Jang Nguyễn

Đời người như thế phù vân, can qua cũng chỉ dăm ba tiếng cười...

Gần... xa...!

Con người ta chui ra từ một cái lỗ nhỏ để chui vào một cái hố to hơn.
Khi bắt đầu và kết thúc người ta đều nhắm mắt.
Khi tới người ta khóc, khi đi có người khóc cho
Nhưng chẳng lần nào người ta nghe được cả
Khi người ta cất tiếng khóc hơn một người hạnh phúc. Khi mọi người gào khóc chỉ một người thanh thản.


Tôi về quê vào một ngày đẹp trời và chão chân trên con đường làng tiễn kẻ đi ra đồng.
Trời đầy gió và mênh mông nắng
Thứ buồn lay lắt là tiếng kèn trống đơn điệu
Thứ buồn mênh mang là bước chân người tiễn
Thứ buồn cười nhất là vẻ mặt người dưng trên trần
Ở quê thật buồn!

Tôi về quê vào một ngày đầu tiên của tháng 11, nắng gắt lên đỉnh đầu, mùi than khóc hăng hăng trong gian phòng lạnh lẽo.
Đường gì mà xa, chân tê cứng lại.
Đường gì mà gần, thoắt cái hết cả chờ mong

Bởi vì không thể quên> vs <

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31