My Opera is closing 3rd of March

Bình minh trên bãi biễn

Subscribe to RSS feed

Cho ngày mai tươi sáng....

Online lúc 3h sáng, chả bít làm rì cho cái thời gian nó trôi đi, sau 10 ngày làm việc liên tục không nghỉ, mệt... thèm được thư giãn và... sống cho bản thân mình...

Đêm qua uống rượu cùng bọn bạn, chưa đủ để say, quá thừa để tỉnh, vậy là ngồi ôm máy tính online cho hết đêm. Không bít đã bao lâu rồi mình tự hỏi mình: "Cuộc sống có gì hay nhỉ?". Vẫn bít phải sống, thậm trí sống tốt, sống ngon lành để cho mình không phải là 1 thằng hèn nhát trước đớn đau. Mình làm được, điều đó easy, thực tế là mình làm được. Nhưng... sống tốt, tự tin, và dần trưởng thành hơn cho 1 cái gì hư vô quá. Vẫn bít cuộc đời còn bao mầu hồng, vẫn bít mình không kém cỏi, nhưng sao con tim vẫn không tìm thấy điều gì là ý nghĩa trong cuộc sống. Một sự hoang mang: "Mình đang sống cho cái gì nhỉ?". Chó chết thật, mình yếu đuối vậy sao?!

Cũng may, chả nhìu người thấy được điều đó, vì mình vẫn sống ngon lành quá, nhưng sao con tim vẫn khoét sâu 1 nỗi đau, vẫn chẳng thể mở lòng mình ra được. Ùa vào mình bao làn gió mới, đến với mình bao tình cảm mới, vậy mà sao con tim lại co rúm lại thế, vậy mà sao lại sợ sệt đến thế? Mình đang cần cái gì nhỉ, mình đang mong muốn cái gì vậy?

"Tôi đang dang tay ra này, đến với tôi đi thế gian ơi, tôi sợ sự cô đơn lắm, tôi cần tình cảm lắm!" - Mình đã gào lên như thế, đã thèm khát như thế, nhưng rồi, sao lại co rúm và quay đầu bỏ chạy vậy, sợ thêm 1 nhát cứa vào vết thương chưa lành sao???

Giời ạ, vẫn bít thời gian là thứ duy nhất sẽ dần cứu mình ra khỏi tình cảnh này, vẫn bít phải gồng mình lên chờ thời gian giúp đỡ, nhưng sao vẫn chẳng bít ngày mai là gì vậy, bao giờ sẽ là lúc thoát ra, bao giờ thời gian sẽ là đủ? Muốn lao vào kiếm tìm 1 niềm vui mới, như kẻ khát thèm, rồi lại khựng lại, rụt mình... và lặng lẽ bỏ cuộc, rồi lại khát thèm, rồi lại bỏ cuộc...

Trên cái Thế gian này có bao nhiêu người con gái nhỉ? Ôi Chúa, đừng nói cho con, vì con bít sẽ phải sống cả đời để làm quen được 1/1000000...... trong số đó, thế nhưng sao con thấy vô vọng khi kiếm tìm 1 sự thay thế? Khỉ thật, vì khi mình đã coi đó là 1 phần của chính mình, 1 cái gì đó mặc định là của mình, thì sự thay thế không bao giờ là hoàn hảo, chỉ đến khi mình phải làm cho chính mình hiểu rằng, 1 phần đó của mình là sự lầm tưởng, nó đã là của mình, nhưng không phải mãi mãi, giống như bạn bè mình đã nói: "Cậu đã đặt trọn niềm tin, điều đó không phải là sai lầm, chỉ có điều cậu đã đặt nhầm chỗ. Vẫn niềm tin ấy, vẫn trọn vẹn như thế, cậu hãy gìn giữ và trao vào nơi tin tưởng hơn, nơi thực sự là của cậu, thực sự là vĩnh hằng". Mịe, tớ bít tỏng điều đó rồi, nhưng đâu là nơi thực sự vĩnh hằng như các cậu nói???? Ừ thì thôi, lại phải nhờ cái thằng bạn Thời Gian vậy.

Vậy đấy, có người đã nói, cách tốt nhất vượt qua khó khăn là nhìn thẳng vào nó và đối diện với nó. Bố khỉ, cứ gồng mình để sống cho ngon lành thì làm sao mà đối diện với niềm đau được, thôi thì những lúc dở ương này gào thét 1 tí cho nó cạn bớt. Rồi ngày mai lại sống, ngày mai lại khoác vai cái ông bạn Thời Gian dỗ dành, nịnh nọt cho cái thằng quỷ sứ Nỗi Đau nó xẹp đi càng nhanh càng tốt. Bít làm sao được, phải chờ đợi thôi, phải kết thân với thằng bạn Thời Gian dễ thương thôi. Hix... nhưng cái anh Thời gian này sao nhiều khi lười thế chứ lị, cứ lờ đờ, ể oải bước... đến bao rờ anh mới quẳng tôi ra khỏi cái mớ tùm lum này đây???????????? Ặc, mà câu hỏi này bít hỏi ai đc nhở, chả bít mấy chị 1080 có bít không nữa........????????????