My Opera is closing 3rd of March

Nhat Nguyen

Let it be

Đối Lập và Ức Chế (Part 1)

Ông ta và tôi là hai người khác hẳn nhau gần như màu trắng với màu đen, như bầu trời và vực thẳm. Từ trong ra ngoài chúng tôi chẳng có đặc điểm gì chung với nhau ngoại trừ việc thích ăn pizza.

Tôi từng là sinh viên ngành thiết kế nội thất nhưng bỏ dở giữa chừng để theo con đường du học. Ngành tôi học có liên quan đến nghệ thuật và tất cả người thân của tôi đều nói tôi là người có tính nghệ sĩ ngay từ khi tôi còn nhỏ. Họ nói đúng. Có lẽ do tôi được thừa kế từ ba mẹ tôi. Ba mẹ tôi là những người bình thường thôi. Ba tôi vẽ rất đẹp, lại còn có thể chơi guitar nữa. Ba và các chú các bác đã lập một ban nhạc gia đình để thỏa lòng đam mê âm nhạc. Ba tôi đã từng thi vào trường ĐH Kiến Trúc nhưng không đậu và nguyện vọng của ông là con mình sau này có thể tiếp nối ước mơ của mình. Và điều ước của ba tôi đã thành sự thật khi anh trai tôi đậu vào trường ĐH mà ông từng ao ước, tiếp theo sau là tôi, tuy không đậu vào ĐH Kiến Trúc nhưng tôi vẫn theo ngành liên quan. Anh em tôi cũng như các bác và ba tôi, cũng là một ban nhạc gia đình hoàn chỉnh và chưa bao giờ chúng tôi nghĩ mình sẽ ra ngoài khuôn khổ ấy.

Trong 3 anh em thì tôi là người "máu" nhất nhưng không để lộ ra ngoài và chỉ có ba tôi mới biết được tôi hơn anh trai và em trai tôi đến mức nào. Cái tính bay bổng của tôi xuất phát từ lúc nào chính tôi cũng không biết, tôi cảm nhận nó rõ ràng nhất khi tôi lên cấp III. Tôi nhớ hồi tôi học lớp 6 ba tôi bắt tôi học Organ với chú của tôi. Lúc ấy tôi thật sự ghét môn này và 2 năm sau tôi cương quyết không học nữa. Cho đến thời gian hè sau khi tôi thi tốt nghiệp cấp II, 3 tháng hè tôi mân mê cây đàn guitar đã bị lủng một lỗ bên thân đàn. Ngày nào tôi cũng phải cầm nó và khảy ít nhất 1 tiếng đồng hồ, và trước khi đi ngủ tôi bật cái Sony Walkman cũ kỹ rồi nhét vào tai mình một cái earphone.



Tôi phải chuyển trường khi tôi vừa kết thúc lớp 11 vì trường tôi chuyển trụ sở. Thời gian đó tôi cảm thấy tủi thân khi phải làm quen với môi trường mới và mỗi tối về sau khi làm bài tập trên trường thì tôi lại nghe nhạc, chơi đàn và vẽ. Tôi thích vẽ những nhân vật truyện tranh, lúc nào tôi cũng muốn nhân vật của mình mang một phong cách thật cá tính nhưng trình độ của tôi vẫn không đủ để thể hiện hết những gì mình đang nghĩ. Thế là tôi đi học vẽ. Thật ra trước đó tôi đã theo học lớp vẽ của bác tôi nhưng vì phải đạp xe một chặng đường dài dưới trời mưa nắng nên tôi nản và không theo học nữa. Tôi lại đến xin bác cho học tiếp và lần này tôi học nghiêm chỉnh. Bác tôi nói tôi rất có khiếu hội họa, những bức vẽ tượng thạch cao của tôi tuy không đẹp sắc xão nhưng nó có hồn và có cảm giác như có thể nắm được bức tượng. Và các bản vẽ nhân vật truyện tranh của tôi được cải thiện đáng kể. Chính vì tôi có cá tính nên tôi bắt đầu ăn mặc theo những gì tôi thấy là phong cách nhưng cũng cố gắng để không gọi là màu mè. Vừa muốn nổi loạn nhưng lại sợ người khác nhận xét nên giờ nhìn lại tôi mới thấy lúc đó mình ăn mặc thật cải lương.

30/08/09Co Ro

Comments

Phan Kim Chaulady_girl Monday, August 17, 2009 8:53:17 AM

E học organ khoảng năm lớp 8 zì ấy, chỉ để cho giết thời gian. Nhưng mà sau đó lại mún học thêm guitar vào năm lớp 9 và cuối cùng là piano sau khi hoàn tất khoá nghề organ.. Nhưng thú thật thì e cũng chả có đam mê, chỉ thấy vui khi mình đàn thì có người hát theo^^. E thix vẽ nhất, nhưng chưa bao giờ học vẽ. Và con đường e chọn là chuyên bang A- Toán Lý Hoá =.=. Chả có cái zì là sở trường hay sở thix cả, chỉ đơn giản là nếu học những thứ này e hok cần nhiều đến năng khiếu smile

Babylischlaefer Friday, August 21, 2009 5:38:49 PM

Super article!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28