Sunday, 31. May 2009, 07:26:29
Thật chứ ban đầu em tính tống 1 đống vô 1 entry, nhưng đống bánh rán này làm em đổ mồ hôi sôi nước mắt nên phải cho nó 1 mình một phương. Lý do thì chút nữa mọi ng` sẽ hiểu.
Công thức thì dựa theo CT của chị KhaiTam :
http://khaitam.wordpress.com/2009/04/24/banh-ran/ , nói dựa theo là vì em ko có cân nên đổ tương đối ra áng áng thui à. Mà em muốn làm 1 loại vỏ cho cả nhân mặn và nhân ngọt nên...làm tùm lum hết đó

, đúng là chưa biết làm đã đòi biến tấu, chẳng biết phải thế ko mà suýt chết với món bánh nè.
Đầu tiên là làm nhân nhé : không có dừa nên chỉ có đậu xanh ko, làm nhiều thừa thì cho vô xôi vò

(sắp nấu đây). Không có xửng hấp lỗ nhỏ như ở nhà nên em phải ngâm cho nở đỗ rồi cho lên bếp nấu mềm rồi còn phải xào lại cho khô đó, ngại lắm í

. Thành phẩm nhìn cũng được ạ.

Đến phần vỏ. Để lấy đc 1 củ khoai tây làm vỏ, em đã phải mua 1 túi 6 củ khoai tây to bự (siêu thị ko bán ít hơn

), vậy là cả nhà em được xơi khoai tây xào cho bữa tối qua, có nguy cơ tiếp tục ăn canh khoai tây cà rốt ngày mai. Bột nếp bột tẻ đường muối ko có cân nên cho..áng áng

, đành chịu chứ sao.

Một phần bánh em đem lăn vừng, phần còn lại định rưới mật (vì nhà còn nhiều đường mật của lần bánh trôi bánh chay), còn định gói nhân mặn nữa mà lúc đó 12h đêm rồi nên thôi

. Dạo này em toàn hứng làm bánh lúc nửa đêm. May nhà toàn ma cà rồng (3h chiều rồi còn chưa thèm dậy) nên cũng vẫn có ng` ăn cho

, chứ ko h em lăn chứ đi nỗi gì

.
Công đoạn chiên bánh đã xảy ra rất nhiều biến cố đau thương

.
_Đầu tiên là em chiên trong cái nồi nhỏ (cho đỡ tốn dầu), muốn chiên ngập dầu cho bánh ngon, mà quên tính đến việc cho bánh vô dầu dềnh lên --> phải lấy muôi múc bớt dầu ra, súyt tràn.
_Sau đó mới là tai họa thảm khốc nhất. Em thì tong tong vừa xài vi tính vừa để lửa nhỏ chiên, chạy qua chạy lại bếp và phòng ngủ. Và lúc bánh sắp vàng, chạy ra bếp thì nhìn thấy 1 quang cảnh khó quên

. Bếp và sàn lênh láng dầu, khói mù mịt. Chạy lại coi, thì ra mấy cái bánh em nặn có không khí bên trong và nó...nổ

. 2 em bánh nổ tan xác pháo đc bay thẳng vô thùng rác. 1 em tuy được gắp ngay ra đĩa mà nổ ngay trên đĩa

. Kinh dị nhất là có 2 em, nổ trong nồi, ngay lúc em đứng cạnh, dầu bắn tung tóe lên vai và mặt em. Kì này chắc em tàn phai nhan sắc ế chồng quá

. Tắt vội cái bếp, bay ngay vô nhà tắm soi lại dung nhan mùa hạ. Ôi thôi, 1 vết dầu dài từ trên mi mắt (may ko vào mắt) kéo qua lông mày đến trán, vai trái thì cả 1 đám nóng bỏng. Ngay lập tức em bôi kem đánh răng vô mặt và vai, chạy vô phòng kêu con bạn. Hix, kem đánh răng mát lạnh và xót ơi là xót

. Cả đám nhà em can ngăn, kêu đừng chiên nữa, cẩn thận kẻo hỏng hết mặt mũi.
_Thế nhưng em vẫn tiếp tục chiên tiếp, đã mất bao công làm nhân, gói, nhồi bột, ko làm thì phí chết à. Đám bánh này ko có lăn vừng, và nó cũng có phồng, nhưng phồng...tùm lum chỗ chứ ko nổ (hay tại ko có vừng nên vỏ ko cứng lắm). Vậy là bánh hình tròn đẹp đẽ đã thành bánh ....hình gấu, hình...chuột....
Thành phẩm bánh vừng đây ạ

Cái cuối cùng, vì cho dù bánh có bị nổ thì cũng vẫn rất ngon, đám nhà em kêu xứng đáng để bị bỏng. Chụp di động vì máy ảnh chưa sạc pin

, mờ căm.
Bánh rán mật

Vâng, chính là con chuột Mickey đó ạ. Hix. Ăn vẫn ngon lắm, nhưng đám nhà em kêu ko thích vị đường mật.
Tuy rằng ko thể nói hoàn toàn là thất bại, nhưng càng khó có thể cho là thành công. Và hiện h em đã thành thương binh

. Chắc còn lâu lắm lắm em mới dám đụng tới món bánh này.
P/s: đám nhà em kêu đừng chụp bánh, chụp em kia kìa (quần áo toàn dầu, mặt và vai trắng xóa kem đánh răng, tóc tai rũ rượi...) nhưng mà đẹp đẽ show ra, xấu xa đậy lại chứ ngu gì