and sands
Tuesday, June 28, 2011 9:13:56 AM
http://dantri.com.vn/c20/s20-493366/khac-khoai-dang-hinh-tre-em-vung-cao.htm
* Bữa nay tôi nghe nhạc Đàm Vĩnh Hưng hát mà chỉ thấy chát nghẹn trong lòng , nhìn hình á hậu Ngô thanh Vân chỉ thấy nỗi tủi hơn dậy lên , đọc báo chí chỉ còn thấy bực mình , nghe nói chuyện thế sự chỉ muốn bịt tai lại thôi hà..
hiệu ứng này có lẽ là đích đến của ai đó chăng ??? hay tự nhiên mình dùng dây buộc mình- đa đoan quá - chẳng hiểu nổi !!
* Bữa nay tôi nghe nhạc Đàm Vĩnh Hưng hát mà chỉ thấy chát nghẹn trong lòng , nhìn hình á hậu Ngô thanh Vân chỉ thấy nỗi tủi hơn dậy lên , đọc báo chí chỉ còn thấy bực mình , nghe nói chuyện thế sự chỉ muốn bịt tai lại thôi hà..
hiệu ứng này có lẽ là đích đến của ai đó chăng ??? hay tự nhiên mình dùng dây buộc mình- đa đoan quá - chẳng hiểu nổi !!
* Dưới đây là 1 số comment của các độc giả.. tôi trích vào đây để tham khảo thêm(xin đừng ai nhận xét gì các comment nhé- tôn trọng ý kiến cá nhân- hổng thích thì thôi , hổng có cái kiểu nói quàng nói xiên moc méo đâu đó nhé..Chú ý cho điều này.)- Linh Phan (6/28/2011 11:29:00 AM) vulinh2@gmail.com
Đó là tất cả những hình ảnh của mình thời thơ ấu! Tuổi thơ là lên rẫy lượm củi gánh về, hái rau cho heo, chăn trâu, chăm em, ngoài ra còn bị đánh vào đầu, bị mắng chửi...v ..v! Ngày hội của tuổi thơ là được mẹ cho đi về quê ngoại chơi và không phải làm gì (nhưng 1 năm mới có được 1 ngày thôi). Quần áo thì trông chờ sau lũ lụt, người ta ủng hộ quần áo cũ nhận về mặc hoặc chờ tới tết âm lịch mẹ may cho 1 bộ đồ bằng vải bông ép. Còn búp bê hay đồ chơi xếp hình là 1 thứ xa xỉ. (Những năm 1991 - 1999). Đối với ai đó, kinh tế gia đình khá giả hơn thì họ đọc bài này thấy thương thật. Còn tôi, tôi thương cho các em và nhìn thấy được cả một thời thơ ấu của mình. Cảm ơn tác giả bài viết và tòa soạn rất nhiều.
- Nguyen Chung (6/28/2011 11:28:00 AM) sê7n_dizai@yahoo.com
Nhìn vào cũng thấy tuổi thơ của tôi ở đâu đó. Nhưng không khổ như các em. Cũng làm đồng, đi cấy, gặt, cũng cắt cỏ, cũng tự nghĩ và làm các trò chơi theo trào lưu mỗi mùa. Nhưng mỗi năm cũng có vài bộ quần áo, chẳng đắt nhưng sao lại rất vui, vài đôi dép nhựa đi học.... Nhưng các em lại khổ hơn mình nhiều. Dù sao mình đi học cũng có xe đạp để đi dù không có phanh...Nhiều khi cũng muốn ủng hộ.... nhưng lại sợ không tới tay các em được. Cầu mong các em sẽ nhận được nhiều từ nhà nước và các tấm lòng. Thương lắm!
- Đình tuấn (6/28/2011 11:28:00 AM) chanhtong_haohoa@yahoo.com
Nếu các ca sĩ, diễn viên, người mẫu, hoa hậu... bớt đi tiệc tùng linh đình và các bộ váy áo đắt tiền để trợ giúp cho các em nhỏ này thì tốt quá....
- Nguyễn Thanh Phong (6/28/2011 11:27:00 AM) thanhphong@gmail.com
Đâu đó rất nhiều trên đất nước mình, có những con người, những cuộc sống thật khó khăn. Nhìn những cuộc sống đó tôi thấy mình thật nhỏ bé, thấy mình cần làm những việc có ích giúp họ có cuộc sống ấm no hơn. Mong đất nước sẽ phát triển hơn, mong nhà nước hãy quan tâm họ nhiều hơn. Nhà nước hãy bớt những cuộc họp phô trương, bớt những lễ hội hoành tráng... để giúp những cuộc sống ấy tốt hơn. Mong ước đó là chính đáng phải không?
- bigbang (6/28/2011 11:25:00 AM) bigbang@yahô.com
Ôi quê hương tuổi thơ tôi! Tấm hình cuối cùng, nhìn em bé dắt trâu tôi lại nhớ về một ký ức tuổi thơ. Ngày ấy, sau mỗi buổi chiều là tôi lại dắt trâu từ cánh đồng làng về, tuổi thơ của tôi cũng như thế. Tôi đã từng đi nhặt lông vịt đem bán, tôi đã từng đi nhổ rau má đem bán, nhặt nilon đem bán... Cái gì có thể bán được 1, 2 đồng là tôi đều làm qua. Tưởng rằng kí ức nghèo khổ ấy chỉ có ở thời của tôi (tôi sinh 1970), ai ngờ thời bây giờ vẫn còn có. Sự giàu nghèo ở nước ta thật chênh lệch, trong khi không ít event, các nàng người mẫu, "ớ hậu"... thì ra sức khoe nào là hàng hiệu, nào là sành điệu xe hơi, rồi khoe nhà đẹp, nhà sang, nhà giát vàng, nhà bao nhiêu tỷ đô... Đồng ý là tiền không từ trên trời rơi xuống, mà do công sức lao động của các vị làm ra. Nhưng hỡi ôi! hãy vì những tuổi thơ, vì những mầm non như thế của đất nước... Tôi mong các cô nổi tiếng hãy vì các bé đứng ra kêu gọi, quyên góp, ủng hộ cho các bé ở nơi nghèo khó này.
- vũ anh minh (6/28/2011 11:24:00 AM) minh_975@yahoo.com
Khi xem những tấm hình này, tôi thấy thương các em vô cùng vì cuộc sống quá thiếu thốn. Chỉ vài tuổi đầu mà đã phải làm đủ công việc nặng nhọc. Trong khi đó bằng tuổi này trẻ em thành phố chỉ có ăn, học, chơi. Càng nghĩ càng thương các em và khâm phục bạn gái của mình. Cô ấy cũng sinh ra từ tỉnh trung du miền núi phía bắc, khó khăn đủ đường. Đã từng đi bộ 30km để bắt xe lên Hà Nội thi đh, đi giặt quần áo thuê cho các bạn để có tiền học đh. Và bây giờ cô ấy dã là 1 cán bộ ở 1 cơ quan cấp cao của nhà nước... 1 nghị lực phi thường mà hiếm người có được. Yêu và thương vô cùng.
- nguyen da linh (6/28/2011 11:09:00 AM) nguyenddalinh@yahoo.com
30 năm trước chị em tôi cũng như vậy, nhưng lúc đó không cảm nhận được gì, vì ai ai cũng như mình. Giờ nhìn lại các em thương quá đi. Mong có được tổ chức nào đó uy tín đứng ra tổ chức để mình còn được đóng góp ít nhiều giúp các em.......
- pham van nam (6/28/2011 11:05:00 AM) nam@yahoo.com
Biet the, nhung vi cai ngheo thi lam sao gio. Do choi co la gi khi hang ngay cac em van con chua du cai an chu...
- Nguyễn Thị Hải SÂm (6/28/2011 11:04:00 AM) fencesboy@yahoo.com
Cũng như tôi ngày xưa thôi mà!!!
- Mai hương (6/28/2011 11:03:00 AM) maihuong101082@gmail.com
Mình ở một vùng đồi núi của tỉnh Hòa Bình. Tuổi thơ của mình cũng như các em nhở trên vùng cao này. Những năm 1994- 1995 quê mình nghèo lắm, toàn phải ăn ngô ăn sắn. Nhưng mình còn may mắn hơn các em bé ở đây là được đi học, dù là một buổi đi học một buổi đi làm đồng, trăm châu cắt cỏ... Nói chung với mình chưa có việc gì của nhà nông mà mình chưa làm cả. Mười ba tuổi mình đã có thể cày bừa và làm nông một cách thuần thạo. Nhưng khi đó bố mình là một cán bộ công an của huyện và mẹ mình làm nông nghiệp, nên bố mình nói là dù có như thế nào đi nữa cũng phải cho chúng tôi ăn học đến nơi đến chốn. Bây giờ 3 chi em chúng tôi đều thoát li khỏi cảnh đó. 2 em tôi hiện giờ đã đứng trong hàng ngũ cán bộ công an của tỉnh nhà, còn tôi thi thoát ly ra ngoài làm công ty, không làm nhà nước. Mong Đảng và nhà nước quan tâm hơn đến những người dân vùng cao để các em nhỏ bớt cực hơn.
- Hạ Vân (6/28/2011 11:03:00 AM) hoangvan@tcg.com.vn
Cuộc sống mà, luôn có những mảng màu khác nhau. Tuy có những khó khăn, vất vả nhưng các em cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc là được. Tuổi thơ êm đềm và yên bình. Xem xong bộ ảnh này lại thấy nhớ đến lạ, giá như được một vé quay về lại tuổi thơ.
- Nguyễn Hinh (6/28/2011 11:01:00 AM) tuphapmeovac@gmail.comTrẻ em vùng cao, vâng khổ lắm. Nhất là những ngày đông giá rét xuống đến 1 - 2 độ, thậm chí âm độ. Gió núi thổi hun hút mà các em vẫn đôi chân trần và một manh áo đến lớp học. Những ngày đầu mùa đông giá rét, Hội chữ thập đỏ huyện lại tất bật các thầy, cô giáo ra xin quần áo cũ (do các địa phương, tổ chức, cá nhân...làm từ thiện gửi về) cho học sinh. Nhưng sao xuể bởi cả huyện có tới trên 14 nghìn học sinh thì có đến 12 nghìn học sinh cần áo rét. Các huyện vùng cao nói chung, Mèo Vạc - Hà Giang nói riêng rất cần đến những tấm lòng.
- Nguyễn Nhật Hoàng (6/28/2011 10:49:00 AM) nhathoangl@yahoo.com
Tôi cũng chụp được một vài bức ảnh khá độc đáo về trẻ em vùng cao trong một chuyến đi thực tế... Xem ảnh cũng chưa nói lên hết được những nỗi khổ và sự vất vả của các em... Thật đáng thương!
- Đinh Văn Cường (6/28/2011 10:49:00 AM) cuongoanh214@gmail.com
Tôi đi công tác Điện Biên, mỗi lần vào bản lại thấy cảnh như thế này, nghèo lắm. Trời rét cắt da cắt thịt, đến mình còn thấy rét vậy mà trẻ con nơi đây cứ cởi truồng chơi một mình. Tội thật!
- Hauvu (6/28/2011 10:45:00 AM) choply1980@yahoo.com
Thế này còn hạnh phúc chán. Ngày trước mình vào huyện Mường Tè của tỉnh Lai Châu công tác, nhìn trẻ con ở đó mới thấy thương. Bố mẹ thì đi làm nương, ở nhà trẻ con trông trẻ con. Lê la đất cát, mùa hè cũng như mùa đông chỉ 1 manh áo cộc... Nhìn xót xa vô cùng, biết đến bao giờ đất nước mình mới ko còn nhìn thấy cảnh đó.
- nguyễn thị mùi (6/28/2011 11:07:00 AM) ve_trinh@ymail.com
Mặc dù là vất vả nhưng vui lắm các bạn ạ. Với tôi đó là những chuyện bình thường vì tôi cũng trải qua những việc ấy mặc dù tôi sống rất gần thành phố. Đó là những kỷ niệm không bao giờ quên được. Những lúc khó khăn trong cuộc sống, nghĩ lại mà có động lực cố gắng hơn. Nhưng bây giờ các em khổ vậy không biết có được đi học không?? Hy vọng biết số phận bố mẹ mình khổ, mình khổ các em sẽ cố gắng học tập, giúp đỡ bố mẹ.







Jan TownJan1961us # Saturday, July 16, 2011 9:39:34 AM
Bước chân qua bao tháng ngày phiêu lãng, ,Đường về con phố xưa nay đây rồi, ,Bồi hồi rung tiếng chuông trước mái hiên nhà.
Phút giây qua con tim chợt nao nao, Kìa mẹ đang bước ra trước hiên nhà, Thời gian trôi quá mau tóc mẹ bạc đầu.
Tuổi mẹ già giờ mẹ đâu có mong chi, Thương đàn con giờ nơi chốn nào. Cuộc đời nghèo giàu sang biết ra sao, Một trang thơ mẹ vẫn chờ tin.
Nhìn lại mình còn được đi khắp muôn nơi, Thua gì ai trần gian chốn này. Để mẹ già ngồi đây vá khâu, ,Mình đơn côi nhìn nắng chiều buông.
Lớn lên bao năm trong vòng tay ấy, Giờ đặt chân bước ra với cuộc đời, Nhẹ giang đôi cánh bay khắp bốn phương trời.
Có sông sâu nơi đâu mà chưa qua, Kìa đỉnh cao dưới chân đã bao lần. Mà sao vẫn xót xa tiếng con gọi mẹ.
Tuổi mẹ già giờ mẹ đâu có mong chi, Thương đàn con giờ nơi chốn nào. Cuộc đời nghèo giàu sang biết ra sao, Một trang thơ mẹ vẫn chờ tin.
Nhìn lại mình còn được đi khắp muôn nơi, Thua gì ai trần gian chốn này. Để mẹ già ngồi đây vá khâu, Mình đơn côi nhìn nắng chiều buông.
Jan TownJan1961us # Monday, July 18, 2011 2:13:28 PM
Jan TownJan1961us # Sunday, July 24, 2011 5:08:03 AM
# 2.