Làm nắng
Saturday, February 16, 2008 1:56:39 AM
Nếu giả vờ anh yêu em thật thì cũng sẽ chẳng có gì đổi thay.
Anh cũng sẽ yêu em chỉ chừng đấy. Anh cũng sẽ quan tâm em chỉ chừng đấy. Chỉ chừng đấy như lúc xưa thôi, và ... lại ra đi.
Vì anh đã đóng một vai diễn quá đạt. Đạt đến độ có thật thì cũng chỉ được mỗi thế.
Để em ngây ngô nghĩ suy rằng, sau khi rời xa em anh sẽ quay về. Và ừ ... quay về thì anh sẽ yêu em hơn.
Nếu giả vờ em có anh bây giờ thì cũng sẽ chẳng có gì đổi thay.
Chúng ta lại cãi nhau. Chúng ta lại cười đùa. Chúng ta lại cần những khoảng lặng. Những điều bình thường, những điều bình thường mà khi không còn nó em mới biết nó chẳng tầm thường.
Nhưng bây giờ không đổi thay không có nghĩa là sẽ chẳng bao giờ.
Hoặc là anh sẽ yêu em hơn.
Hoặc là anh sẽ rời xa em như sự thật.
Anh nói đi.
Có những khi ngồi nói chuyện bâng quơ một mình, mới thấy tình yêu thật khó.
Khó để có.
Khó để giữ.
Khó để mất.
Khó để quên cái đã từng có và đã mất.
Đôi lúc yêu một người khác,
em mới thấy quên anh thật khó, thật khó...
Đôi lúc nhớ anh,
em mới thấy từ lâu tình yêu đấy không còn chỗ cho em.
Thậm chí trong căn nhà tình yêu của anh, cũng chẳng có chiếc bàn để tang tình yêu em.
Em trong anh là giấc mơ, sáng dậy ra là quên hết.
Em trong anh là chiếc kim giây, lúc gọi giờ anh chẳng bao giờ đọc tên.
Em trong anh là một người qua đường, thuận tay anh kéo vào đi chung một đọan. Em mừng tênh, em tưởng tượng, em mơ màng... Ừ, em ảo tưởng. Em vẽ nên con đường mòn chúng ta đi không có ngã rẽ. Lầm. Chẳng có con đường nào thẳng về chân trời đâu em!
*Viết cho Ngu ngơ của tôi.
Vì ta yêu nhau nên trời có mây. vì ta yêu nhau nên cây có lá. Vì yêu không là mãi mãi nên mây thành mưa và lá rơi đi. Em có tin ko?
Lần đầu anh gặp em, em bảo:" Anh có tin không? Trời vừa nắng là anh đến."
Thế em có tin không? Khi nào trời mưa thì hãy đến bên anh. Anh sẽ là nắng cho những ngày mưa, làm đến khi nào em cầu mưa thì thôi.
Không tin thì anh cảm ơn.
À, làm nắng thôi nhé. Làm ô để một mình anh chịu ướt à!? Đừng Có Mơ
Anh cũng sẽ yêu em chỉ chừng đấy. Anh cũng sẽ quan tâm em chỉ chừng đấy. Chỉ chừng đấy như lúc xưa thôi, và ... lại ra đi.
Vì anh đã đóng một vai diễn quá đạt. Đạt đến độ có thật thì cũng chỉ được mỗi thế.
Để em ngây ngô nghĩ suy rằng, sau khi rời xa em anh sẽ quay về. Và ừ ... quay về thì anh sẽ yêu em hơn.
Nếu giả vờ em có anh bây giờ thì cũng sẽ chẳng có gì đổi thay.
Chúng ta lại cãi nhau. Chúng ta lại cười đùa. Chúng ta lại cần những khoảng lặng. Những điều bình thường, những điều bình thường mà khi không còn nó em mới biết nó chẳng tầm thường.
Nhưng bây giờ không đổi thay không có nghĩa là sẽ chẳng bao giờ.
Hoặc là anh sẽ yêu em hơn.
Hoặc là anh sẽ rời xa em như sự thật.
Anh nói đi.
Có những khi ngồi nói chuyện bâng quơ một mình, mới thấy tình yêu thật khó.
Khó để có.
Khó để giữ.
Khó để mất.
Khó để quên cái đã từng có và đã mất.
Đôi lúc yêu một người khác,
em mới thấy quên anh thật khó, thật khó...
Đôi lúc nhớ anh,
em mới thấy từ lâu tình yêu đấy không còn chỗ cho em.
Thậm chí trong căn nhà tình yêu của anh, cũng chẳng có chiếc bàn để tang tình yêu em.
Em trong anh là giấc mơ, sáng dậy ra là quên hết.
Em trong anh là chiếc kim giây, lúc gọi giờ anh chẳng bao giờ đọc tên.
Em trong anh là một người qua đường, thuận tay anh kéo vào đi chung một đọan. Em mừng tênh, em tưởng tượng, em mơ màng... Ừ, em ảo tưởng. Em vẽ nên con đường mòn chúng ta đi không có ngã rẽ. Lầm. Chẳng có con đường nào thẳng về chân trời đâu em!
*Viết cho Ngu ngơ của tôi.
Vì ta yêu nhau nên trời có mây. vì ta yêu nhau nên cây có lá. Vì yêu không là mãi mãi nên mây thành mưa và lá rơi đi. Em có tin ko?
Lần đầu anh gặp em, em bảo:" Anh có tin không? Trời vừa nắng là anh đến."
Thế em có tin không? Khi nào trời mưa thì hãy đến bên anh. Anh sẽ là nắng cho những ngày mưa, làm đến khi nào em cầu mưa thì thôi.
Không tin thì anh cảm ơn.
À, làm nắng thôi nhé. Làm ô để một mình anh chịu ướt à!? Đừng Có Mơ









Im_nohandsome2001 # Saturday, February 16, 2008 2:04:42 AM