My Opera is closing 3rd of March

Jen

Đời có bao lâu mà hững hờ...

Subscribe to RSS feed

Liên khúc buồn-cười

Liên khúc buồn-cười magnify
Nó thích nhất nhìn lá thu bay, tiếng lá khô rạo trên mặt đất luyến nhẹ của bụi đất. Thu nhẹ nhàng, đằm thắm đến khiêm nhường... Cái gì cũng ham hố cho một mùa lá nữa qua đi.

Ngồi thỏm ngay trên bệ ximăng chắn bờ thềm cạnh sông. Mặt sông êm cho tiếng ếch đớp động chân bèo, mặt nước tỏa từng vòng đứt đoạn, ... Tai trái vẫn nghe rõ tiếng xe náo nhiệt của con phố kẹt xe ì à ngoài kia, tai phải lắng tiếng thở dài lo toan "cái đời" của ai, nhưng không hiểu sao mắt vẫn yên sâu vợi theo đám lục bình lênh đênh từng cụm tràn mặt sông. Mênh mông cho kiếp người giữa chốn quen mà ngỡ như còn nhiều lạ lẫm trong cuộc sống. Cảm giác miên man cuộn trào trong lòng... Chợt, không... khoảng vô định,,,... không là gì lúc này cả... Nước vỗ mạnh vào vách chắn ầm ập... Nó vẫn lắng nghe rất rõ, nó hiểu theo cách rất riêng của nó, nhưng nó không nói được gì và càng không nên nói...
...Khoái mà nghịch cho cảm giác se se lạnh của tiết trời sang đông. Nó chật giác đôi môi mím khô hanh cho đông. Cứ dạo mãi bước cho chiều, và tối về cuộn tròn trong căn phòng bé, với đống chăn ấm thơm, nó dụi dụi mặt vào chú gấu bông, thim thíp cho một đêm đông. Nó vẫn giữ cái bản chất thích một mình cho không gian trầm...
----------------------------------------------------
Câu chuyện tuần này là... là chuyện nhỏ về quê ham hố thèm thuồng ngồi vi vu mát mẻ cạnh bàn gỗ bên nhà vườn với lũy tre xanh, hàng mít trước ngõ cả bầu trời vời vợi xanh trong đến lãng mạn, thoang thoảng ... chờ đợi... chờ đợi một điều mà nhỏ nghĩ sẽ lãng mạn hơn bội phần... là chờ... chờ đến nức lòng bà chủ quán xào chua bộ lòng và cả một con gà nướng thơm nức giòn giòn. Chỉ có gà ta ở quê mới được thế, không nướng lò điện như Xì Gòn đâu nhe, nướng bằng rơm khô mới khoái, vừa bê ra từ lò cả con, dùng tay tự xé mà nhăm nhi dưới khung cảnh ni thì lãng mạn nhất đối với nhỏ lúc ấy, ôi trời... thịt thơm mà mềm ngọt đến lịm cả lòng, chấm chấm mút mút với dĩa muối ớt cay chanh... xịt xịt... đã ra phết. Chợt nãy người khi cái gì nó cắn chân mình, cứ khều khều,... ai dè mấy con kiki bầu bĩnh, nói bông đùa với chúng vài câu, vắt cẳng ăn tiếp. Ái chà chà, no no rồi đây, ngưng tay uống cốc nước cái nào, thọt chân xuống, quái... quái... chơi kỳ vậy chời... ai chơi trò dấu dép bao giờ... nhỏ vẫn hô hố còn tâm trạng nhe răng cười, ngồi trên ghế ngó đầu tam phương tứ hướng, cúi nhùi xuống đất, hoảng hồn thật rồi. Lúc này thì kêu to, bà Út chạy ra, đổ nhau đi tìm,ở quê làm gì có chuyện trộm dép, và thủ phạm được khoanh vùng không đâu xa, chính chúng, có tổ chức, kẻ chủ mưu là con kiki con bụ bẫm kia, hơhơ... nỡ nào cho dép ta lìa đôi, một chiếc ra tới đầu đường, một chiếc con ki mập nhất lót nằm và ... và... gậm nhấm trên sự đau đớn của ta... nó hiên ngang đến ngây thơ cạp cạp cào cào đôi cvs yêu quý của tui!... nhưng thôi nhịn, tiếc cũng phải xử xong con gà nướng. Nhưng nào có vui cho đành khi vừa ăn vừa ngó trời ngó đất thấy phấp phới cái gì bay bay ngay đống rác ... á... á... cái khẩu trang tụi kiki kéo ra hồi nào vậy nè, bỏ qua bỏ qua không thèm chấp,... nhưng phút chốc thấy thiếu thiếu tay rờ thành ghế, nổi sùng gòy nheng, nón xinh xắn xót xa đã đành đoạn nằm ngoài đống đá toàn đất đỏ và không rách đâu, chỉ nham nhở dấu răng kiki đầy chiếc nón. Không nuốt nổi nữa, gói về nhà ăn tiếp, haizzz... Dở khóc dở cười, giờ không ra ăn mày mà cũng chẳng giống gì, ươn ươn dở dở, bỏ không đành mang lại không giống ai, huhu... giờ thì nó không đụng hàng với ai. Ức vì ăn mà nuốt không trôi, tại bởi vì đâu hả mấy con kiki ?! [Lần sau đi chân không đội nón lá hic... bỏ ghét]

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28