My Opera is closing 3rd of March

my blog of the examination my friend's

i talk and you talk so..

Mother's Day

All of them always are the angels in the children's lifes..

God bless to them, the mothers..

Về chuyện Thứ 6 ngày 13Tình yêu - Hôn nhân

Comments

PTh90.PThai90 Thursday, May 10, 2012 2:24:42 PM

- Bạn ơi mình mới tìm được cái này nè http://my.opera.com/PThai90/blog/show.dml/47869112 , bạn xem và cho ý kiến nha, chúc luôn khỏe smile

Unregistered user Tuesday, May 15, 2012 3:03:46 PM

Anonymous writes: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=SaLsAw4_IZ -Child :)

Jan TownJan1961us Thursday, June 14, 2012 12:35:04 PM

* JT đọc bài viết này thấy xúc động nhiều , copy về đây để dành .. các bạn đọc cùng JT nghen ..
Tết có về quê không?
Mực Tím - Thứ Sáu, 28/1GửiNhắn tinIn.
Tết có về quê không?
Tiếng chúng tôi bị át đi trong tiếng loa thông báo gấp gáp của nhà ga...
- “ 5 giờ 55 phút, mày còn 5 phút”. Thằng Hoàng vừa hổn hển thở vừa nói.- Thanks! Tao về trước nha.
- Bye!
- Bye!
Tiếng chúng tôi bị át đi trong tiếng loa thông báo gấp gáp của nhà ga, tuồng như chiếc loa cũng đang tất bật hoàn thành nhiệm vụ cuối năm để kịp nghỉ ngơi đón tết. Tôi xách ba lô chạy nhanh về cửa ga. Qua cổng soát vé ngoái lại thấy Hoàng đang cố gắng len lỏi rồi mất hút trong dòng người đang đổ về ga tàu mỗi dịp tết đến. Không biết Hoàng có về kịp giờ đi làm thêm không.
*********
Chiều nay thi xong môn cuối cùng. Thở phào nhẹ nhõm khi ký tên vào danh sách nộp bài. Nhìn ra con đường bên cạnh cửa sổ phòng thi đã thấy thằng Hoàng vừa rối rít vẫy tay vừa chỉ vào đồng hồ của nó. Trên chiếc ngựa sắt quen thuộc hàng ngày vắt vẻo sẵn sàng chiếc ba lô bộ đội bạc màu của tôi - quà tặng của bố ngày tôi đậu đại học. Hồi đó, bố trịnh trọng: “Chiếc ba lô này đã sát cánh cùng bố suốt quãng đời tuổi trẻ. Bố không theo con mãi được. Nó sẽ theo con thay bố vậy”. Tôi biết ông rất quý chiếc ba lô này. Ông xem nó như là biểu tượng của tổ quốc, đồng đội, tình yêu và một phần tuổi trẻ của mình ở trong đó. Vậy mà ông trao nó cho tôi. Ai đó bảo rằng có con mới hiểu thấu lòng cha mẹ. Tôi thì chưa biết nhưng cảm thấy nghèn nghẹn khi nhận chiếc ba lô từ tay bố.
Năm nay không khí tết đến sớm hơn mọi năm. Gió heo may đã kịp phủ cái se lạnh lên mọi ngõ ngách trong thành phố từ bao giờ. Những cành bàng vội vã trút bỏ bộ cánh cũ lỗi mốt, sẵn sàng khoác chiếc áo mới đón xuân sang. Mấy nhành mai hết hẳn vẻ ngang tàng đang vội nhú mầm để kịp giao thừa đón tết. Quãng đường từ trường đại học của tôi đến nhà ga rực một màu vàng, đỏ của đủ loại hàng hóa sẵn sàng phục vụ thượng đế đón tân xuân thật đầm ấm, sung túc. Đường phố, siêu thị, cửa hàng tạp hóa nhan nhản băng rôn, poster quảng cáo xen lẫn chữ Ta, chữ Tây. “Chúc Mừng Năm Mới!”, “Happy New Year!”, “Super rẻ”, “Sale off 50%”, “Giá cực .........shock”…Công nghệ maketing dùng chữ thật độc đáo. Thằng bạn nhấn mạnh pê-đan, cằn nhằn:
- Sao mày không về xe cho gần?
- Về tàu ngắm cảnh rừng núi sướng hơn, với lại tao bị say xe.
Chỗ chúng tôi ở trọ chỉ cách bến xe thành phố 15 mét. Phòng trọ nằm ngay trên con đường dẫn vào cổng phụ của bến. Ngày nào cũng phải nghe tiếng còi xe gọi khách, tài xế chào nhau cũng bằng tiếng còi. Có hôm đang ngủ giật mình tỉnh giấc bởi tiếng còi gọi người gác cổng của một chiếc xe về bến muộn. Nghe riết cũng trở thành quen thuộc, lâu không nghe lại thấy nhơ nhớ. Thằng bạn tôi đùa rằng: ở đây muốn học bài được phải sử dụng tư duy tiếng còi. Nghĩ cũng thương nó. Đường ngược gió, chiếc xe cà tàng dường như quá sức khi chở cả hai thằng. Nó đang cố sức nhoài người về phía trước những mong chiếc xe chạy nhanh hơn. Tôi xởi lởi:
- Giúp bạn đi mà. Mỗi năm có một lần. Sau này tao sẽ kể cho con tao nghe về công ơn của mày.
- Tao cóc cần. Tao mà có tiền, tao cho mày đi xe ôm cho rồi.
- Tao cũng mong mày có tiền.
Không còn nghe tiếng thằng bạn trả lời. Một chiếc xe tải chạy ngược chiều khiến chúng tôi trở về tốc độ ban đầu. Hoàng lại phải è sức đạp. Tôi biết nó chỉ nói vậy thôi. Chứ xa hơn nữa nó cũng chở tôi đi. Hoàng là đứa tốt bụng. Ở với nhau 3 năm chúng tôi đã trở thành anh em. Chắc nó đang nghĩ vẩn vơ mỗi khi đề cập đến tiền. Tôi còn nhớ lần Hoàng nhận được quà của mẹ nhân có người cùng làng lên thăm con. Quà cũng chả có gì nhiều. Một bịch lạc được gói cẩn thận bằng vỏ chiếc bao cám Con cò, một hộp bột sắn dây trắng muốt, kèm một tờ lịch chắc xé vội vàng nên mất một phần tư góc với những dòng chữ cố gắng nắn nót nhưng vẫn khó đọc: “Bố mẹ vẫn khỏe. Con cố gắng học. Nhớ giữ sức khỏe. Khi nào rảnh về nhà chơi”. Thấy hắn mân mê bịch quà vẻ mặt không vui, tôi dò hỏi:
- Sao vậy? Nhận được quà sướng quá còn gì?
Hắn cười, miệng méo xệch: - Sướng chứ. Nhưng tao biết nhà tao làm gì có sắn dây. Cái này chắc là mua rồi. Mẹ tao lẫn thẩn thật. Rồi - giọng đều đều - hắn kể cho tôi nghe về gia đình hắn.
Quê tao nghèo lắm. Mảnh đất đâu đâu cũng rực một màu đất đỏ bazan cùng nắng và gió heo hút. Bố mẹ tao làm rẫy nhưng lại ít đất. Không có vốn, già cả rồi. Quần quật suốt ngày cũng chỉ đủ ăn. Ông bà chỉ có mỗi mình tao. Tao quyết tâm học nên ông bà cũng ráng theo chứ cực lắm. Hôm bố đưa tao đi thi đại học. Cùng ngồi chờ xe với mấy ông phụ huynh, ông rôm rả:
- Tôi bán hết 2 tạ mì cho chuyến đi này đấy. Nó mà không đậu thì chết với tôi. Nó mà đậu thì tôi chết với nó. Mấy ông phụ huynh cười vang, rồi lại im lặng không ai nói gì cả. Mỗi người đang theo đuổi mỗi ý nghĩ khác nhau. Họ cũng là nông dân cả mà.
Rồi tao đậu đại học. Hôm có giấy báo ông mừng lắm, bỏ dỏ bữa cày về nhà ngồi khề khà uống rượu một mình. Hình như ông thích được “tôi chết với nó” hơn mày ạ.
Xe chợt thắng gấp. Tôi chúi mạnh về phía trước:
- Gì vậy mày?
- Đèn đỏ cha nội. Đang tơ tưởng em nào mà mặt đần ra thế.
- Đâu có em nào. Tao đang nghĩ về mày đó.
- Cho xin. Người ta nghe lại tưởng mày đồng tính đó. Rồi nó bật cười ha hả.

- 3, 2, 1...0. xanh. Ok. Thằng bạn lẩm bẩm đọc lùi theo số báo trên cột đèn giao thông. Xe chúng tôi chưa kịp lăn bánh bỗng giật mình bởi tiếng còi xe máy hối thúc sát bên tai. Một chiếc tay ga vụt qua chúng tôi. Cô gái ngồi sau còn quay lại lia một ánh mắt dọa dẫm. Sao người đời đã đi xe phân khối lớn, còn gấp gáp thế không biết.
- Mày về khi nào vào?
- Chắc 13, 14 gì đó. Nói chung trước rằm. Mày khi nào về?
Giọng nó chùng xuống, ngập ngừng:
- Tao...không biết.
Chợt nhận ra mình lỡ lời.
- Xin lỗi. Tôi cố gắng nói lớn lên nhưng một cơn gió đã thổi bạt đi.
Đã mấy năm nay Hoàng có về tết đâu. Có hỏi thì nó bảo: có mấy ngày về làm gì. Kỳ thực nó ở lại tranh thủ đi làm thêm. Tết có đủ cơ hội cho mọi người, không loại trừ cả ai cả. Từ khi vào đại học, một buổi đi học, thời gian còn lại có khi phụ bưng bê ở một quán phở, hay giữ xe đạp cho quán cà phê, vì tính chịu khó, thật thà nên nó có việc làm đều đặn. Có hôm đi làm về, nó mua mấy củ khoai ăn thay bữa:
- Sao mày không mua cơm ăn?
Hoàng cười:
- Mày không biết à. Theo báo cáo của Viện nghiên cứu và phát triển khoai Việt Nam thì hàm lượng calo trong 4 củ khoai bằng 1 tô phở. Hơn nữa, trong khoai không có chất formol gây viêm gan, ung thư như phở.
- Mày tào lao. Báo cáo ở đâu?
- Thật mà - Nhìn bản mặt cố ra vẻ nghiêm túc của nó thật buồn cười - Họ còn đang đăng tin tìm đối tác tài trợ để thực hiện dự án: “Khoai Việt Nam - trước thềm thế kỉ mới” nữa đó. Mày không tin à?
Tôi chắp tay vái nó:
- Tao tin.
Hai thằng cười lăn, báo hại nó bị nghẹn khoai ho sằng sặc.
********
- Xin lỗi, cho tôi soát vé?
- Vâng, cháu đi Vinh.
Đoàn tàu đã chuyển bánh. Những cánh tay bịn rịn tiễn người thân xa dần. Nhà ga chỉ còn là một chấm nhỏ lòe nhòe trong sương chiều. Gió mát rượi từ cánh đồng thổi vào, những ngôi nhà chợt hiện ra, mờ mờ, rồi mất hút. Xa xa đàn bò đang đủng đỉnh trở về mái ấm sau buổi chiều kiếm ăn. Một con cò giật mình nghe tiếng còi tàu vội vã cất cánh theo đàn, biến mất vào khoảng mờ trắng mênh mông. Chợt nghe một tiếng thì thầm: “ Tết này nó có về quê không?

Chu Duy Hồng (Bình Phước)

jumakhan baluchislamabad04 Saturday, June 23, 2012 7:28:38 AM