My Opera is closing 3rd of March

Bình minh trên bãi biễn

Subscribe to RSS feed

Nhân cách

Coi trọng tiền bạc là một việc tốt.
Vì khi con người ta đặt nặng vấn đề tiền bạc lên đầu, họ sẽ biết cách cố gắng làm thế nào để có được nó. Cố gắng luôn là một việc tốt. Biết cố gắng là đã được 50% hy vọng thắng thế. Cho nên tôi vẫn tôn trọng những người đề cao tiền bạc trong công việc, có thể vì tính sòng phẳng của họ, có thể vì tính rõ ràng trong mọi thứ của họ,...
Coi trọng nhân cách là một việc tốt.
Cái này thì khỏi bàn bạc nhiều. Những người biết coi trọng nhân cách của mình, không làm gian, không làm trái, không phản thầy đá bạn, không cướp giật của người khác,... thì hẳn ra là một người có đủ dân trí. Dân trí ở đây không phải là học lực. Có người bắt cướp chỉ từng vài năm đến trường, và cũng có những đứa học hết đại học vẫn đi cướp được. Vì thế, theo tôi, người đủ dân trí là những người có đủ nhân cách để cho người đối diện phải nhìn nhận mình là một người có đủ văn hóa từ trong suy nghĩ.
Không quan trọng tiền bạc cũng là một việc tốt.
Tại sao? Vì khi bạn đặt đủ cái tâm vào một việc làm, thì có khi bạn sẽ không còn bị vấn đề tiền bạc chi phối mình. Khi đấy, bạn sẽ có thể đặt cao cái nhân cách của mình lên trong mọi công việc của bản thân. Lưu ý rằng không quan trọng tiền bạc không có nghĩa là "không cần tiền bạc", mà chỉ là tiền bạc không phải là thứ quan trọng nhất đối với họ. Tôi cũng rất quý trọng những người này, nhất là những con người theo nghệ thuật, vì khi đó nó làm tôi thấy đủ được cái nhân cách của một người nghệ sĩ đủ mạnh mẽ để không thể bị tiền bạc mua rẻ.
Nhưng không quan trọng nhân cách của mình là một điều xấu.
Đây là những hành động mà bản thân tôi rất là không thích ở một người nghệ sĩ và cả một người bình thường như bất cứ bao người: lừa thầy phản bạn bán anh em, cướp giật, vô văn hóa không biết lớn nhỏ,... Vì sao họ làm thế? Vì nhân cách của họ quá kém để làm khác đi. Vì danh dự của họ là thứ cuối cùng họ nhớ đến. Không thích, tôi hoàn toàn dị ứng với những người như thế. Những người vô tình làm rẻ họ đi, những người làm công dạy dỗ sinh dưỡng là thành vô nghĩa. Họ làm nghèo cho đất nước về tài sản lẫn văn hóa. Đối với tôi, những người xem rẻ nhân cách của mình không phải là một con người đúng nghĩa. Vì sao? Vì "nhân" là người, "cách" là tính cách; Một con người không có tính cách của một con người thì sao có thể được gọi là con người?

Hôm nay là một ngày tôi phải suy nghĩ rất nhiều về nhân cách của một con người. Những con đường Sài Gòn dường như không đủ dài để tôi hiểu hết về nó.
Cảm giác tư cách mình bị bán rẻ quá cũng thật chẳng vui vẻ gì. Nhưng biết sao được, bị cướp là bị giật mất mà!?
Cảm giác bị đặt điều và xúc phạm càng chẳng thể cười nổi. Nhưng biết sao được, mong chờ một con người không đúng nghĩa suy nghĩ và thực hiện những hành động của một con người thực là một điều không tưởng.

Đường phía trước còn dài lắm. Hôm nay, mọi thứ chỉ mới bắt đầu...