Gửi ông Thức
Friday, January 2, 2009 8:10:00 AM
Thế là ông Thức đã rời VN tròn 1tuần rồi nhỉ !
...
....
.....
Thật sự từ ngày được tin Thức chuẩn bị đi, rồi đến ngày phỏng vấn và ngày bay... sao mà nhanh wá! Tới nay dư âm vẫn còn. Mọi người trong nhóm đôi khi còn ngỡ ngàng, và chính Diệp cũng vẫn ngờ ngợ rằng là Thức đã rời VN và phải ít nhất vài năm sau mới gặp lại...
Ai cũng post entry rồi, riêng D thì giờ mới viết đây. Vì bây giờ mới biết buồn vì vắng đi ông bạn ăn uống vui tính. Nhớ những ngày ăn lẩu bờ kè, những lần ăn uống thoải mái, đầy tiếng cười, rồi cái cảm giác cùng nhóm đứng hóng gió cầu Thủ Thiêm mỗi tối rồi đi ăn kem, đặc biệt là uống alo trà... nhiều wá... Nhiều kỷ niệm gắn bó cùng bạn bè từ học đến công việc, Thức chia sẻ cùng mọi người rất nhiều. Và những lần hò hét căng cổ của 2ông Thức và Cường khi hát karaoke, rồi những hành động quái dị cười đau cả bụng của 2ông đó. Chắc lâu lắm D mới được nghe Thức hát Chiếc lá đầu tiên...
... Nhớ ông Thức!
....
.....
Thật sự lúc còn ở VN thì ngày nào mà chẳng đi chung, hầu như học xong, làm xong là cả nhóm hú nhau đi ăn uống, tán gẫu, tâm sự nhau chuyện công ty. Là người bạn thật sự quen thuộc.
Ngày tiễn T ngoài sân bay, sao cười nói tiếng nức nở lẫn lộn nhau...
Những người cho là cứng lòng nhất cũng òa khóc. D nhớ rõ nhất là lúc Thức vào làm thủ tục trước, bé KìKì cứ cười và tuyên bố chẳng có gì, bình thường, ai cũng ghẹo là anh2 đi rồi KìKì có nhắn nhủ gì chưa hay là tí có khóc ko. Bé KìKì cứ tỉnh bơ và cười khì trông rất đáng yêu mà nói ko có chuyện khóc đâu. Mẹ Thức thì kể đủ chuyện Thức thời bé xin mẹ nuôi dế 1ngày rồi nuôi cá 1tuần, những mẫu chuyện của mẹ Thức thật bình dị nhưng đầy niềm tự hào về người con trai của cô, cô cười đầy yêu thương nhưng chợt khóe mắt cô ân ấn nước mắt... Lúc Thức ra chia tay mọi người thì bé KìKì ôm anh2 mà òa khóc, sao mà... Cả hình ảnh ba Thức, người thân Thức. Và chúng tôi- những người bạn thân có mặt đủ cũng thấy xốn lòng, bùi ngùi wá! Thanh Vi trốn đi tìm chỗ mà khóc muốn xưng cả mắt [cả 2 người bạn thân đều đi cả, trước là Giao, giờ là Thức]. Hama thì mít ướt luôn, nước mắt ướt cả gọng kính. Nhi thì cứ thẩn người, chẳng còn cảm giác để khóc. Bé Nhung thì như cô em nhỏ. Khanh thì ôm chặt Thức khóc dặn dò. 2ông Thắng và Cường đôi khi gượng... con trai đâu thể khóc... ông Cường vậy mà lâu lâu lại lén chùi mắt... đúng là ông C xa tình nhân Thức có khác [vốn dĩ ông Thức ông Cường sáp vào nhau quen rồi mà].
... đó là hình ảnh của sân tiễn, ai cũng bảo phải vui cho bạn mới đúng. Đúng, thật sự là mừng cho Thức lắm, vì Thức có một con đường mới, môi trường sống và học tập mới tốt hơn. Luôn cầu chúc Thức bình an, khỏe mạnh, thành đạt. Nhưng không thể phủ nhận những giọt nước mắt tiễn chân vì đó là cả một quãng đường xa xôi, một quãng thời gian người thân, bạn bè xa Thức.
Hôm đó rời sân bay... mà mưa cứ tầm tã. D và pà hama chở nhau ra quán chân gà BTX mà nhắc ông hoài. Tối về phòng, hama- Nhi- D 8 tới tối.
Hôm sau là nhận được điện thoại mẹ Thức gọi báo Thức tới nơi an toàn rồi. Mà cũng bất ngờ khi máy pà Nhi hiện số Thức, mắt cứ tròn xoe...
...
Thức yên tâm, tụi này sẽ gõ cửa nhà Thức khi thèm thịt bò. Pà hama me nhà Thức cuối tuần đó.
Cũng rất mừng khi có vài tin tốt lành khi Thức vừa wa bên đó. Chúc mừng ông nha!
Thay mặt pàkon trong nhóm viết bài mừng đã tống ông ra khỏi VN! ...hehe... nhớ nha ... nhớ những gì ông hứa với tụi này.
Cả nhóm nhớ Thức rất nhiều!
...
....
.....
Thật sự từ ngày được tin Thức chuẩn bị đi, rồi đến ngày phỏng vấn và ngày bay... sao mà nhanh wá! Tới nay dư âm vẫn còn. Mọi người trong nhóm đôi khi còn ngỡ ngàng, và chính Diệp cũng vẫn ngờ ngợ rằng là Thức đã rời VN và phải ít nhất vài năm sau mới gặp lại...
Ai cũng post entry rồi, riêng D thì giờ mới viết đây. Vì bây giờ mới biết buồn vì vắng đi ông bạn ăn uống vui tính. Nhớ những ngày ăn lẩu bờ kè, những lần ăn uống thoải mái, đầy tiếng cười, rồi cái cảm giác cùng nhóm đứng hóng gió cầu Thủ Thiêm mỗi tối rồi đi ăn kem, đặc biệt là uống alo trà... nhiều wá... Nhiều kỷ niệm gắn bó cùng bạn bè từ học đến công việc, Thức chia sẻ cùng mọi người rất nhiều. Và những lần hò hét căng cổ của 2ông Thức và Cường khi hát karaoke, rồi những hành động quái dị cười đau cả bụng của 2ông đó. Chắc lâu lắm D mới được nghe Thức hát Chiếc lá đầu tiên...
... Nhớ ông Thức!
....
.....
Thật sự lúc còn ở VN thì ngày nào mà chẳng đi chung, hầu như học xong, làm xong là cả nhóm hú nhau đi ăn uống, tán gẫu, tâm sự nhau chuyện công ty. Là người bạn thật sự quen thuộc.
Ngày tiễn T ngoài sân bay, sao cười nói tiếng nức nở lẫn lộn nhau...
Những người cho là cứng lòng nhất cũng òa khóc. D nhớ rõ nhất là lúc Thức vào làm thủ tục trước, bé KìKì cứ cười và tuyên bố chẳng có gì, bình thường, ai cũng ghẹo là anh2 đi rồi KìKì có nhắn nhủ gì chưa hay là tí có khóc ko. Bé KìKì cứ tỉnh bơ và cười khì trông rất đáng yêu mà nói ko có chuyện khóc đâu. Mẹ Thức thì kể đủ chuyện Thức thời bé xin mẹ nuôi dế 1ngày rồi nuôi cá 1tuần, những mẫu chuyện của mẹ Thức thật bình dị nhưng đầy niềm tự hào về người con trai của cô, cô cười đầy yêu thương nhưng chợt khóe mắt cô ân ấn nước mắt... Lúc Thức ra chia tay mọi người thì bé KìKì ôm anh2 mà òa khóc, sao mà... Cả hình ảnh ba Thức, người thân Thức. Và chúng tôi- những người bạn thân có mặt đủ cũng thấy xốn lòng, bùi ngùi wá! Thanh Vi trốn đi tìm chỗ mà khóc muốn xưng cả mắt [cả 2 người bạn thân đều đi cả, trước là Giao, giờ là Thức]. Hama thì mít ướt luôn, nước mắt ướt cả gọng kính. Nhi thì cứ thẩn người, chẳng còn cảm giác để khóc. Bé Nhung thì như cô em nhỏ. Khanh thì ôm chặt Thức khóc dặn dò. 2ông Thắng và Cường đôi khi gượng... con trai đâu thể khóc... ông Cường vậy mà lâu lâu lại lén chùi mắt... đúng là ông C xa tình nhân Thức có khác [vốn dĩ ông Thức ông Cường sáp vào nhau quen rồi mà].
... đó là hình ảnh của sân tiễn, ai cũng bảo phải vui cho bạn mới đúng. Đúng, thật sự là mừng cho Thức lắm, vì Thức có một con đường mới, môi trường sống và học tập mới tốt hơn. Luôn cầu chúc Thức bình an, khỏe mạnh, thành đạt. Nhưng không thể phủ nhận những giọt nước mắt tiễn chân vì đó là cả một quãng đường xa xôi, một quãng thời gian người thân, bạn bè xa Thức.
Hôm đó rời sân bay... mà mưa cứ tầm tã. D và pà hama chở nhau ra quán chân gà BTX mà nhắc ông hoài. Tối về phòng, hama- Nhi- D 8 tới tối.
Hôm sau là nhận được điện thoại mẹ Thức gọi báo Thức tới nơi an toàn rồi. Mà cũng bất ngờ khi máy pà Nhi hiện số Thức, mắt cứ tròn xoe...
...
Thức yên tâm, tụi này sẽ gõ cửa nhà Thức khi thèm thịt bò. Pà hama me nhà Thức cuối tuần đó.
Cũng rất mừng khi có vài tin tốt lành khi Thức vừa wa bên đó. Chúc mừng ông nha!
Thay mặt pàkon trong nhóm viết bài mừng đã tống ông ra khỏi VN! ...hehe... nhớ nha ... nhớ những gì ông hứa với tụi này.
Cả nhóm nhớ Thức rất nhiều!




