Wednesday, 14. October 2009, 08:35:33
"Tôi đồ rằng mùa đông đã đến rồi..."
Ngoài trời đã nghe tiếng rét mướt luồn trong gió... buồn tênh.
Bão về, mưa lâm thâm trời, mặt đất ẩm ướt, cây phủ sương giá, lạnh lẽo chiều hôm...
Lâu lắm rồi nàng cứ ngồi lặng im trong góc phòng của mình, khuất dần cả thân hình vào bóng tối... ngóng đợi một giấc mơ phũ phàng. Chưa bao giờ trong quãng đời mình nàng lại chán nản tới mức này. Ngỡ như muốn buông tay để được rơi vào đáy sau vô tận. Thế là nàng hẹn hò. Cũng đã lâu lắm rồi, hơn nửa năm rồi, nàng hẹn hò. Chẳng phải việc nàng thích thú. Từ lúc nhận lời đứa bạn đến giờ, nàng cứ băn khoăn mãi... Nhưng cũng được, trời đầy gió, nàng cũng muốn ra ngoài một hôm. Có lẽ cái bí bách của bóng đêm của lặng lẽ làm nàng mệt mỏi.
Mở tủ quần áo. Hẹn hò người ta mặc gì, một thứ sáng sủa dễ coi. Nàng kéo hết quần áo từ trái sang phải rồi lại từ phải sang trái. Nhưng nàng rõ hơn ai hết rằng, trong cái tủ đó chỉ toàn màu đen. Nàng lấy ra một chiếc váy len dài màu đen. Lặng lẽ ướm nó lên gương và chấp nhận rằng mình sẽ diện nó trong buổi hẹn đầu tiên. Nàng xỏ đôi tất dài màu đen, chuốt lại mái tóc đen, dày xoăn rối. Nàng ko trang điểm, lấy chiếc ví màu rêu sẫm rồi đi một đôi giày đế bệt màu đen. Nàng lặng lẽ bước xuống nhà. Chưa kịp nói gì, mẹ nàng đã hỏi:
_ Con đi đâu đấy?
_ Con có hẹn với bạn...
_ Bạn gì mà lại ăn mặc thế kia.
Nàng ra điều không thích sự dò hỏi của mẹ, đáp gọn lỏn:
_ Chỉ là một người bạn. Con đi đây.
Nói đoạn rồi nàng khép cửa lại. Tay vẫn còn chưa rời nắm đấm cửa, nàng đứng yên cúi xuống. Hoặc nàng nhìn vào mặt đất vô thưởng hoặc là đôi dầy đen ánh lên những viền sáng hoặc là chẳng gì cả. Hẹn hò... nàng chỉ thấy sống mũi cay cay. Thở dài, nàng buông tay và bước khỏi cánh cửa. Dăm bước là ra tới cổng, nàng từ từ khép cổng lại và ước rằng... giá như đừng có buổi hẹn này. Nàng lặng lẽ băng qua sân khu xóm nhỏ. Tới cây ổi đầu sân, nàng ước như đi mãi không ra tới đường cái... Nàng lại dừng lại một chút, đứng bần thần... hẹn hò... nàng có thể òa khóc ở đây được chẳng hiểu vì lẽ gì. Nhưng rồi nàng ngẩng cao đầu, xốc lại dáng đi cho thẳng và bước hiên ngang đi tiếp... qua cột đèn thứ nhất, cột đèn thứ 2... và kia, nàng đã ra tới đường cái. Một anh chàng đứng đó, tay cầm một bó hoa. Hiển nhiên là đợi nàng. Nàng xuất hiện dưới ánh đèn đường nở một nụ cười xã giao. Nàng nhận bó hoa từ tay anh chàng và khôgn quên cám ơn. Nàng lên xe và họ đi tới chỗ hẹn hò. Nàng chả có một chút cảm xúc gì. Nhưng nàng cười khẩy - cũng tử tế chán.
Không có cảm xúc thì câu chuyện sẽ mệt mỏi và gượng gạo. Nàng vốn là người không làm người khác cảm thấy thất vọng trong những cuộc gặp gỡ. Nhưng dù cố mấy nàng cũng chỉ có thể nói đc những điều mà nàng sẽ quên ngay sau đó. Quán cafe view rất đẹp, lãng mạn, không quá nhều người và có tiếng piano dịu dàng. Anh chàng trẻ tuổi, tự giới thiệu mình. Giọng anh ta trầm và cũng là người ít nói. Anh ta không khoe khoang điều gì từ bản thân nhưng nàng cũng biết anh ta đáng tự hào tới cỡ nào. Nàng có cả trong tay một tập hồ sơ cá nhân. Mọi thứ hoàn hảo đến mức nàng cảm thấy thương anh chàng. Anh ấy nhiệt tình còn nàng thì không. Dù sao, thiện cảm kéo lại từ cái nhìn không gian giảo cũng làm nàng ra sức để buổi hẹn không rơi vào điểm chết. Đối diện với nàng là một anh chàng không quá nhút nhát, nói chuyện ko chán và cũng thuộc dạng hiểu biết. Nhưng trong đầu nàng cứ mơ hồ tới ai đó, nơi nào đó không phải người ngồi trước mặt và thời điểm hiện tại...
Dù sao nàng cũng hiểu cái sự thật là "xa thơm gần thối"... Nàng chỉ cười, nói đơn giản, xã giao và lảng tránh những câu hỏi thăm dò.
Dường như giá lạnh đến sớm hơn nàng tưởng. Cảm xúc là một tảng băng trôi không tan trong nàng.
Buổi hẹn tan sớm, nàng về tới ngõ. Tạm biệt rồi đi thẳng vào trong. Đến cột đèn thứ nhất... nàng dừng lại, hít thở thật sâu rồi thở nhẹ ra. Nàng thấy sức nặng của cả buổi tối nay đè lên vai. Nàng chùng người xuống và không cả muốn cất bước chân về nhà. Lê từng bước tới cột đèn thứ 2, nàng thấy nặng không chỉ thể xác, đầu óc mà từng suy nghĩ một cũng như giựt mọi dây thần kinh xuống một vũng sâu. Bóng nàng dài ngoằng, oái oăm như trêu người phía trước...
_Tao muốn là mày, mày có muốn chúng ta đổi cho nhau không...
Lúc này thì nàng rưng rức như một đứa trẻ, cái bóng rung rung lặng im trong bóng tối..."Nhất định sẽ yêu một người khác. Nhưng chắc không phải bây giờ... Yêu một ai đó. Điều đó là hiển nhiên, và chẳng nên buồn. Có lẽ, mùa xuân sang năm mình sẽ hẹn hò lại, có lẽ nó sẽ tốt hơn bây giờ..."
Nàng về tới đầu cổng, mở cổng, bước vào. Nàng thoa mặt rồi xốc cho người ngay ngắng và bước hiên ngang tới cửa nhà. Mở cửa, nàng chào mẹ rồi cất giầy lên kệ tủ. Mẹ nàng ko hỏi điều gì nhìn nàng bước lên gác.
Thay quần áo, nàng cột tóc lên cho gọn. Vài sợi tóc gẫy rụng rơi xuống sàn. Cơn gió ngoài kia lùa vào qua khe cửa.
Sang xuân có lẽ ta sẽ hẹn hò...
"Trước đây tôi cũng tin vào duyên vào số. Nhưng cứ bị cợt đùa mãi, tôi giận dữ và từ bỏ niềm tin vào mọi thứ trừ tình cảm của chính mình. Tôi - xét cho cùng không muốn thứ tình cảm thiêng liêng, thứ sâu sắc nhất trong trái tim, thứ gắn kết người với người được quyết định và giật giây bởi một thế lực tâm linh nào đó ở đâu đó. Tất cả là ở chúng ta. Tôi vẫn tin cái gì xuất phát từ trái tim, sẽ đi tới trái tim... Tôi tin điều đó dù sự thật đến với tôi chẳng phải vậy, tin điều đó chẳng khác nào cầm chuôi dao xoáy mạnh vào tim... Nhưng tôi bướng bỉnh, tôi vẫn tin nếu điều đó đáng tin..."
...[IMGLEFT=

]