậy.
Vậy đấy, có người đã nói, cách tốt nhất vượt qua khó khăn là nhìn thẳng vào nó và đối diện với nó. Bố khỉ, cứ gồng mình để sống cho ngon lành thì làm sao mà đối diện với niềm đau được, thôi thì những lúc dở ương này gào thét 1 tí cho nó cạn bớt. Rồi ngày mai lại sống, ngày mai lại khoác vai cái ông bạn Thời Gian dỗ dành, nịnh nọt cho cái thằng quỷ sứ Nỗi Đau nó xẹp đi càng nhanh càng tốt. Bít làm sao được, phải chờ đợi thôi, phải kết thân với thằng bạn Thời Gian dễ thương thôi. Hix... nhưng cái anh Thời gian này sao nhiều khi lười thế chứ lị, cứ lờ đờ, ể oải bước... đến bao rờ anh mới quẳng tôi ra khỏi cái mớ tùm lum này đây???????????? Ặc, mà câu hỏi này bít hỏi ai đc nhở, chả bít mấy chị 1080 có bít không nữa........????????????
Saturday, 16. February 2008, 01:56:39
em yêu
Nếu giả vờ anh yêu em thật thì cũng sẽ chẳng có gì đổi thay.
Anh cũng sẽ yêu em chỉ chừng đấy. Anh cũng sẽ quan tâm em chỉ chừng đấy. Chỉ chừng đấy như lúc xưa thôi, và ... lại ra đi.
Vì anh đã đóng một vai diễn quá đạt. Đạt đến độ có thật thì cũng chỉ được mỗi thế.
Để em ngây ngô nghĩ suy rằng, sau khi rời xa em anh sẽ quay về. Và ừ ... quay về thì anh sẽ yêu em hơn.
Nếu giả vờ em có anh bây giờ thì cũng sẽ chẳng có gì đổi thay.
Chúng ta lại cãi nhau. Chúng ta lại cười đùa. Chúng ta lại cần những khoảng lặng. Những điều bình thường, những điều bình thường mà khi không còn nó em mới biết nó chẳng tầm thường.
Nhưng bây giờ không đổi thay không có nghĩa là sẽ chẳng bao giờ.
Hoặc là anh sẽ yêu em hơn.
Hoặc là anh sẽ rời xa em như sự thật.
Anh nói đi.
Có những khi ngồi nói chuyện bâng quơ một mình, mới thấy tình yêu thật khó.
Khó để có.
Khó để giữ.
Khó để mất.
Khó để quên cái đã từng có và đã mất.
Đôi lúc yêu một người khác,
em mới thấy quên anh thật khó, thật khó...
Đôi lúc nhớ anh,
em mới thấy từ lâu tình yêu đấy không còn chỗ cho em.
Thậm chí trong căn nhà tình yêu của anh, cũng chẳng có chiếc bàn để tang tình yêu em.
Em trong anh là giấc mơ, sáng dậy ra là quên hết.
Em trong anh là chiếc kim giây, lúc gọi giờ anh chẳng bao giờ đọc tên.
Em trong anh là một người qua đường, thuận tay anh kéo vào đi chung một đọan. Em mừng tênh, em tưởng tượng, em mơ màng... Ừ, em ảo tưởng. Em vẽ nên con đường mòn chúng ta đi không có ngã rẽ. Lầm. Chẳng có con đường nào thẳng về chân trời đâu em!
*Viết cho Ngu ngơ của tôi.
Vì ta yêu nhau nên trời có mây. vì ta yêu nhau nên cây có lá. Vì yêu không là mãi mãi nên mây thành mưa và lá rơi đi. Em có tin ko?
Lần đầu anh gặp em, em bảo:" Anh có tin không? Trời vừa nắng là anh đến."
Thế em có tin không? Khi nào trời mưa thì hãy đến bên anh. Anh sẽ là nắng cho những ngày mưa, làm đến khi nào em cầu mưa thì thôi.
Không tin thì anh cảm ơn.
À, làm nắng thôi nhé. Làm ô để một mình anh chịu ướt à!? Đừng Có Mơ
Saturday, 2. February 2008, 17:14:38
- em sợ yêu 'ảo' lắm anh à.
- 'ảo' thì an tòan.
- 'ảo' thì ngây thơ, không chứa dục vọng.
- 'ảo' có gì sai hả em?
- 'ảo' thì không thật.
- 'ảo' thì bản chất đã là không chạm được.
- nên 'ảo' có mất đi thì cũng giống như ngày đầu có 'ảo' mà thôi.
- em sợ vấp ngã lắm anh à.
- ngã thì đau thật.
- nhưng ngã xong đứng dậy được mới mạnh mẽ.
- nhưng ngã xong, đứng dậy, và chấp nhận ngã tiếp và đứng dậy tiếp thì càng mạnh mẽ hơn.
- ngã xong mới thấy cũng chẳng có gì.
- rồi mới biết mình cần phải ngã vài lần trong đời.
*bản chất em hay tin tưởng. nên dần, em cảm thấy sợ người lạ.
em sợ tin tưởng vào người khác.
và thất vọng.
nên dù em không muốn mình co vào vỏ ốc.
nên dù em không muốn biển mãi ôm lấy em cô độc.
nhưng nổi đau của thất vọng,
không cho em làm khác được.
*em không tin vào người thật.
nên em tìm đến 'ảo'.
em tìm đến tình bạn ảo và tình yêu ảo.
em không thích ảo giác cho cảm xúc của mình.
nhưng em cần một người ở bên kia, nơi nào đó. ừ, em cần một người lắng nghe mình.
vì 'ảo' nên dù có thất vọng cũng sẽ chỉ như chưa từng hy vọng.
vì 'ảo' nên dù có hiện hữu cũng như là đã không còn.
em không thể chạm.
em không cần quan tâm cảm xúc có thật hay không.
vì là 'ảo' thôi mà.
dù thật cũng chỉ như ảo thôi mà.
*thế mà dần dần em cũng chai lì cảm xúc với ảo.
nghi ngại trong em quá lớn.
em cứ liên tưởng mình và những mối nối quan hệ như biển và bờ cát.
em tưởng mình nắm được biển.
nhưng hồ như em chỉ chạm được vào từng cơn sóng.
à không. từng cơn sóng chạm vào em.
em tin tưởng sóng này là sóng cuối cùng. sóng này sẽ ở bên em mãi mãi.
nhưng sóng lại ra đi và sóng khác lại ập đến.
em tin tưởng...
hy vọng là hạnh phúc.
trứơc hạnh phúc hình như cần đau khổ đã.
và vì thế. em tự mất lòng tin.
em tự biến thành bãi cát co ro không cần sóng nữa.
*anh nói với em là anh sẽ ở bên em đến khi nào em chán và đuổi anh đi.
hôm qua anh đi.
không phải em đuổi anh đi. em chưa bao giờ thế.
em chỉ là không giữ anh lại.
anh muốn đi.
em lại quen chiều theo anh mất rồi.
em múôn anh phải thật sự thỏai mái lúc có em.
nên trong vài giây cuối cùng đấy, em đã để anh đi.
sóng à
Tặng em
Wednesday, 16. January 2008, 02:14:19
Dạo này hay thức khuya , mở nick Yahoo chế độ ẩn , thế mà bị em phát hiện , em vẫn có thói quen như thế , online sau khi học xong bài cho dù đã khuya , em nhắc nhở đi ngủ sớm , em luôn thế mà .
Ùh thì xin lỗi..
Right ...
Lời xin lỗi giành cho chính tôi..."cậu ấy" = cái tôi của chính con người tôi ,nằm ngẫm nghĩ về chính mình .
Câu chuyện bắt đầu..
"Cậu này , cậu có biết tại sao con người lại phải ngủ không ?..và ngủ tối thiểu là 8 tiếng mỗi ngày...? "
Tất nhiên là biết , cái này sách vở có ghi mà...nói cho dễ hiểu là do cơ thể sau 1 ngày hoạt động mệt mỏi thì phải có 1 khoảng thời gian để nó được nghỉ ngơi...trong lúc ngủ thì mọi cơ quan trong cơ thể đều cũng sẽ được đi ngủ...>.< ..tất nhiên là vẫn còn có cái lỗ mũi và tim hoạt động nhẹ nhàng...để con người không bị tắt thở mà chết .. Và lâu lâu thì bộ não hoạt động chút xíu...điều khiển cho cái chân , tay , mình di chuyển một chút... để tránh bị đông máu.......
" Thôi ngừng ở đó đi , mấy ý đầu thì đúng rồi ...nhưng càng nói càng thấy nhảm nhí ...Rồi..chấp nhận câu trả lời của cậu ..Thế sao dạo này cậu không chịu đi ngủ.."
Sao cậu biết ? Tớ nhớ đã out nick YM và tắt đèn , giữ im lặng lắm rồi mà
" Vậy cậu nghĩ sao tớ lại không biết ? Tớ ở trong con người cậu chứ đâu..."
Xạo hoài cha nội , trên đời làm gì có mấy chuyện đó ...
" Vậy cậu nghĩ ai đang nói chuyện với cậu nãy giờ ? Nhìn xung quanh cậu xem , có ai đang nói chuyện với cậu ngoài tớ không ? "
....>.< ... Hix..đừng nhát tui nha...Tui sợ ma lắm...Cậu là ai thì nói thiệt đi...
" Okie , vậy cậu cứ nghĩ nôm na thế này ... Tui là linh hồn của cậu , và tồn tại trong cậu ..."
Hơ....Vậy tui bị mất tự do rồi... tui làm gì cậu cũng biết hết hả ?..hix..
" Ngoài cái vụ mấy bữa nay không chịu đi ngủ đủ giấc thì cậu còn có cả đống tội lỗi khác , mê chơi game , nghe nhạc , đọc truyện nè .
không biết tiết kiệm thời gian để giành cho việc học ... làm biếng và cúp học với lí do là mấy tiết học đó chán ngắt ...
..Hay đi long ngong ngoài đường hoài nè...không chịu về nhà đúng giờ ...làm biếng ăn nè...nhưng tham ăn bà cố luôn ..
Thấy tiệm nào gần cái bụng đói của cậu là cậu sáp vào ăn tới tấp àh..Chẳng cần biết tiệm đó ngon dở , mắc rẻ gì cả..
Hay làm người khác buồn nè v..v...."
Có không đó ?
Tui nhớ đâu có đâu ta ? ... Hình như nghe ai đồn bậy rùi đó...
Tui hổng có vậy đâu ...Có nói thêm nói bớt tui không đấy...
" Tui là cậu ..tất nhiên là tui biết hết rồi ... tui nói xấu cậu là nói xấu tui chứ ai
Chỉ là...tui muốn cậu phải xem lại mình... Cậu đã làm gì trong thời gian vừa qua...
Cậu có còn là cậu nữa không ? Cái lý tưởng cao đẹp của cậu và ước mơ của cậu...
Cậu quăng nó đi đâu rồi ? " ...
Im ngay tên khốn ,
Nói thêm 1 tiếng nào nữa là đừng trách tui sao "đao kiếm vô tình" .
Tui đang làm gì thì tự tui biết , cậu muốn sống chung với tui trong cái vỏ bên ngoài lạnh lùng vớ vẩn này thì cậu im lặng mà ở đó..
Nếu không thì tui sẽ tự đưa cậu biến ra khỏi tôi đấy..
" Thách cậu luôn đó , .. thử làm đi ...Tôi mà die thì cậu cũng không sống nổi đâu ..hứh..
Uổng phí công tôi phải nhắc nhở cậu từ li từ tí hằng ngày..Giờ cậu lại muốn tự làm gì thì làm .
Okie ..thì mấy bữa nay tôi cũng đã làm lơ luôn rồi đấy,...cậu muốn thức đến chừng nào thì cậu thức..cậu muốn nhịn đói hay ăn gì thì tùy cậu....học hành bê bối sao thì cũng tùy cậu ...
Để xem khi nào thì cậu mới chịu trở lại là con người ( có thể gọi là hoàn hảo ) trước đây "
Đủ rồi ...Đừng nói nữa...
Cám ơn vì đã nói chuyện với tôi lúc này...
Tôi xin lỗi...
Tôi không dám hứa chắc chắn khi nào thì mình sẽ trở lại ...
Nhưng tôi sẽ không để những người khác thất vọng đâu..
Tôi nói vậy đấy ...tin hay không thì tùy cậu ...
Ùh mà cậu luôn ở trong tôi mà...Cậu không nói..chứ không hẳn là cậu không biết..
Được rồi ,..tôi sẽ cho cậu thấy ... không có cậu nhắc nhở...tôi vẫn là một Sasu như tôi đã từng là một Sasu..
Đêm nay , tôi lại muốn được đi dạo phố 1 mình... àh..tôi vẫn chưa trả lời cậu lí do tại sao tôi thức khuya và không ngủ phải không ?..
Vì tâm trạng tôi không được ổn định ...
Cậu chỉ cần biết như vậy được rồi...
Đừng tìm hiểu thêm gì nữa... Đó là bí mật của mỗi người..
yes...It my secret ...
1 2 Next »
Showing posts 1 -
10 of
13.