Nhật ký của áo đen

Đi tìm một giấc mơ

Subscribe to RSS feed

Niềm tin

Nhiều người coi niềm tin như một sự vật, nhưng thật ra nó là một cảm giác chắc chắn về một điều gì đó. Nếu bạn nói rằng bạn thông minh, có nghĩa là bạn nói,"Tôi cảm thấy chắc chắn tôi thông minh". Cảm giác chắc chắn này cho phép bạn khai thông những nguồn năng lực giúp bạn tạo được những kết quả thông minh. Tất cả chúng ta đều có sẳn nơi mình câu trả lời cho hầu hết mọi chuyện hay ít ra chúng ta có thể tìm những câu trả lời cần thiết nhờ những người khác. Nhưng chúng ta thường thiếu niềm tin, thiếu sự chắc chắn, khiến chúng ta không sử dụng được khả năng có sẳn nơi mình.

Ví dụ đơn sơ giúp bạn dễ hiểu niềm tin là gì. Bạn hãy nghĩ ra một ý tưởng. Bạn có thể nghĩ ra vô số ý tưởng, nhưng bạn không thực sự tin. Chẳng hạn bạn có ý tưởng bạn là một cô gái hấp dẫn. Bạn hãy ngưng lại giây lát và nói trong lòng, "Tôi là một cô gái hấp dẫn". Câu nói này là một ý tưởng hay là một niềm tin còn tùy ở mức độ bạn cảm thấy chắc chắn bao nhiêu khi nói lên câu đó. Nếu bạn nghĩ, "Thực ra tôi không hấp dẫn", thì điều bạn thực sự muốn nói sẽ là, "Tôi không cảm thấy chắc chắn mình hấp dẫn hay không".

Làm thế nào đổi một ý tưởng thành niềm tin?

Giả sử bạn có thể nghĩ đến một cái mặt bàn không có chân. Nó giúp bạn hiểu tại sao một số ý tưởng không chắc chắn bằng một niềm tin. Không có chân, mặt bàn không thể đứng được. Ngược lại, niềm tin thì có chân. Nếu bạn thật sự tin rằng, "Tôi hấp dẫn", làm thế nào bạn biết là bạn hấp dẫn? Chắc chắn là bạn có những chứng cớ để bênh vực cho ý tưởng của bạn, những kinh nghiệm trong cuộc sống để hổ trợ ý tưởng đó. Những kinh nghiệm đó là những cái chân làm cho mặt bàn của bạn đứng vững, làm cho niềm tin của bạn chắc chắn.

Một khi bạn hiểu được niềm tin là gì, bạn có thể bắt đầu tìm hiểu xem niềm tin của bạn hình thành như thế nào, cũng như bạn có thể thay đổi nó ra sao.

Trước hết chúng ta có thể phát triển niềm tin của mình về bất kỳ điều gì, chỉ cần chúng ta tìm ra đủ những chân, những kinh nghiệm minh chứng để xây dựng niềm tin ấy.

Tất cả những người thành đạt xuất sắc đều có khả năng làm cho mình cảm thấy chắc chắn sẽ thành công, cho dù trước họ chưa có ai làm được. Họ có khả năng tự tạo ra kinh nghiệm qui chiếu cho mình mà những kinh nghiệm này trước đó chưa từng có hoặc được coi là không thể thực hiện.

Bất cứ ai sử dụng máy tính cá nhân đều biết đến cái tên "Microsoft". Nhưng điều ít người biết đến Bill Gates, người đồng sáng lập công ty này, không chỉ là một thiên tài gặp may, mà là một con người đã biết tự tạo ra kinh nghiệm để hỗ trợ niềm tin của mình. Khi biết rằng công ty Albuquerque đang khai triển một thứ gọi là "máy tính cá nhân" cần đến phần mềm BASIC, Bill Gates đến gặp họ và hứa bán cho họ phần mềm, mặc dù vào lúc đó ông chưa hề có thứ phần mềm này.

Đã hứa, ông phải kiếm cách thực hiện. Thiên tài đích thực của ông là ở khả năng tự tạo ra niềm tin chắc chắn. Có rất nhiều người cũng thông minh như ông, nhưng ông biết sử dụng niềm tin để khai thông nguồn năng lực của mình và chỉ trong ít tuần lễ, ông cùng một đối tác đã viết ra một ngôn ngữ để biến máy tính cá nhân thành hiện thực. Bằng việc quyết tâm và tìm ra lối đi, Bill Gates đã khởi động ngày hôm đó một chuỗi những sự kiện sẽ làm thay đổi toàn diện lề lối kinh doanh của người ta và đã trở thành tỷ phú khi mới 30 tuổi. Niềm tin mang lại sức mạnh!

Bạn có biết câu chuyện chạy một dặm trong 4 phút không? Từ trước tới nay, người ta vẫn tin là không ai có thể chạy một dặm mà chỉ mất 4 phút thôi. Thế mà vào năm 1954, Roger Bannister đã phá vỡ sự tin tưởng vững chắc ấy. Anh quyết tâm thực hiện bằng được "điều không thể" ấy, không những bằng việc luyện tập thể dục, mà còn bằng việc không ngừng lặp lại trong trí mình rằng mình có thể làm được việc này, khiến hệ thần kinh của anh đã hình thành một mệnh lệnh bắt buộc anh đạt cho bằng được kết quả.

Tuy nhiên, nhiều người không nhận ra khía cạnh vĩ đại nhất của thành công này lại chính là những gì anh đạt được cho người khác. Hầu như không ai dám nghĩ là có thể đạt kỷ lục chạy 4 phút một dặm, thế mà chỉ trong vòng một năm sau khi Roger phá kỷ lục, 37 vận động viên khác cũng đã phá kỷ lục này. Kinh nghiệm của anh đã cống hiến cho họ mẫu gương đủ vững vàng để tạo nên nơi họ niềm tin chắc chắn rằng chính họ cũng có khả năng làm"điều không thể". Và một năm sau đó nữa, 300 vận động viên khác đã đạt cùng một thành tích như thế!

"Niềm tin nào trở thành chân lý cho tôi... là niềm tin cho phép tôi sử dụng hết sức lực của mình, dồn hết năng lực của mình vào hành động" - André Gide

Bình yên

Thế là sắp trôi qua một tuần đầy khổ đau,hừm,biết là con trai thì phải im lặng chịu khổ,nhưng đây là blog mà,cứ viết hết ra cho thoải mái..Khì.
Ngày thứ hai,sáng sáng đem cái mặt hớn hở đến trường,đến trưa trưa thì lại đem cái mặt y như xác chết về nhà => Ko phải tiết học nào cũng hay cả.
Ngày thứ ba,hôm đó phát bài kiểm tra môn mình khá thích,hừm,được 6 điểm,may mà ông thầy ham mê bóng đá,ổng lấy hiệu số bàn thắng bại của trận VN-Sin(4-1) ra cộng điểm,tức là cộng thêm được 3 điểm...Chán hơn con gián.
Ngày thứ 4,mình ghét nhất những kẻ hay thù vặt,đúng là ko ưa nổi loại người này(Nhạc Bất Quần cũng ko tiểu nhân bằng),suýt cho tên khốn này 1 trận rồi.hừm,"Sau này xui xẻo mà gặp phải bố á,bố cho ko ngóc đầu dậy nổi luôn".
Ngày thứ năm,xích mích với bố chỉ vì chẳng chuyện đâu đâu.
Ngày thứ 6,...nghỉ học.

"Không có cảm hứng,ko có đam mê, thì không làm được việc gì nên hồn cả".
Ngước lên trời tự hỏi,có phải con đang sống vì tiền,sống để sau này phụng dưỡng cha mẹ,ông bà,lo cho chị gái..,nuôi vợ con ko????????????????????????????????????

Có khi nào ta sống vì ta không...Có đấy,vào hôm nay,ngày 18/12/2009,lúc 11h 25 phút 38 giây.Bắt đầu.



Chà..Mới đi siêu thị về

Còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết ,mà sao siêu thị đông thế..Tạt qua mua mấy thứ về ăn khuya,mua luôn cả mấy lốc cà phê...Khà khà, mình cũng định mua bò khô nhưng nhìn thấy giá muốn nản...Chậc.

Chiều nay đi siêu thị gặp bạn cũ (đúng hơn là người mình thích cũ,chả biết gọi sao nữa),nó cứ lượn qua lượn lại trước mặt,ghét mặt lơ luôn.Ai bảo hồi lớp 10 đang thích nhau lại đi nhận quà của thằng khác...Hừm.(Đồ ***,******,******...)

Dù sao cũng làm lòng mình bâng khuâng chút xíu.

Hay mình tập làm thơ ta.Ưm,có lẽ...


Chủ nhật

Sắp qua hết ngày cuối tuần rồi mà sao chả làm được việc gì .
Có mấy bài toán giải cả sáng ko xong...cry
Hôm qua lại bực mình vì thằng bạn...Tên này thân vói nhau từ cấp hai,mình với nó tưởng hiểu nhau lắm chứ,thế mà nó nói những lời xúc phạm mình,hơi buồn.
Chiều nay lên blog,thấy có 1 bạn comment,vui vì có thêm được 1 người bạn..love

Một ngày mới sắp bắt đầu,vậy thì hãy bye ...những ngày cũ.Hừm.


Viết chán oaj...

Đi ra ngoài một chút thôi...Heheh,hôm nay nghỉ học thì phải làm j` để tương xứng với việc đi học chớ.

Mà đi đâu bây giờ...

Đi tắm biển chăng...(hôm nay làm j` có em nào ngoài biển mà ngắm..Chậc chậc)down

Đi chơi games...... (chỉ tổ đau đầu) down

Lôi đầu thằng bạn thân đi dạo chăng(** kíp,thằng này mà đi,có đi thì cũng chỉ nghĩ đến ăn..Chán) down

Vậy làm gì bây giờ...ká ká.Thôi,lôi quả banh mới mua ra chơi cũng được,sau đó thì kiếm cái j` đó ăn,..tiếp nữa thì lập trình...good!!good!!up up



Kinh nghiệm cuộc đời gì mà lắm thế...Nhưng cũng phải học thôi...monkey

Làm chủ chính mình

Trong cuộc sống, khi bạn bị đau đớn, bị phê phán hay bị hạ nhục bởi hành động của kẻ khác, bạn sẽ phản ứng lại như thế nào? Bạn mất bình tĩnh và trả thù một cách giận dữ hay nuốt hận mà giữ kín trong lòng? Sau đó, bạn có thấy bực mình mỗi khi nghĩ về chuyện ấy và nó gây ảnh hưởng xấu đến tâm tính của bạn? Nếu là một người bình thường thì rất khó kiểm soát tốt những cảm xúc dưới loại hoàn cảnh này. Tuy nhiên, với một người tu tập tốt, người ấy sẽ có khả năng giáp mặt nỗi khổ cực một cách ung dung và xử sự với sự bình tĩnh lớn trước cơn khủng hoảng.

Có một câu truyện như thế này: Một ngày, khi Phật Thích Ca đi qua một ngôi làng nọ, một số người đi ra gặp Đức Phật và nói những lời vô lễ và thậm chí có kẻ còn chửi thề. Phật Thích ca đứng đó lặng lẽ lắng nghe, và sau đó Ngài nói: "Cám ơn các bạn đã đến gặp ta. Nhưng giờ ta phải tiếp tục lên đường bởi vì mọi người ở làng tiếp theo đang đợi. Nhưng khi ta trở lại ngày mai, ta sẽ có nhiều thời gian hơn. Nếu các bạn có nhiều thứ hơn để nói , xin đến lần nữa”. Những người này không thể tin vào tai của mình nữa.

Chuyện gì xảy ra với người này thế nhỉ? Một trong số những kẻ đó hỏi Đức Phật: “Ông có nghe bọn tôi nói gì không? Bọn tôi nói ông chẳng là cái thá gì cả, thế mà ông không phản ứng gì à?”

Đức Phật trả lời: “Nếu những gì các ngươi muốn chỉ là xem thái độ của ta, thì các người đã đến quá trễ rồi. Nếu là 10 năm trước thì có lẽ ta sẽ phản ứng lại. Còn 10 năm trở lại đây thì ta đã không còn bị kẻ khác điều khiển nữa rồi. Ta không còn là nô lệ mà là chủ nhân của chính ta. Ta có thể làm những gì mình muốn, chứ không hành động dựa trên cảm xúc".

Tôi có nghe kể một câu chuyện thế này: Có một anh chàng luôn mua báo tại duy nhất một sạp báo. Dù người bán báo luôn giữ bộ mặt lạnh lùng và thiếu thân thiện, anh này luôn lịch sự nói "cám ơn" với ông kia.

Một ngày kia, khi một đồng nghiệp anh ta đã nhìn thấy thế và hỏi: "Ông ta vẫn luôn bán hàng với bộ mặt đó à?"

- Đúng.

- Tại sao bạn vẫn đối xử với ông ta lịch sự như vậy?

Anh này trả lời: "Tại sao tôi phải để cho ông ta quyết định hành động của tôi chứ?"

Thật chí lý! Tại sao chúng ta lại cho phép kẻ khác gây ảnh hưởng đến những hành động và cảm xúc của chúng ta? Chúng ta không thể cấm kẻ khác đối đầu với mình, nhưng chúng ta có thể kiểm soát những cảm xúc của riêng mình và không để bị họ ảnh hưởng. Tất nhiên, nó yêu cầu một quá trình tu luyện để đạt được điều này. Chúng ta hãy bắt đầu từ việc thay đổi nội tâm mình để có để có thể kiểm soát được mọi hành vi trong mọi hoàn cảnh

sherlock => Ngày xưa mình cũng từng bị người khác làm cho đau đớn,hạ nhục,nỗi đau đó dày vò mình rất nhiều.
Giá như mình đọc được bài này sớm hơn,có lẽ mình sẽ không bị tổn thương nhiều đến vậy...
" Đừng để kẻ thù của bạn đạt được mục đích của mình,hãy kiểm soát được hành vi của bạn và đừng hành động theo bản năng,nói như thế ko có nghĩa là bạn nhường nhịn kẻ thù,hãy hành động quyết đoán,cần thiết thì đấm vào mặt nó rip (Nếu đấm xong mà run tay thì bạn đang làm theo bản năng đấy)...Oh,mình bạo lực quá knockout . Dù sao thì bạn vẫn đẳng cấp hơn nó "

Hôm nay lên mạng kiếm được bài này cũng khá hay...Lại thêm được một kinh nghiệm happy

Cuộc đời do bạn quyết định - bí quyết 90/10

Bí quyết 90/10 là gì? 10% cuộc đời là những gì xảy đến đối với bạn, 90% cuộc đời là do những phản ứng của bạn đối với những chuyện xảy ra.

Thế nghĩa là sao? Giờ hãy thử xét một ví dụ:

Bạn đang dùng điểm tâm cùng với gia đình. Con bạn làm đổ cà phê lên áo bạn. Chuyện đó xảy ra bất chợt, bạn không kiểm soát được.

Ðiều xảy ra tiếp sau đó là phản ứng thuộc quyền quyết định của bạn.

Bạn mắng cháu. Cháu phát khóc.

Bạn trách cả vợ mình đã đặt tách cà phê quá gần rìa bàn. Hai người bắt đầu cãi nhau một hồi.

Bạn đùng đùng bước lên lầu thay áo. Khi bạn trở xuống con bạn vẫn còn khóc, chưa ăn xong để đi học. Cháu bị lỡ chuyến xe đưa đón. Vợ bạn phải hối hả đi làm. Bạn đi nhanh ra, đưa con đến trường. Sợ trễ, bạn chạy xe vượt tốc độ cho phép. Sau khi chịu phạt nặng, bạn đưa con tới trường trễ hết 15 phút.

Con bạn chạy nhanh vào lớp không kịp chào bạn. Bạn đến văn phòng trễ 20 phút, lại thấy mình bỏ quên chiếc cặp ở nhà...

Một ngày của bạn đã bắt đầu thật khủng khiếp. Chuyện càng lúc càng tệ hại tiếp tục xảy ra...

Buổi chiều bạn buồn chán trở về nhà để thấy vợ con không vui vẻ đón mừng mình như ngày hôm trước.

Tại sao bạn có một ngày buồn chán như thế?

A. Tại tách cà phê chăng?
B. Tại con bạn chăng?
C. Tại người cảnh sát à?
D. Do bạn gây ra đấy chứ?

Câu trả lời đúng là D. Bạn đã không làm chủ cái 90% thuộc quyền phản ứng của mình.

Cách phản ứng chỉ trong năm giây của bạn đã tạo nên một ngày bất hạnh.

Bạn cũng đã có thể phản ứng một cách khác.

Khi tách cà phê đổ, cháu bé muốn khóc, bạn đã có thể nói: “Không sao đâu con, lần sau con nên cẩn thận hơn một chút”.

Bạn nhẹ nhàng lên lầu thay áo và mang theo chiếc cặp. Bạn xuống nhà vừa kịp vẫy tay chào lại cháu bé lên xe đưa đón.

Vợ chồng bạn hôn nhau rồi cùng đi làm.

Bạn đến văn phòng sớm năm phút và vui vẻ chào các đồng nghiệp buổi sáng. Có lẽ sếp cũng khen bạn về một ngày làm việc có hiệu quả.

Hãy nhớ rằng phản ứng của bạn rất quan trọng. Chuyện bất ngờ xảy ra chỉ chiếm 10%, quyết định phản ứng của bạn chiếm tới những 90%.

Hãy nhớ và áp dụng bí quyết 90/10 cho mọi việc xảy ra trong ngày, bạn sẽ thấy cuộc đời bạn tốt hơn thật nhiều!!!

sherlock => "Đừng trút bực bội lên những người mà ta yêu thương dù họ làm phiền ta đến mức nào,hãy đem tất cả sự giận dữ quất tới tấp vào mặt kẻ mình ghét nhất"

TB: "Nhớ kiếm cớ mà chửi nó nhé,nếu không thì chửi ko lại đâu" devil devil devil

Thế thôi chứ,đừng làm một ngày tồi tệ đi chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt...wink

Cuộc sống là một trò chơi tìm kiếm

Trong một cuộc thí nghiệm, người ta đưa cho người may mắn và xui xẻo 2 tờ báo và hỏi họ: “Hãy tìm cho tôi có bao nhiêu tấm hình trong tờ báo này?” Người xui xẻo mất 2 phút, trong khi người may mắn chỉ mất có vài giây. Tại sao lại như vậy?

Vì ở ngay trang 2 của tờ báo có một dòng chú thích: “Đừng tìm nữa, tờ báo này có 43 tấm hình”. Cuộc thí nghiệm được làm lại nhiều lần và người xui xẻo chẳng bao giờ nhìn ra dòng chữ ấy.

Bài học rút ra là: người xui xẻo đã bỏ lỡ cơ hội vì họ quá bận rộn, quá tập trung vào những gì đang làm. Trong khi đó, người may mắn luôn biết nhận ra những gì khác biệt hơn là những gì họ tìm kiếm.

May mắn thường gõ cửa những người luôn sáng tạo và luôn biết cách làm mới mình, làm mới môi trường xung quanh mình.

Nếu ví sự may mắn là trái táo và môi trường quanh bạn là một vườn táo. Hàng ngày, bạn chỉ cứ hái mãi ở một vườn, càng ngày bạn sẽ càng khó tìm thấy, vì táo ít đi từng ngày.

Nhưng nếu bạn sang một vườn táo mới, xác suất hái được táo của bạn sẽ tăng lên đột ngột. Đó chính là sự may mắn!

sherlock => Mở rộng tầm nhìn,suy nghĩ,...Khi bạn nhìn thấy con đường đi đến 1 đích nào đó,đừng vội đi tới,hãy bình tâm tìm xem còn con đường nào khác nữa không.Nếu có thì hãy chọn con đường ngắn nhất ,còn nếu không thì ít ra bạn vẫn có một con đường để đi đến đích.

Ta là ai???????????????????

Ta là Ai?.....
Ta sống để làm gì?...

Nếu ai biết tôi là Ai hay biết tôi sống để làm gì thì người đó chỉ có thể là chính tôi hay...Thượng đế chăng
Mà Thượng đế là gã quái nào nhỉ...***,kệ mặc xác gã,..

Đôi lúc tự suy ngẫm một mình,ta muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn,có ước mơ và ý chí mãnh liệt để thực hiện giấc mơ,...Chậc,những kẻ có ước mơ thật hạnh phúc. Những lúc đó thì thường mở Rock nghe,chỉ nghe thôi nhưng tâm hồn dường như thoát khỏi sự u tịch của hiện tại...

Hừm,để xem nào,ngày này năm ngoái ta là thằng như thế nào nhỉ,ngày 9/12/2008 ak`,...Bùm,hình như đang ngồi trơ trọi ở bàn cuối cùng trong cái lớp mà ta ghét tận cùng.Và làm gì nhỉ,ừhm...ngồi cắn bút,lơ đãng nhìn trời,trăng,mây,gió...chậc,thỉnh thoảng lại liếc con người yêu ngồi bàn bên cạnh heart ,...con đó cũng quay lại liếc hoài(bỏ rồi,em rất xinh nhưng em ko có tâm hồn),ừh mà kể làm j nữa,kỷ niệm cũng đã qua rồi,...nhưng dù sao cũng cảm ơn em đã cho anh những ngọn lửa ấm áp trong ngày đông giá lạnh...

Còn bây giờ,lên đại học,ta có những người bạn mới rất tốt bụng và hài hước(Hừm,để xem thử có thằng nào hợp cạ,xách đầu nó làm một Siêu cặp giống như Bill Gates và Paul Aillen hay không)...Ta đang học hành khá ổn,vẫn nghỉ học đều đều.Há há há lol ,ko sao,năm ngoái thi cuối cấp vẫn nghỉ tới 31 ngày cơ mà(May con *** cô thương tình hạ xuống còn 3 ngày,tưởng mẹ này ghét mình lắm)...

Vậy là ta khá hơn năm ngoái rồi nhưng ta còn than vãn điều gì nữa.

Ta không có đam mê,không có hoài bão ,không có ý chí ,không có niềm tin, không có kinh nghiệm sống...Ta đang sông mà không biết tương lai mình sẽ ra sao sao,phó mặc cho dòng chảy cuộc đời cuốn trôi ta sao...,KHÔNG,KHÔNG BAO GIỜ TA CHẤP NHẬN ...troll

Ta căm thù sự yếu đuối,ta không thích sống dựa dẫm vào người khác,ta không muốn bon chen,tranh chấp để giành những thứ nhỏ nhặt,ta căm ghét sự dối trá,phản bội,hèn nhát,nhu nhược,những toan tính,những dục vọng thấp hèn...Nhưng chính ta có lẽ sẽ thay đổi nếu ta không định hình được chính ta.

Ta đã thử đi tìm,nhưng ta chằng tìm thấy gì cả...Ta vẫn tiếp tục tồn tại sao????????????

coffee Chậc,cà phê sáng nay sao mà đắng,...