Êm
Monday, November 17, 2008 2:36:00 AM
Một điều quẩn quanh bên con người, nó là cái gì mà ta cũng không rõ. Không triền miên hư vô nào tồn tại. Chỉ thôi không ngừng một lẽ riêng. Đôi khi chạm phải mà hiểu sao cho được.
Bàn tay xếp đều trên cối xoay gió cuộc đời mà chợt rùng và chợt nhạy. Cối xoay đều xoay tít theo đôi mi ngước. Khẽ lặng cho đôi môi em bật tiếng ru. Không gian sâu dần trong tâm trí. Và em mơ, mơ cho những gì thấm đượm một cõi suy tư. Em nhấm ghiền để tấm the lòng thoang thoảng. Em thấy bay mãi một doãn khúc, nhẹ nhàng lắng lại. Không có gì đánh thức em bằng tiếng rít của không khí. Nhẹ lắm cho tâm của một tình ca, từng phím em ngân như một đoạn ngắn của cuộc sống lửng.
Chân trần dậm lướt ợt ạt trên luống mềm xanh mướt, vì đâu gió thổi làn tóc bay vợt bồng theo chiếc váy chấm gối... Nhẹ, nhẹ thôi. Mảnh mai tấm lưng thơ, dấu một khuôn nồng ấm sau miệng cười khuất nửa bờ vai. Nghiêng nghiêng làn tóc rối khẽ vuốt quay ngang. Ô hay, là em- cô gái của miền nhớ.
Không cạn đâu em, chừng cạn như mặt đất không nước nhưng sẻ đôi là dòng chảy xiết cuộn trào. Không sâu quá đâu em, đừng ngỡ như khám phá đại dương lạnh buốt sâu hút. Nó rất đơn giản, đôi khi quá đỗi bình thường hóa trong cái hư thực, chỉ là vừa đủ thôi mà, cũng chỉ là nhớ thôi em. Bình dị lắm em.
Mang một miền lạ của khoảnh lặng, em theo suốt đoạn lửng cuộc đi dàn trãi. Và cứ thế em với theo cối xoay cho kịp, kịp nhịp để không tưởng chừng hụt tay cho những giọt sương rớt khỏi buổi sớm xuân thì.
Bàn tay xếp đều trên cối xoay gió cuộc đời mà chợt rùng và chợt nhạy. Cối xoay đều xoay tít theo đôi mi ngước. Khẽ lặng cho đôi môi em bật tiếng ru. Không gian sâu dần trong tâm trí. Và em mơ, mơ cho những gì thấm đượm một cõi suy tư. Em nhấm ghiền để tấm the lòng thoang thoảng. Em thấy bay mãi một doãn khúc, nhẹ nhàng lắng lại. Không có gì đánh thức em bằng tiếng rít của không khí. Nhẹ lắm cho tâm của một tình ca, từng phím em ngân như một đoạn ngắn của cuộc sống lửng.
Chân trần dậm lướt ợt ạt trên luống mềm xanh mướt, vì đâu gió thổi làn tóc bay vợt bồng theo chiếc váy chấm gối... Nhẹ, nhẹ thôi. Mảnh mai tấm lưng thơ, dấu một khuôn nồng ấm sau miệng cười khuất nửa bờ vai. Nghiêng nghiêng làn tóc rối khẽ vuốt quay ngang. Ô hay, là em- cô gái của miền nhớ.
Không cạn đâu em, chừng cạn như mặt đất không nước nhưng sẻ đôi là dòng chảy xiết cuộn trào. Không sâu quá đâu em, đừng ngỡ như khám phá đại dương lạnh buốt sâu hút. Nó rất đơn giản, đôi khi quá đỗi bình thường hóa trong cái hư thực, chỉ là vừa đủ thôi mà, cũng chỉ là nhớ thôi em. Bình dị lắm em.
Mang một miền lạ của khoảnh lặng, em theo suốt đoạn lửng cuộc đi dàn trãi. Và cứ thế em với theo cối xoay cho kịp, kịp nhịp để không tưởng chừng hụt tay cho những giọt sương rớt khỏi buổi sớm xuân thì.
[Tôi là thế,
là một thành viên trong gia đình,
là một cái tên trong xã hội,
là một cô gái rất đỗi bình thường,
với ước mơ nhỏ của mình]
là một thành viên trong gia đình,
là một cái tên trong xã hội,
là một cô gái rất đỗi bình thường,
với ước mơ nhỏ của mình]



