Today
Wednesday, December 17, 2008 5:17:00 PM
Cả ngày hôm nay thợ làm cửa, phải di dời đồ đạc, bụi và bụi. Ngán ngẫm, hãi cái cảnh phòng dơ. Chiều gần xong, leo lên lầu 8 hài hước với mấy chú thợ cũng vui ra phết. Trông chờ cái giờ để dọn dẹp mong kịp tối có phòng ngủ. Tranh thủ cũng ngồi nghe cô nói vài chuyện, cô cũng dạy bảo rất nhiều điều... Xế chiều là bắt tay lau dọn, lau chùi mọi thứ cho sạch bụi, cạo sơn văng giữa nền, lau tường, xếp lại đồ... Một mình lay hoay cũng xong lầu 2, hì hục lau cầu thang, thế là xong, mệt nhưng thở phào tối nay ngủ ngon. Căn nhà thật xinh, tôi yêu nó, yêu cô lắm, cô cũng như cô Thúy vậy. Cả 2 cô đều tốt!
Tắm xong người khỏe hẳn, leo tọt lên chiếc xe đạp chạy qua nhà cũ bên Bà Chiểu chơi, gọi điện thoại về nhà. Cả nhà vui mà ham, thì ra cả nhà đang xem đá bóng, hò reo mà thèm có mặt ở nhà, bà Trà cũng hí hửng chọc quê mình, hic... tủi thân. Nói chuyện cùng mẹ cho đỡ nhớ nhà, lại lủi thủi chạy vù ra ăn hủ tiếu, no nê cái bụng òy. Và giờ thì đạp xe vài vòng xem không khí Noel về, thật nhộn nhịp, tưng bừng. Trên đường về lại ghé món khoái khẩu không thể thiếu mỗi đêm, heheeee... alô trà, uống một ngụm mát lạnh, đã khát wá! Chạy túc tắc về nhà, vừa đạp vừa ngắm phố phường lòng thấy vui vui. Thế đấy, đi một mình chưa chắc đã buồn. Hay hay chứ bộ!
Về lại nghe tin bạn Thức thân yêu phỏng vấn ok, 26/12 là bay, lại chia tay tiễn thêm một người bạn đi Mỹ. Mừng vì Thức có một con đường mới hơn, tương lai tốt hơn. Chúc mừng Thức nha! [Lo mở tài khoản và wa đó gửi "USD" về cho tui, haha...]. Rất mừng vì ông Thức không quên alô cho mình biết tin.[Ông quên là tui bóp cổ ông lìn]:]
Và vui nhất là lên net, được nói chuyện cùng chị, nghe giọng chị mà nhớ thêm, đã lâu lắm rồi mới được thoải mái như tối hôm nay. Vui lắm, được chị share hình về cho xem nữa, nghe chị kể chuyện mà càng vui.)
Rồi nhỏ bạn gọi điện thoại nói chuyện đó đây, chia sẻ công việc, vui!
Vui... vui... và vui...
)
Hôm nay thật sự vui ơi là vui !
Có những điều thật giản đơn trong cuộc sống nhưng nó làm ta thấy hạnh phúc, ấm lòng lắm!
Tắm xong người khỏe hẳn, leo tọt lên chiếc xe đạp chạy qua nhà cũ bên Bà Chiểu chơi, gọi điện thoại về nhà. Cả nhà vui mà ham, thì ra cả nhà đang xem đá bóng, hò reo mà thèm có mặt ở nhà, bà Trà cũng hí hửng chọc quê mình, hic... tủi thân. Nói chuyện cùng mẹ cho đỡ nhớ nhà, lại lủi thủi chạy vù ra ăn hủ tiếu, no nê cái bụng òy. Và giờ thì đạp xe vài vòng xem không khí Noel về, thật nhộn nhịp, tưng bừng. Trên đường về lại ghé món khoái khẩu không thể thiếu mỗi đêm, heheeee... alô trà, uống một ngụm mát lạnh, đã khát wá! Chạy túc tắc về nhà, vừa đạp vừa ngắm phố phường lòng thấy vui vui. Thế đấy, đi một mình chưa chắc đã buồn. Hay hay chứ bộ!
Về lại nghe tin bạn Thức thân yêu phỏng vấn ok, 26/12 là bay, lại chia tay tiễn thêm một người bạn đi Mỹ. Mừng vì Thức có một con đường mới hơn, tương lai tốt hơn. Chúc mừng Thức nha! [Lo mở tài khoản và wa đó gửi "USD" về cho tui, haha...]. Rất mừng vì ông Thức không quên alô cho mình biết tin.[Ông quên là tui bóp cổ ông lìn]:]
Và vui nhất là lên net, được nói chuyện cùng chị, nghe giọng chị mà nhớ thêm, đã lâu lắm rồi mới được thoải mái như tối hôm nay. Vui lắm, được chị share hình về cho xem nữa, nghe chị kể chuyện mà càng vui.)
Rồi nhỏ bạn gọi điện thoại nói chuyện đó đây, chia sẻ công việc, vui!
Vui... vui... và vui...
)Hôm nay thật sự vui ơi là vui !
Có những điều thật giản đơn trong cuộc sống nhưng nó làm ta thấy hạnh phúc, ấm lòng lắm!



