Em lại khóc
Wednesday, March 5, 2008 7:25:38 AM
'Em bắt đầu sợ, những thứ gọi là kỹ niệm sẽ làm em khóc.
Em bắt đầu sợ, ngày anh xa, em sẽ thôi được hờn giận mỗi ngày.
Em bắt đầu sợ, mọi thứ sẽ quay lưng về phía em. Và những bình yên đang có sẽ dần biến mất.
Em bắt đầu sợ, em, anh, và tất cả, mọi thứ... sẽ khác đi chúng ta của ngày xưa.
Em phải cần bao nhiêu nước mắt để thôi khóc nữa đây?
Nếu cuộc tình ta tan vỡ, anh, người hay làm trò những lúc em buồn vui rồi có sẽ chăm chút từng nụ cười cho em vơi nước mắt?
Em bắt đầu sợ, biết đâu từng nụ cười chúng ta hôm qua, mai này sẽ thành nước mắt khi em nhớ về?
Em bắt đầu sợ, biết đâu ...
Em bắt đầu sợ, nếu ...'
.........
Thôi, nắm tay anh nào.
Anh không hứa sẽ trở thành nụ cười cho nước mắt em, nếu ... anh phải ra đi.
Nhưng anh hứa, những thứ sau này gọi là kỹ niệm sẽ làm thay anh điều đó.
Thôi nào, nắm tay anh đi.
Để từng phút, từng giây kỹ niệm chúng ta sau này chỉ có thể khiến em cười.
Nếu anh phải ra đi...
Kéo lấy tay ...ôm em vào lòng ...em đẩy anh ra ...anh nắm tay em chặt hơn , kéo mạnh hơn ...em lại khóc nữa rồi ... anh kéo cả 2 tay ...giờ thì hết đường đẩy rồi nhé
, " anh làm gì vậy , xa ra nào ." -" Em đứng yên nào " Em hết đẩy anh ra rồi , yêu em này ...thương em này ...ấm áp nhỉ , nhớ mùi hương tóc em
Em bắt đầu sợ, ngày anh xa, em sẽ thôi được hờn giận mỗi ngày.
Em bắt đầu sợ, mọi thứ sẽ quay lưng về phía em. Và những bình yên đang có sẽ dần biến mất.
Em bắt đầu sợ, em, anh, và tất cả, mọi thứ... sẽ khác đi chúng ta của ngày xưa.
Em phải cần bao nhiêu nước mắt để thôi khóc nữa đây?
Nếu cuộc tình ta tan vỡ, anh, người hay làm trò những lúc em buồn vui rồi có sẽ chăm chút từng nụ cười cho em vơi nước mắt?
Em bắt đầu sợ, biết đâu từng nụ cười chúng ta hôm qua, mai này sẽ thành nước mắt khi em nhớ về?
Em bắt đầu sợ, biết đâu ...
Em bắt đầu sợ, nếu ...'
.........
Thôi, nắm tay anh nào.
Anh không hứa sẽ trở thành nụ cười cho nước mắt em, nếu ... anh phải ra đi.
Nhưng anh hứa, những thứ sau này gọi là kỹ niệm sẽ làm thay anh điều đó.
Thôi nào, nắm tay anh đi.
Để từng phút, từng giây kỹ niệm chúng ta sau này chỉ có thể khiến em cười.
Nếu anh phải ra đi...
Kéo lấy tay ...ôm em vào lòng ...em đẩy anh ra ...anh nắm tay em chặt hơn , kéo mạnh hơn ...em lại khóc nữa rồi ... anh kéo cả 2 tay ...giờ thì hết đường đẩy rồi nhé
, " anh làm gì vậy , xa ra nào ." -" Em đứng yên nào " Em hết đẩy anh ra rồi , yêu em này ...thương em này ...ấm áp nhỉ , nhớ mùi hương tóc em







