Một đoạn của quãng đường
Thursday, January 8, 2009 6:16:00 PM
Khi nó bị thương...
Nó khóc ré lên và miệng kêu đau- là nó của thời nhìn tình yêu vốn dĩ đẹp. Cái lúc nó còn cảm giác tin một ai đó bằng cả chân tình một cách thành thật nhất. Nó luôn tin dù niềm tuyệt vọng có hối thúc tim đau. May ra nó còn biết cười khi vui và khóc khi buồn. Nói toạc là mặt có cảm xúc.
...
Thời gian cứ trôi. Thì cứ như cụ non hay nghĩ, hay lo, vì ít ra cũng có chút gì đó tự vệ, e dè chứ. Hỏi sao? Sao không thế khi điều gần như gắn liền cùng nó trong tình cảm là sự tổn thương. Nó luôn nhủ, tự động viên rằng do nó nhiều khuyết điểm quá mà.
... Cho đến giờ,
khi ngồi thụm xuống nền nhà ...
không khóc...
không cười...
... chẳng một chút than vãn hay trách móc gì...
vì chẳng có gì hơn nữa làm nó biết đau...
Nó không dám tự mãn cho khả năng chịu đựng của bản thân. Nó cũng chưa đủ chính chắn để khẳng định một điều gì lúc này, nhưng nó cũng hiểu một chút qua ánh mắt thâm quầng hiện hữu của nó. Cuộc sống còn lắm điều bất ngờ hơn, có thể là hạnh phúc nhưng cũng có thể là tổn thương, đau khổ hơn thế. Dù gì thì cũng bước tiếp, quan điểm của nó là đi hết con đường nó chọn, dù ngắn hay dài...
...
Bình thản, rất nhẹ nhàng cho nét mặt nó. Không phải méo xệch khi ra ngoài; càng không u ám khi đến công ty... Rất bình thường. Và dù có ở một mình nơi nào đó, với một vết thương thì nó cũng chẳng nói nên gì, cứ làm việc như thế, thi thoảng lại lặng đi một hồi,... Bất giác nó thèm cảm giác khóc... Nhưng nó không thể rơi một giọt, sao nó trở nên bất lực. Nó không hiểu nó mạnh mẽ hơn hay vì nó chai lì đến vô cảm???!
Ước gì đau để biết mình không vô cảm !
Nó khóc ré lên và miệng kêu đau- là nó của thời nhìn tình yêu vốn dĩ đẹp. Cái lúc nó còn cảm giác tin một ai đó bằng cả chân tình một cách thành thật nhất. Nó luôn tin dù niềm tuyệt vọng có hối thúc tim đau. May ra nó còn biết cười khi vui và khóc khi buồn. Nói toạc là mặt có cảm xúc.
...
Thời gian cứ trôi. Thì cứ như cụ non hay nghĩ, hay lo, vì ít ra cũng có chút gì đó tự vệ, e dè chứ. Hỏi sao? Sao không thế khi điều gần như gắn liền cùng nó trong tình cảm là sự tổn thương. Nó luôn nhủ, tự động viên rằng do nó nhiều khuyết điểm quá mà.
... Cho đến giờ,
khi ngồi thụm xuống nền nhà ...
không khóc...
không cười...
... chẳng một chút than vãn hay trách móc gì...
vì chẳng có gì hơn nữa làm nó biết đau...
Nó không dám tự mãn cho khả năng chịu đựng của bản thân. Nó cũng chưa đủ chính chắn để khẳng định một điều gì lúc này, nhưng nó cũng hiểu một chút qua ánh mắt thâm quầng hiện hữu của nó. Cuộc sống còn lắm điều bất ngờ hơn, có thể là hạnh phúc nhưng cũng có thể là tổn thương, đau khổ hơn thế. Dù gì thì cũng bước tiếp, quan điểm của nó là đi hết con đường nó chọn, dù ngắn hay dài...
...
Bình thản, rất nhẹ nhàng cho nét mặt nó. Không phải méo xệch khi ra ngoài; càng không u ám khi đến công ty... Rất bình thường. Và dù có ở một mình nơi nào đó, với một vết thương thì nó cũng chẳng nói nên gì, cứ làm việc như thế, thi thoảng lại lặng đi một hồi,... Bất giác nó thèm cảm giác khóc... Nhưng nó không thể rơi một giọt, sao nó trở nên bất lực. Nó không hiểu nó mạnh mẽ hơn hay vì nó chai lì đến vô cảm???!
Ước gì đau để biết mình không vô cảm !



