Inspiring Vietnam

Contry of Contrasts!

Subscribe to RSS feed

Bababia con gái rựu ghè yêu Ba lắm ^^

Ba đi đâu về...mang về 1 mảnh báo...dúi vào tay em bảo “đọc đi con”...đó là một trang báo viết về học bổng ở Ireland...em dẩy nẩy “sao Ba muốn con đi học ở Ireland??” Ba cười trừ “thì ai biết con muốn học ở đâu, Ba thấy có học bổng thì mang về cho con xem...”
...Rồi em được học bổng bán phần ở Anh...nhưng bán phần mà ở Anh thì cũng ngốn một mớ tiền của Ba Má...rồi em cố cho bằng được cái toàn phần ở NZ...Ba phán ngay “ ở nhà lấy chồng, 27 – 28 tuổi rồi đi học nữa về ma nó ngó”...nói thế thôi nhưng em biết Ba vui cỡ nào, Ba tự hào đi khoe khắp bà con họ hàng...thật ra động lực để em xin học bổng chủ yếu là vậy thôi đó...em biết Ba chẳng nói ra bao giờ...nhưng Ba mong như vậy...

...Cũng như Ba chẳng bao giờ bộc lộ tình cảm, suy nghĩ của mình...má bảo “Ba mày khô như ngói” là có lý do ^^...nhưng em biết Ba có cách của Ba, cách “yêu thương” vợ con của riêng Ba...
...Đi học xa, bên cạnh trở ngại to lớn nhất là không được hằng ngày thấy Ba Má cười thì em nhận được nhiều thật nhiều...ví như tin nhắn này....em mà ở nhà thì còn lâu mới nhận được...

Bố bi gởi tin nhắn lúc 17:44:04, ngày 29-2-2012
“Bố đang chuẩn bị ăn cơm, con bình thường hả, Bố cũng nhớ con lắm con yêu à, song phải cố gắng vậy thôi. Chúc con ngủ ngon”


Ở nhà thì Ba chỉ gọi em là “con gái rựu ghè” thôi! Ba bảo “con gái gì mà suốt ngày rượu, trà, cà phê...(rồi thở dài thực sự) nhà người ta có con gái, chó sủa loạn lên; nhà mình cũng có con gái...có nuôi nhiều chó nữa mà sao chẳng thấy con nào sủa...(thở dài cái nữa!)...

...em chát về, qua skype, Ba thấy mặt em đầy mụn...Má bảo tối đó Ba không ngủ được, trằn trọc quay sang chép miệng hỏi Má “ không biết da dẻ nó thế nào mà bị mụn dữ vậy?? Chắc chắn là...nội tiết có vấn đề...”...đó là cách của Ba đó ^^ em cảm nhận được và cũng học được...tức là “người lạnh lùng không có nghĩa là không quan tâm yêu thương người khác”...không phải thế một chút nào Ba ha...

...càng lớn em lại thấy mình may mắn và hạnh phúc vì cảm nhận được từng milimet trong con người và tính cách của em có được là nhờ Ba Má và động lực bền bĩ để em không thế “sống xấu” cũng là vì Ba Má em thôi ^^
...em tìm thấy rất nhiều cảm hứng ở Ba...cảm hứng nhâm nhi uống trà, cảm hứng lười dậy tập thể dục, cảm hứng ăn cơm nhà, cảm hứng trồng lan mà chẳng cây lan nào ra hoa, cảm hứng “sống và làm việc theo pháp luật”, cảm hứng “thấy đúng đắn” là phải làm dù cho ai có “nói nghã nói nghiêng” thế nào...tất tần tật là từ Ba...và nguồn phát sinh cảm hứng lớn nhất ở Ba là NHỮNG NỤ CƯỜI…cứ thấy Ba cười là em cũng cười theo và...vui theo thật sự...đó là lý do tại sao em cứ phải săn những khoảnh khắc “nhỉ nhảnh” của Ba Má...
Má bảo “Ba mày có cười to cách mấy cũng không hở răng dưới”...Ba phản ứng liền “Má mày nói thế nào ấy chứ”...rồi Ba cố cười thật tươi...nhưng quả thật không có cái răng dưới nào xuất hiện đâu Ba ^^

...em “chộp” được hơi nhiều khoảnh khắc cười ấn tượng của Ba lắm nha...xem những khoảnh khắc này thì không chỉ có mình em cười đâu Ba à...

Ba cười khi phát biểu trong ngày cưới của chị...Ba xem có ai biểu lộ “niềm vui khấp khởi” khi con gái đi lấy chồng như Ba không >.< phải nói nhìn ảnh là biết Ba “mừng vui khôn xiết” cỡ nào rồi...con gái út mà hú họa được ai rướt đi thì không biết Ba vui sao nữa?!

....thật sự là những nụ cười tuyệt vời. Năm nào cũng vậy, sinh nhật Ba em chỉ ước Ba thật khỏe mạnh, thật hạnh phúc với thật nhiều nụ cười “không hở răng dưới” độc đáo của riêng Ba...để những nụ cười luôn tiếp sức và truyền cảm hứng cho em. Yêu Ba thật nhiều..con gái rựu ghè chính hiệu của Ba...Y...lan ^^



Ba, em và búp bê Ba tặng em hồi bé xíu...em còn giữ pé búp bê xinh như xưa...mỗi tội quàn áo nó te tua quá >.<



Babi& Mami - forever love ^^





Babi & con gái rựu ghè smile

Ba thấy nụ cười của Ba "truyền sang" cho em rồi không ^^


P.S Ba yêu: trong cuộc đời có nhiều giây phút ý nghĩa trôi qua có thể em quên nhưng chắc chắn cái khoảnh khắc thấy Ba ngồi cặm cụi, tỉ mẫn khâu túi cho em trước khi em đi học, em sẽ không thể và không dám quên...thật ra là nó rất sâu sắc...em đã muốn bật khóc lúc đó nhưng đến giờ viết những dòng này thì em mới khóc nhè...Nhớ Ba thật nhiều, Yêu Ba thật nhiều, Cảm ơn Ba cũng thật nhiều...

Khoáng đạt một ngày vui

Bầu trời Welly cũng nhẹ nhà khoáng đạt như bầu trời nhỏ nơi phố núi của mình một ngày hè đầy gió...lòng nhẹ tựa mây...mình bước đi về ngôi nhà nhỏ trên đồi cao. Cũng đã gần 3 tháng xa nhà...nhanh thật là nhanh. Bao giờ cũng vậy, thấy mình thay đổi...cứ mặc kệ những cơn gió đẩy đưa mình đến những vùng đất mới...những chân trời xa, mình không lo đâu vì dù có bay về đâu mình vẫn là mây, vẫn rong ruổi, vẫn thong dong, vẫn chỉ mơ về những người thương yêu và những điều tốt đẹp!
...Ở nơi xa xôi này...càng phải vững tin và can tâm bền chí...cuộc sống chẳng có gì là không thể khi thật sự yêu thương và có mục tiêu kiên cường!


...Những ngày qua cũng không thể nói rằng mình chẳng mảy may lo lắng hay buồn tủi...thậm chí đã thấy chệch hướng, thấy lạc đường, thấy lạc lõng, thấy cô đơn...thấy bỗng dưng bật khóc...nhưng cũng đã thấy mình lớn hơn, thấy mình quan trọng hơn, thấy mình đứng vững hơn trên đôi chân nhỏ, thấy mình biết tự trèo lên thang và lau sạch trần nhà...chẳng đong đếm được thế là bao, chỉ biết rằng trưởng thành hơn, vững vàng và yêu thương hơn nhờ những gì đã có...

...Mình may mắn và một trong những may mắn mình phải trân trọng đó là cuộc sống luôn cho mình những điều thú vị...mà nếu thiếu cái mùi vị lẫn lộn ấy mình sẽ thấy buồn tẻ biết bao! Mỗi ngày thức dậy mình biết rằng sẽ có một sắc màu mới len lỏi trong từng trang đời mình sẽ bước qua dù có khi vấp ngã, có khi chỉ thấy vực thẳm, chỉ thấy bóng đêm...tất cả đều thú vị vì chẳng điều gì có thể xảy ra lần nữa, chẳng ai có thể hai lần tắm trên một dòng sông...

...cũng chỉ nghĩ vậy và mình quyết định yêu anh! tại sao không chứ...chẳng có gì là không thể vì bản thân có duyên gặp gỡ cũng là một điều thú vị rồi...tại sao lại lẩn tránh! mình đâu hắn tính được ngày mai sẽ "ra răng" cứ yêu và cứ sống với thật nhiều yêu thương như từ trước tới giờ...đâu bao giờ mình đã phải hối tiếc đâu!!!

You only can do if you LOVE it!

I need to tell it to me one more time...so that I know what I am doing and that's also the only way which can make me to do it well!

I really love my country and I really love my tourism and I come here (Wellington) to study tourism in order to come back to work for the tourism industry in my country. It's clear...very clear!

I'm lucky to have chance to study freely about the area that I really love...It is all about my tourism...then I love doing it...and of course gain something from loving doing it!


P.S: just sometimes I lose motivations and somehow forget my main purpose, then I need to "wake me up" by talking to myself >.<...quite crazy but actually...sometimes I'm crazy...!!

BIG CHANGE!

Knowing it's not st easy but knowing it's necessary
Life is not yours until you control and love yourself
Living far away does not and cannot mean you lose your face
It's still there in your culture and in your beauty




Life keeps changing and you need so too
Keep identity within the change is noone knows
Just those can do are those to grow
To remember the origin, to show how you can win

sherlock heart wizard zzz party smurf

Hãy cứ yêu...

Không phải chủ đề tôi am hiểu, nhưng rút ra được nhiều điều sâu xa hơn thế và có lẽ tác giả cũng muốn nói nhiều điều sâu xa hơn thế...rằng Hãy cứ yêu...yêu cuộc đời, yêu mọi người xung quanh, yêu bản thân và hãy cho phép bản thân được yêu bởi chính bạn và những người yêu thương khác...chẳng có gì trong cuộc sống này quan trọng hơn thế đâu!!!

"Tôi học được một điều, thế giới không có giới hạn, giới hạn là do con người đặt ra. Cuộc đời quá ngắn ngủi, tôi càng đi nhiều, càng học nhiều tôi càng thấy còn nhiều cái mình phải học, nhiều nơi mình phải đi.Tôi học được cách làm những điều mình cảm thấy hạnh phúc, chứ không phải được cảm thấy hạnh phúc vì những điều người khác muốn mình phải làm...
...mọi người hãy làm những gì mình cho là hạnh phúc, nếu muốn yêu hãy cứ yêu, dù tình yêu có không kết thúc đẹp như mình muốn thì hãy mỉm cười và tiếp tục yêu bản thân,đưng hối tiếc vì mình đã rất hạnh phúc với người đó, chỉ có là duyên chưa đến mà thôi.."





My Day

...with Lili at Elizabeth Park, Masterton, Wairarapa, Wellington City

Tíc Tắc ...24,25,26,27...

Trong cái rủi "sinh nhật xa nhà" lại có cái may - được chị Đào tặng 1 chiếc khăn thật ấm và được ngồi "gậm nhấm" những món quà năm cũ...

24 tuổi
nà - quà là 1 chiếc bánh SN kem tươi và 1 xe đạp đầy hoa, phủ sô-cô-nha nhá, có hình 2 con gấu tròn ủm như 2 chị em ^^. Nhớ Móm thía nhỉ, mua bánh phủ sô cô nha cho em i...




Sinh nhật 25
được nhiều quà và "tình yêu" hơn ^^: Ngoài quà "truyền thống" - bánh kem và hoa từ CẢ NHÀ, còn được Anh-Chị mời đi ăn mì Hàn Quốc - chẹp chẹp;



nhớ được cả thằng bạn vàng tặng quà nữa nhưng...chẳng nhớ nó tặng gì >.< (Ngọc ơi, mày tặng tao "kỉ vật" gì năm đó??)



...cũng là năm đầu tiên có sinh nhật "tưng bừng" với tụi nhỏ...năm nhận được nhiều hoa nhất...dù đứa nhỏ nào cũng có vẻ ...định tặng hoa cho ai khác!?







Năm 26 thì "vẹn cả 5,7 đường" - được ăn sinh nhật với tất cả những người yêu thương nhất ^^ - 1 sinh nhật không chê vào đâu được smile

- SN với Bố Má đúng tối ngày 12.3 - được ngủ cùng với Bố Má nữa chứ - há há - chả là đi ra Hải Phòng dự đám cưới em Long, cả nhà được ở khách sạn ngay gần nhà cô nên mình tranh thủ "trở về tuổi thơ smile


- Sau đám cưới em, tót lên HN và được sum vầy với hội bạn thân thời đại học...được có một SN "lẩu cá" và 1 chầu cà phê lê thê đến tận khuya. HN đêm đỡ ồn ào...được ôm lũ bạn thích làm sao!


- Rồi vèo vào SG và được ăn sinh nhật muộn với tụi nhỏ...


Năm ngoái thật may mắn! Năm nay cũng may mắn! 27 năm rồi...năm nào cũng may mắn. Thiệt là Cảm Ơn Tình Yêu Rất nhiều!!!

P.S Me: Những món quà vô giá
http://www.youtube.com/watch?v=Plr88uFfNnY&list=UUUlUzkBDw79Zb6WKNf25tMQ&index=2&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=_BwQm7ThulE
Ngày cuối cùng của tháng 2...ngày qua rồi bỗng khựng lại...tôi đang thế nào? Xa nhà rồi cái chu kì “tự vấn” có vẻ được rút ngắn lại bởi nhiều lí lẽ.

Tự vấn rằng mình có nhớ nhà không?...trả lời thiệt lòng “Có và không...có vì nỗi nhớ như gió bấc về đêm...lạnh ngắt; không vì gió bấc thì cuốn nhanh khi ngày đến nắng về!!”

Tự vấn rằng mình có nhớ ai thật đặc biệt?...trả lời thiệt lòng “ Có mà cũng để làm chi...vì duyên đến đó, bận tâm làm gì ^^”

Tự vấn rằng mình có đang quá “vui duyên mới quên nhiệm vụ”...trả lời thiệt lòng “ngày quên...đêm nhớ”
Tự vấn rằng mình có thể hờ hững không...trả lời thiệt lòng “Không thể”...vì một chút thôi cũng đã là không xứng đáng...

Ngày cuối cùng của tháng 2...Bố nhắn tin “Bố đang chuẩn bị ăn cơm, con bình thường hả, Bố cũng nhớ con lắm con yêu ạ, song phải cố gắng vậy thôi. Chúc con ngủ ngon!” Con cảm ơn Bố Má Yêu...Có bao giờ Bố Má không cố gắng...vậy sao con có thể hững hờ nhỉ ??

Thật hạnh phúc với từng khoảng khắc bên gia đình...đây là động lực mỗi ngày, dù mình đang ở đâu hay làm gì...là lá la ^^



Má bảo 2 Bố con cười như "nghé ọ"

Bố bảo 2 Má con "quá điệu"

Nhớ cháu của Dì quá chừng chừng, Dì nghe nói Chíc đã biết bò khắp nhà, hihi yêu quá cơ...

Dì ghét Mẹ vì Mẹ hông gởi ảnh Chíc cho Dì nhưng Dì yêu Mẹ vì Mẹ sinh ra Chíc cho Dì...hí hí smile



LOVES

12 ngày của năm 12

Đã sang được 12 ngày, chẳng biết nhanh hay là chậm nữa - thực tình thấy ngày ngắn kinh khủng...như thể ngày ở đây bị ngày ở quê nhà "ăn cụt" đi mất 6 tiếng...cũng thực tình thấy 12 ngày sao mà như thể đã một năm xa xăm! Câu hỏi quen thuộc - thế đã làm gì từng đấy 12 ngày - câu trả lời là mất khoảng 3 ngày để không mất ngủ; 10 ngày làm quen với các bạn cùng được học bổng, làm quen với một hệ thống giáo dục hỗ trợ sinh viên cực kì "tiên tiến" về cả mặt công nghệ và tính nhân văn; 12 ngày để "chân ngắn" biết đồi dốc chẳng khác mấy đường bằng...cũng bằng đấy ngày nhớ NHÀ, bằng nhiêu đó ngày đấu tranh để nhận ra tôi đang ở xa và phải làm gì để ở xa cho "đáng cái giá" không được ở NHÀ. Khó!


Nói khó là có thật!
- NZ nhanh hơn NHÀ đúng 6 tiếng nhưng thế mới khổ sở...giờ lý ra phải đi ngủ thì mắt thao láo và bụng cồn cào...giờ lý ra phải dậy thì không sao đẩy nổi mắt lên, giờ lý ra ăn trưa thì chẳng thấy đói chỉ thấy thèm...cà phê...giờ lý ra phải ăn tối thì...thèm ngủ trưa!
- 10 ngày quen bao nhiêu là bạn bè từ đất nước khác, châu lục khác...Lilibaby từ Chi Lê (rất có năng khiếu nói tiếng Việt ^^); Choe từ Tibet xa xôi lạnh lẽo nơi tôi luôn ao ước một ngày được đứng ngang cùng mây; Jony từ Timor Leste dễ thương đến nỗi đã nghe theo "lời dụ dỗ" của tôi để gọi về cho con trai nhờ mua một bó hoa tặng vợ ngày valentine ^^; Rak từ Solomon Island với nụ cười vô cùng "quyến rũ"...vẫn không bỏ được cái tật "chết đứ đừ" chỉ vì người ta cười 1 cái smile, Ben thông mình và thỉnh thoảnh "windy" ^^...và còn rất rất nhiều những con người tuyệt vời khác mà sẽ thấy khó vì 10 ngày qua rồi là ít gặp hơn...


- 10 ngày đi hoài mà vẫn lạc dù chỉ mới ở 1 campus...chẳng hiểu campus này có bao nhiêu cái cửa nhỉ...rối tinh cả lên >.<
- 12 ngày cứ ra khỏi ký túc xá là đi bộ...cứ đi bộ là leo dốc...cứ leo dốc là biết tại sao mình phải cầm tinh con trâu, mà đã là trâu thì phải biết đương đầu ^^


- 12 ngày hiểu ra "chẳng đâu bằng ở NHÀ" và cũng hiểu ra thực tế đang không ở NHÀ và rõ rằng nếu vẫn cứ nghĩ đang ở NHÀ thì chỉ sẽ không được về NHÀ như đã hẹn mà thôi!



Du lịch VN - Tầm nhìn 2030

Ngày 30/12/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2473/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030". Nội dung chủ yếu của Chiến lược bao gồm quan điểm, mục tiêu, giải pháp và chương trình hành động.

Về mục tiêu tổng quát, đến năm 2020, du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tính chuyên nghiệp, có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, cạnh tranh được với các nước trong khu vực và thế giới. Phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia có ngành du lịch phát triển.

Mục tiêu cụ thể : Tốc độ tăng trưởng của ngành du lịch bình quân thời kỳ 2011 - 2020 đạt 11,5 - 12%/năm. Năm 2015: Việt Nam đón 7 - 7,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế và 36 - 37 triệu lượt khách du lịch nội địa; tổng thu từ khách du lịch đạt 10 - 11 tỷ USD, đóng góp 5,5 - 6% vào GDP cả nước; có tổng số 390.000 buồng lưu trú với 30 - 35% đạt chuẩn từ 3 đến 5 sao; tạo ra 2,2 triệu việc làm trong đó có 620.000 lao động trực tiếp du lịch. Năm 2020: Việt Nam đón 10 - 10,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế và 47 - 48 triệu lượt khách du lịch nội địa; tổng thu từ khách du lịch đạt 18 - 19 tỷ USD, đóng góp 6,5 - 7% GDP cả nước; có tổng số 580.000 buồng lưu trú với 35 - 40% đạt chuẩn từ 3 đến 5; tạo ra 3 triệu việc làm trong đó có 870.000 lao động trực tiếp du lịch. Năm 2030: Tổng thu từ khách du lịch tăng gấp 2 lần năm 2020.

Những giải pháp chủ yếu bao gồm phát triển sản phẩm du lịch, phát triển hệ thống hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch; phát triển thị trường, xúc tiến quảng bá và thương hiệu du lịch; đầu tư và chính sách phát triển du lịch; hợp tác quốc tế về du lịch, quản lý nhà nước về du lịch.

Toàn văn quyết định phê duyệt chiến lược

...nhìn lại yêu thương vẫn thế (viết cho C4E)

Làm sao nhỉ, chị đã cố gắng làm quen với cảm giác không có mấy đứa ở bên…chị đã cố rất nhiều…chưa có một lần nào trong đời chị phải cần đến 4 tháng để đưa ra quyết định về miền Trung và xa mấy đứa…

Đã gần hai năm và chị lại đang gồng mình với cảm giác này…cảm giác muốn được ôm mấy đứa thật chặt, thật chặt mà không được…Chị thực sự trở thành một người khác khi bắt đầu bước chân vào nhà mình – là nơi đầu tiên chị gọi là nhà sau gia đình của chị, là nơi đầu tiên và có lẽ luôn là duy nhất mà chị nghĩ tình yêu tất cả mọi người dành cho nhau quá đỗi tự nhiên và chân thật. Chưa nơi nào chị lại có đông con đến vậy…chưa nơi nào chị thấy mình yêu thương vô điều kiện đến thế, cũng chưa có nơi nào chị lại được tặng quà sinh nhật muộn gần một năm, chưa có nơi nào làm chị khóc và cười như nhiều đến thế này! Chị không cần bất cứ nỗ lực nào khi ở trong ngôi nhà đó và chị tin mấy đứa cũng có cùng cảm nhận – tình yêu và đam mê thực sự đã gắn kết chúng ta…gần như không ai hiểu tại sao...



Tất cả lại ùa về…những nỗi nhớ chị cố quên đi chỉ vì chị không nghĩ mình có thể sống tốt nếu cứ nghĩ về nó. Có lẽ chị sai rồi, chị không cần cố gắng quên vì thực ra nó vẫn ở đó…chị yêu mấy đứa rất nhiều…chẳng ai trong chúng ta cần cố quên đi cả, gặp được những người mà tình yêu mình cho đi hay nhận được không hề toan tính là một diễm phúc hiếm có...Chị luôn nghĩ rằng chỉ gặp nhau một lần là đã có duyên, chúng ta còn trải qua không biết bao buồn vui thì chẳng có gì có thể làm xa cách... với những hình ảnh này chị thật sự cảm nhận được điều đó...rõ hơn bất cứ lúc nào...và cũng với những hình ảnh này, chị như được gặp mấy đứa, được nghe mấy đứa cười nói, hát hò...còn cả chọc ghẹo nhau nữa chứ...chỉ là không được ôm mấy đứa thôi...! Thời gian đi là không quay lại, nhưng bất cứ lúc nào có thể về thì chúng ta vẫn được yêu thương như đã từng hoặc sẽ được yêu thương vì lại tìm thấy mình trong những kỉ niệm bên nhau


P.S: chị còn muốn xin lỗi nữa, chị đã cố làm như không có gì khi phải xa mấy đứa, chị không biết tại sao mình làm vậy...có lẽ là chị nghĩ mấy đứa đã phần nào quên chị nhưng không phải vậy nhỉ...Chị sẽ chịu tội ^^ Yêu mấy nhóc & pé của chị thật thật nhiều...! Trời không lạnh nhưng chị sẽ quàng cái khăn màu xanh đi ngủ, chị vừa khóc vừa cười như con dở hơi nhưng chị sẽ coi thật nhiều lần vì chị nhớ mấy đứa quá...!

"Đường còn dài… và còn nhiều hơn chông gai…
Rồi thì lặng lẽ những tháng ngày buồn ở lại… ngày vui dễ lắng… mau phai…
Mai về nhìn lại cuộc đời vui ghê… về nhìn lại yêu thương vẫn thế… bao nhiêu năm nữa có lẽ ta không ngây ngô… như bây giờ…"
nhưng yêu thương vẫn thế...

Hoa lạ, gió lạ và vẫn là cỏ dại...

Tôi biết mình đang đứng ở một thành phố lạ, nhưng không thể rụt cổ trốn tránh những cơn gió lạ...mà có cố cũng không được trừ khi tôi đi khỏi nơi này. Đây là thành phố của những cơn gió, "chạy đâu cho khỏi gió" cơ chứ...cùng lắm là mong không bị trúng gió thôi!

Gió lạ, hoa lạ...tôi bắt gặp trên đường đi học, đi chơi, đi để khỏi nhớ nhà...không biết bao nhiêu là loài hoa tôi chưa từng thấy...tôi lại mải mê ngắm dường như quên tất cả, quên mọi thứ...vẫn hệt như tôi lúc ở nhà!





Đã là hoang dại thì quăng ở đâu cũng sống được...tôi không cố và không muốn cố để trở thành hoa dại của nơi tôi đang sống,tôi vẫn là "thực vật hoang dại" của vùng rừng núi nơi tôi sinh ra..tôi chỉ đang thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mới để có thể vẫn rực rỡ nở hoa chứ không phải héo hon chờ ngày được đón gió, đón nắng quê nhà!





Cuộc sống luôn là những đổi thay và thách thức...thách thức lớn nhất làm sao vẫn là mình trong muôn vàn đổi thay ^^






Start with Waitangi Day smile

I was so lucky to have chance to attend the Waitangi Day to understand a little bit about Maori's culture on my second day in NZ. My NZ Aid's buddy told me that normally it costs a lot to see those Maori's performance. Of course, I cannot understand their songs' lyrics but actually felt in love with the melodies



Bước tới Wellington

Đúng là..."tức cảnh" phải "làm thơ" cái...

Bước tới Wellington bóng xế tà...(xế tà thực...mặc dù là đã 8h tối)
Bốn mặt bao la biển mặn mà
Đồi non chập chùng cheo leo bước
Nhà nhỏ chóp đồi ngập cỏ hoa
Đường xá hoang vu đẹp vì lạ
Chẳng đẹp vì ta chỉ nhớ nhà...







Sốc...khi đến một đất nước khác là điều bình thường và vô cùng đáng trân trọng...Đến Wellinton thì tôi bị sốc...vì dốc. Biết là "hilly town" rồi nhưng không nghĩ "hilly" kinh dị vậy...Đà Lạt nhà mình phải gọi bằng cụ nếu so sánh về độ "vừa đi đã mỏi"! Tôi biết là mình nên quên ngay đi vụ biking nếu không muốn gió cuốn cả người và xe xuống dốc...Đi bộ có vẻ là phượng án lợi cả đôi đường-đường nào thì ai cũng biết rồi- sáng giờ đi rục cẳng, mua 1kg gạo loại rẻ nhất là 170.000VND nhà mình rồi...mì tôm là gần 3 đô/gói sad. Mấy anh nhờ chị Thủy mua một cây thuốc lá mang sang, ban đầu mình nghĩ "mất công" nhưng giờ thì "em đã hiểu" - 1 cây thuốc lá giá khoảng...1tr rưỡi chớ mấy!



my campus - Pipitea

Sốc tập hai mang tên "buồn ơi"...về khoản này thì Huế nhà mình còn thua xa ^^, 9h tối trời còn sáng trưng và ngoài đường không một bóng người...tất nhiên trừ vài bóng Việt Nam đang than thở và thắc mắc.
Chẳng còn cửa hàng cửa hiệu nào mở cửa, về phòng thôi, mai có lễ hội gì đấy của người bản địa Maori nên mọi người dường như cần ngủ sớm - hy vọng vậy!...cần chi quan tâm đến một con nhỏ không thể ngủ được vì bên nhà nó mới là 4h chiều...meo meo!

New News of New..Zealand ASEAN Scholars awards

It is really not easy to leave your beloved home country for a new destination where you know nothing of. I used to think it's easy and so exciting to leave all behind to start something different and crazy in a place where noone knows me. In fact, this is really...really hard...all belongs to my Vietnam becomes so close that I feel impossible to pronounce the word of goodbye even though I know it's just a contemporary moment...and then 2 years- just a blink of an eye!


Anyway this is a valuable chance which I gained by great effort, not by chance and again I believe there must be a reason for it to happen. I am sure it does not necessarily mean that I will become better or wealthier when I come back ^^. It just means a new challenge is waiting and I need to experience it in the way to minimize the opportunity cost of leaving far-away from my homeland and my family.


If you share my thoughts, then try it. It's worth a try for those who commit to come back and contribute to the country's development and especially worth a try for nature-based tourism enthusiasts...I think smile


Information of the new round-New Zealand ASEAN Scholars award- is as below:

Do you have an inquiring mind and want to contribute to the future development of your country?

New Zealand ASEAN Scholars awards empower future leaders with the knowledge, skills and qualifications to contribute to economic, social and political development within ASEAN nations.

The New Zealand Government, through the New Zealand Aid Programme, provides scholarships for qualified students from Vietnam to undertake development-related studies at a university or polytechnic in New Zealand.

Successful applicants are entitled to return air travel, full tuition fees, establishment allowance, a living allowance to cover day to day costs, reunion airfare for unaccompanied awardees.
Applications from Vietnam close on 30th June 2012 for study beginning in early 2013.

Visit www.nzembassy.com/viet-nam or www.aid.govt.nz for more information or contact
Development Programme Coordinator- New Zealand ASEAN Scholars awards
New Zealand Embassy
Level 5, 63 Ly Thai To Street
Hanoi – Viet Nam
Tel: (+84 4) 3824 1481
Fax: (+84 4) 3824 1480
Email: nzembassy.hanoi@mft.net.nz
Website: www.nzembassy.com/viet-nam


Application Form Awards 2013

Country portfolio

Viết cho những tình yêu và nỗi nhớ - Kon Tum tôi...

Tôi đang ngồi ở quê nhà - nơi tôi muốn gọi là quê nhà nhất; chứ không phải là Hưng Yên - nguyên quán, không phải là Gia lai - nơi tôi được cất tiếng khóc chào đời và cũng chẳng phải là Đà Nẵng - nơi có lẽ sẽ là điểm tôi dừng lại cho một điều gì đó ổn định...

Chốn thương yêu đó là Kon Tum thôi - một thị xã trong lòng thung lũng mãi nhỏ nhắn xinh xắn trong kí ức của một thời thơ bé thiêng liêng tôi gìn giữ như một báu vật. Thị xã bé nhỏ bình yên ấy giờ đã lên thành phố với quá nhiều đổi thay mà lâu không về tôi ngỡ ngàng "có phải!?"...đổi thay là tất yếu và tôi cũng biết rằng dù có thế nào, Kon Tum tôi vẫn là chốn tìm về, chốn nhớ lại, chốn chở che và ấp ôm bao kỉ niệm tôi muốn mở ra mỗi lần được trở về...dẫu có vội vã...



Chẳng nhớ nỗi bao lần nhỏ bạn thân và tôi ì ạch bò lên con dốc những trưa nắng không khốc...
Chẳng nhớ nổi bao lần anh Vũ, Chung, Ngố và tôi rủ nhau xuống thung lũng hái dâu đất, tát nước ở một cái lạch nhỏ vun cát xây lâu đài, rồi còn bày trò leo núi lên một vách đất bé tẹo mà sao ngày xưa ấy leo hoài chẳng tới...
Chẳng nhớ nổi bao lần tôi lười học chỉ ham nói chuyện đêm khuya với người ấu thơ iu quí...
Chẳng nhớ nổi bao lần tôi leo trèo lên nóc nhà hàng xóm ngồi ngắm sao và chờ nó rơi...
Chẳng nhớ nổi bao lần chán ở nhà tôi chạy ù xuống nhà Ngoại - nơi tôi biết có ông kính yêu đang lụi cụi vun cây,quét sân, đuổi gà hay thỉnh thoảng ngồi trước hiên nhà đọc báo
...chẳng nhớ nổi...chỉ là tất cả đang ùa về...những mảng màu cổ tích của tôi...




Mai đi - với Kon Tum bé nhỏ chắc có lẽ tôi chỉ là cơn gió...nhẹ như chẳng có, với ai đó tôi vô tình vì vẫn mãi đi hoang...May sao Kon Tum tôi vẫn có góc riêng cho cơn gió biết trở về...trước mỗi chuyến đi xa!

Kon Tum tôi và bạn bè bao năm vẫn thế...và tôi vẫn sẽ về để tìm, để nhớ, để được chở che và ôm ấp kỉ niệm tôi phải đóng lại khi đi xa và cũng muốn đóng lại để mỗi lần mở ra càng thêm yêu quí...


...Những con đường vẫn phải đi và lớn rồi...nên đi phải vững. Con đường tới và lùi xa thành phố, chỉ có hương cà phê vẫn bát ngát những ngọn đồi con...



NHỚ THẬT NHIỀU QUÊ TÔI ĐÓ, NẾU BẠN CÓ ĐẾN THÌ HẸN MÙA XUÂN NHÉ - LÚC KON TUM ĐÁNG YÊU NHẤT VỚI BẦU TRỜI BAO LA...CHỈ BIẾT XANH THÔI CHẲNG BIẾT GÌ...!

Chia tay không thành vấn đề khi...

Tôi vô cùng ghét chữ chia tay...với tôi chia tâm hồn, tình cảm thì mới phải sợ chứ chia (cái) tay thôi thì chẳng có là gì! Dù xa nhau mấy miễn nhớ đến, nghĩ về và quan tâm tới nhau thì tấm chân tình vẫn vẹn toàn và chẳng gì quí hơn thế nữa...Bực mình nhất cũng là những câu chuyện tình "đi cùng năm tháng" nhưng hồi kết lại là một màn chia tay sướt mướt chỉ vì...2 đứa 2 nơi. Tóm lại khoảng cách địa lý không phải là lí do gì to tát và chính đáng cho sự mai một tình cảm!

Tin tuyệt đối thế đấy...ấy vậy mà mấy hôm nay lại dở chứng áy náy không nguôi vì cái sự "sắp phải chia tay". Ngẫm ra một nhẽ rằng...chia tay đôi khi là tất yếu và tất nhiên chẳng ảnh hưởng đến tình cảm dành cho nhau nếu bản thân tình cảm đủ vững chãi nhưng chia tay lại làm cho mình không được yêu thương & quan tâm đến những người quá đỗi yêu quí như mình mong muốn! (Lại trở về với bài toán...được cái lọ thì mất cái chai...chứ sao một lúc lại muốn cả hai đây mà!)

Hôm nay tìm mãi mới được một buổi không cấn lịch học để lên gặp tụi nhỏ - lớp tôi chủ nhiệm. Sẽ nói gì nhỉ...nói rằng cô lên bao nhiêu kế hoạch cho tụi em, giờ kế hoạch chưa chạy được 5% thì cô sẽ đi học và gác lại à...ôi trời, cô chi lạ! Mới nghĩ đến đó đã muốn đi dìa...nhưng phải đối mặt, thật sự thì làm đến đâu nói đến đó và quan trọng là không được làm tụi nhỏ mất tinh thần và niềm tin!

...điều tuyệt vời là tụi nhỏ không những không mất tinh thần, niềm tin mà còn có thừa để truyền cho tôi một ít! Lớp đã làm cô thật sự bất ngờ. Sau khi cô tổng kết những kì vọng, kế hoạch lớn lao và thực tại bé nhỏ mà cô làm được cho lớp trong khoản thời gian ít ỏi ( 3 tháng) thì Ngân đại diện lớp phát biểu và làm cô sững sờ...vì những suy nghĩ hết sức chính chắn và chân thực. Hóa ra lớp rất hiểu cô chưa làm được gì nhiều cho lớp nhưng sự quan tâm và nỗ lực định vị niềm đam mê với du lịch - khách sạn thì lớp hiểu trọn vẹn, hơn cả mức mà cô mạo muội tưởng tượng ra. Cô thực sự quá vui và hãnh diện!

Buổi tối gặp lớp ở quán Sỹ Mai (đường Nguyễn Công Trứ), chỉ khoảng 20 bạn vì hầu hết các bạn ở xa đã tranh thủ về nhà ăn Tết. Cô tranh thủ buổi tiệc lớp chia tay nhau trước khi về nghỉ tết để nói lời tạm biệt...một buổi tối mưa phùn không dứt, tiết trời lạnh căm căm nhưng cô thấy quá đỗi ấm áp với tình cảm yêu thương của cả lớp. Cô cứ thấy các bạn chuyền tay nhau quyển sổ, hí hoáy viết lách, cô đinh ninh lớp đang viết cho nhau những dòng lưu bút...hệt như hồi trung học, dễ thương vô cùng...
Rồi đến 1 quán cf ấm áp, cô trò ngồi nói chuyện...cô thấy thực sự thoải mái và gần gũi...ước gì cô có nhiều thời gian hơn...

...cô không sao ngờ nổi...đến lúc chia tay, lớp gởi cô quyển sổ và nói rằng..."chúng em không có gì hơn, gởi tặng cô quyển sổ cùng những lời tâm sự. Cô hãy đọc và biết rằng tụi em luôn luôn nhớ và bên cạnh cô..."

...Cô về...trời vẫn lạnh lắm...cô ngồi đọc đi đọc lại, đây thực sự là những lời tâm sự và lời chúc đáng yêu nhất mà cô từng được nhận. Ôi trời ơi...cô thầm nghĩ...nhà trường chẳng cần yêu cầu cô viết cam kết, chỉ những dòng chữ và tình cảm của các bạn mới là sợi dây gắn kết bền chặt, thiết thân và quan trọng nhất đối với cô.



P.S: Thanks và yêu lớp K16DLK,DLL rất nhiều. Nhớ lời cô nhé...Sẽ thành công nếu biết tin vào bản thân mình và tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Thêm nữa...còn học, còn theo và yêu thích du lịch thì phải cố gắng cải thiện tiếng Anh.



Iconic Image

What I will pack for a trip of 2.5 years to New Zealand...may be just some books and all "áo dài" that I have although I know that I will have very few chances to wear them...

In Vietnam, I can be a normal girl but when I am in another country, I want to be as most Vietnamese as I can smile.



I remember the melody of the song " I say gold". Actually I have created a new version of " I say gold" so that it can tell my truly emotion towards my beloved country...

"Walking through the streets
There are strangers in the town
Wait till every sunny day
To wear my silken shirts and gowns
Every day see a change
There's a voice of four thousand years
Tell me let's to follow Eastern winds
...
You think yellow I say gold,
It's the color of my proud skin
I am young but I am told
That my history flows within
You think yellow, I say gold
Feel the current of red river
Through my soul,
You think yellow, I say gold"

P.S: Thanks to be born as a Vietnamese ^^

To my Best friend!

Ảnh đưa lên không còn tính thời sự...như mọi khi í a...nhưng tình cảm Bủ con mình thì lúc nào cũng nồng ấm...í a!!!










Gởi đến một trong những tình yêu lớn của con những lời chúc ấm áp nhất nhé. Sẽ luôn sẵn sàng ở bên Bủ...chủ yếu là về mặt tinh thần vì...thể xác bận ở nơi khác...hihi ^^

Niềm vui nhỏ!

Cô kính mến!

Cô ơi ! hôm nay là buổi học cuối cũng nên chúng em thấy buồn và nuối tiếc và càng đáng buồn hơn khi không thể tập hợp được tất cả các thành viên trong lớp để cùng nhau vui đùa ngồi học với nhau lần cuối dưới thời sinh viên.hixhix

Cô ơi! cô sắp đi xa rồi, buồn thật đó, sẽ rất khó được gặp cô trong thời gian tới. Nhưng em cũng rất vui và mừng cho cô vì có được có cơ hội đi du học nước ngoài bằng sự nỗ lực hết sức mình của bản thân. Chúc cô sẽ thực hiện được những ước mơ của mình.
Cô của chúng em thật là giỏi.
Chắc thời gian này cô bận rộn cho việc chuẩn bị đi nên cô hãy giữ sức khỏe thật tốt nha.

Chào cô của em !


Đây là lá thư Hạnh viết cho cô - chỉ vài dòng thôi nhưng cô thấy rất vui, thấy cô đã thực sự được coi là " cô của chúng em" dù chỉ mới quen lớp 1 thời gian ngắn và thậm chí chưa từng dạy lớp!

Dù chỉ một lần gặp cũng là duyên dài lâu. Dù cô hay các bạn, mỗi chúng ta hằng ngày đều phải phấn đấu cho mơ ước của mình. Quan trọng và cũng là điều tuyệt vời nhất cô thấy ở lớp mình là cá tính và định hướng tốt đẹp mà các bạn đã vạch ra được. Chẳng gì hơn thế! Cô đã từng mất nhiều thời gian hơn các bạn để có được điều đó. Hãy luôn vững tin để đi hết con đường mình đã chọn, chẳng có con đường nào là không chông gai nhưng cũng chẳng chông gai nào mà niềm tin và lòng đam mê lại không thể chiến thắng!

P.S K14DLL: Những lời chúc tốt đẹp nhất luôn gởi đến lớp mình dù cô có đi đâu thì điều đó cũng không thay đổi nhé!
xxx