My Opera is closing 3rd of March

Nhat Nguyen

Let it be

Co Ro

Tôi gập đôi chân lại rồi đưa hai đầu gối lên cao. Hai cánh tay tôi quàng qua hai đầu gối rồi nhẹ nhàng bám vào hai khuỷu tay. Tôi khẽ nhắm mắt và gục đầu xuống. Lúc này trán tôi đã chạm đầu gối. Tôi đang ngồi trên ghế làm việc được đặt trong một căn phòng tối, đằng trước ghế là bàn làm việc với một cái laptop đang chạy và một chiếc đèn bàn. Xung quanh tôi không một tiếng động ngoại trừ chính tôi tạo ra bằng cách đung đưa chiếc ghế.

Hôm nay trời se lạnh. Mùa thu gửi một cái hẹn nói rằng mùa thu sắp đến qua những cơn gió. Tôi chưa từng được thưởng thức mùa thu ở nước Mỹ. Bạn bè tôi nói rằng mùa thu sẽ rất đẹp. Họ nói với tôi rằng vào mùa thu, cây cối sẽ đổi màu, những con đường sẽ đầy lá rơi, bên ngoài đường sẽ ít người qua lại, hoàng hôn sẽ có màu đỏ hơn... Tôi đã trải qua từng mùa ở nơi đây bắt đầu từ mùa đông, mọi mùa trong năm đều có một vẻ đẹp riêng của nó và hiện tại thì mùa thu là mùa tôi chưa từng được biết trên đất nước này.

Trong căn phòng tối ấy, vẫn một mình tôi ngồi co ro. Đã từ lâu rồi, kể từ khi tôi bước vào căn phòng ấy, mọi thứ chưa từng đến với tôi, mọi thứ quật ngã tôi, tôi đều nhốt vào nó. Buổi tối là thời gian tôi cảm thấy trống trải nhất và tôi chẳng còn biết làm gì hơn là nghĩ về những kỉ niệm, những khoảnh khắc đẹp nhất khi tôi còn ở quê nhà. Tôi đặt mình ở hiện tại vào tôi ở quá khứ và nhớ lại khi tôi ngồi một mình, cảm giác thật buồn nhưng không cô đơn vì cái suy niệm rằng xung quanh mình không có bạn bè thì cũng có gia đình làm tôi thấy yên tâm. Chỉ cần nghe tiếng động không phải của mình phát ra mà lại đến từ phía những người thân của mình thôi cũng cảm thấy mình không lạc lõng giữa cuộc sống. Tôi nhớ những cái ôm. Đã lâu lắm rồi tôi không nhận được cái ôm nào từ người thân của mình. Một cái ôm có thể đổ đầy tình cảm trong tôi, một cái ôm có thể làm tôi ấm lên trong lòng và xua tan mọi mệt mỏi. Đối với tôi lúc này, một cái ôm từ người thân là vô giá.

Nhưng giờ đây tôi đang ngồi một mình trong phòng, buồn và cô đơn. Tôi nghĩ về hiện tại của mình và nỗi sợ hãi lại đến như một người xa lạ đứng sau lưng, đập vào vai rồi chào hỏi tôi. Tôi xiết nhẹ mình và thả cặp mắt mình nhìn xa xăm về một kỉ niệm nào đó ngẫu nhiên đến với tôi. Rồi tôi nhắm mắt lại để chuẩn bị trở về với hiện tại, hiện tại của khó khăn và nghiệt ngã...

Đối Lập và Ức Chế (Part 1)He is sick

Comments

Angokinzo Friday, September 4, 2009 11:08:02 AM

tất cả đều là lựa chọn của anh mà!
lựa chọn không chỉ chọn rồi như vậy! làm cái gì đó đi

Nhat NguyenIsio88 Friday, September 4, 2009 5:48:26 PM

chỉ là chút tâm sự thôi mà. đương nhiên là đi xa thì anh cũng phải nhớ nhà chứ.

Angokinzo Saturday, September 5, 2009 2:53:59 AM

uhm! lúc anh toe đi định tặng anh cuốn ngón tay mình thơm mùi oải hương. mà lung tung quá chưa tặng đc thì nhận đc tin nhắn của anh

Nhat NguyenIsio88 Sunday, September 6, 2009 5:37:10 AM

đâu có sao đâu. e có lòng vậy là dc rùi :]

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28