Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

Bình minh trên bãi biễn

Posts tagged with "em"

Em bệnh

Mấy hôm nay em bị bệnh , em nằm đó mà không nói gì , lặng thinh , em không cười , không nói , không líu lo như mọi ngày .Chưa bao giờ anh lại như thế này , anh cảm thấy mình như lụy đi khi nhìn thấy em như thế , ở bên cạnh em , mỗi lúc thấy em cử động trong anh niềm hi vọng lại lớn dần thêm , nhưng rồi ...em lại lặng thinh , bất động .Bác gái mấy hôm nay ko ngủ , mọi người luôn bên cạnh , nhìn bác anh thương lắm , bác khóc nhiều , quỵ ngã , chính vì điều này mà em phải nhanh nhanh hết bệnh đúng không nào .
Với tình hình sức khỏe như bây giờ , bà đã đề nghị chuyễn em về Mỹ làm hóa trị , có lẽ đó là phương pháp tốt nhất cho sức khỏe của em lúc này , và sau này em sẽ cảm nhận được nội đã thương và yêu em như thế nào , anh luôn hi vọng rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn . Mọi người sẽ luôn bên em và luôn cầu mong một điều rằng , em sẽ mau khỏe lại ,và với anh , anh đau lắm khi thấy em như thế này , có lẽ anh đã quen khi em cười nói , anh đã quen khi em nghịch nghợm , nhìn yêu lắm em biết ko ? Chính vì vậy mà em hứa là sẽ mau khỏe lại em nhé .Và có phải , anh chưa bao giờ yêu em không :D đó là câu hỏi mà em luôn hỏi anh và đó là lí do em ko chấp nhận anh phải không nè . Mà hình như là đúng rồi , anh chưa bao giờ yêu em :D
Anh chưa từng yêu em bao giờ.
Chỉ là khi gặp em, anh nhìn vào đôi mắt trong ấy và thấy mình không thể sống thiếu em suốt quãng đời còn lại.
Anh chưa từng yêu em bao giờ.
Chỉ là anh không chịu được khi phải thấy nước mắt em rơi. Chỉ là những lúc ấy anh biết mình đã sai. Chỉ là khi em khóc anh cảm giác như chính lòng mình đang đau quặn lại vậy.
Anh chưa từng yêu em bao giờ.
Chỉ là anh thích ngắm nhìn em khi ngủ. Khi những dây thần kinh xúc cảm của cơn giận ban chiều không còn hoạt động nữa. Lặng lẽ và không ồn ào, moị thứ dường như không tồn tại, khi em nằm trên tay anh, yên bình.
Anh chưa từng yêu em bao giờ.
Chỉ là khi em cười, anh cũng muốn mỉm cười theo em. Anh từng xem rất nhiều phim hài, hí kịch... Anh cũng từng thấy mặt trời mọc ở phía sau màn biển, những tán cây xanh mởn còn đọng sương trên hồ núi... Nhưng khi nhìn em cười, nó thật khác.
Anh chưa từng yêu em bao giờ.
Chỉ là khi bàn tay nhỏ của em nắm chặt lấy tay anh không vì lý do gì, anh nhận được niềm tin của em, khát khao của em, sức mạnh của em truyền vào anh. Chỉ là những lúc ấy anh muốn được bên em, em là tương lai anh, em là bạn đường anh sẽ cùng đi đến khi nào về được phiá chân trời.
...
Thế thôi, chứ anh chưa từng yêu em bao giờ!?
Vì với anh, một từ 'yêu' không đủ để diễn tả hết tất cả những gì anh có cho riêng em.
Em hiểu không?? Khi con người ta noí thích một vấn đề gì đó hôm nay, thì ngaỳ mai họ có thể bảo rằng hết thích nó.
Yêu cũng chỉ đơn thuần là vậy, có 'yêu' thì thuận theo quy luật sẽ có 'hết yêu', 'bớt yêu', thậm chí là 'yêu nhiều hơn' đi nữa.
Mà anh không cần thế!
Điều anh cần chỉ là những cảm xúc anh có cho em lúc này, sẽ theo anh mãi mãi vẹn nguyên như thế là đủ.
Với anh, cảm xúc đó không phải chỉ là yêu.
Em có thể cho rằng anh ba xạo đi chăng nữa, nhưng anh thiết nghĩ nó phải nhiều hơn từ 'yêu' đơn giản đấy nhiều nhiều lần.
Em có thể bảo rằng anh điêu hay gì ấy như cái cách em vẫn hay nói anh. Nhưng em phải ráng nhớ nhé, anh chưa từng yêu em bao giờ. :D , khi khỏe lại , đọc cái này chắc là lại khóc nhìu lắm đây :D , khà khà , cho bõ ghét bé yêu

Yêu

+ ... là mơ về em, là nghĩ về em thật nhiều, là cảm giác tự hào khi noí về em, là nổi nhớ anh có được khi hai đưá chia xa...
+ ... là yêu cảm giác ấm áp trong vòng tay em, là yêu vị ngọt vướng trên đôi bờ môi em mềm, là yêu nụ cười em, là yêu giọng noí em, là yêu niềm hạnh phúc đôi ta cùng chia sẻ.
+ ... là không bao giờ quên những khó khăn hai đưá nương nhau qua, những giọt nước mắt cả hai cùng khóc, những kế hoạch cùng nhau lập, những vấn đề anh và em cùng thực hiện. Cùng nổi đau xa cách!
+ ... là muà đông có em không khác gì muà xuân. Là nếu không em nó cũng chỉ là một muà đông đầy gió lạnh.
+ ... là khi anh cảm thấy cuộc sống anh cần có em ngay từ cái nhìn đầu tiên, chứ không phải lời nói đầu tiên ấy.
+ ... là khi em khóc, anh sẽ khóc theo chứ chẳng còn đủ mạnh mẽ để an ủi.
+ ... là cần em, muốn em, giữ chặt em, và hiểu em hơn bất cứ ai.
+ ... là nhận ra rằng cuộc sống không còn là cuộc sống khi thiếu em.
+ ... là khi những giây phút vui buồn có nhau đi qua. Anh vẫn nhận ra mình thật vẫn còn lo lắng cho em lắm.

...

Yêu là thế đó, mà thế đã đáng là bao!?

...

Anh chỉ mong mình có thể yêu em như tình yêu của mẹ. Khi mỗi buổi sáng mẹ đều pha café và mẹ đều nếm một hớp trước khi đưa nó cho bố chỉ để chắc chắn rằng nó đã đủ ngon.
Anh chỉ mong mình có thể yêu em như ông ngoại. Khi bà bị viêm khớp không thể tự cúi xuống tự xoa bóp đôi chân của mình. Và ông lúc naò cũng làm điều đó giúp bà, dù ông cũng bị viêm khớp.
Với anh đó là tình yêu...!

Ai đó bảo tình yêu là dòng sông,
để thấm ướt đám sậy mềm non nhỏ.
Ai đó bảo tình yêu là vật nhọn,
để rướm máu, để đau đớn lòng nhau.
Ai đó bảo tình yêu là lớn lao,
để khi xa ta đau tựa như chết.
Ai đó bảo tình yêu là gắn kết,
để chuyện mình mãi chỉ có chúng ta.

Nhưng với anh, tình yêu là bông hoa.
Thề tất cả, em chính là hạt giống!

Đi bên em , rộn ràng ,ấm áp và hạnh phúc lắm

Sài Gòn nắng , tặng em ...M yêu của anh