My Opera is closing 3rd of March

Jen

Đời có bao lâu mà hững hờ...

Subscribe to RSS feed

Đường về quê

Đường về quê magnify
Sao đường về nhà hôm nay dài quá!
-------------------------------------------
Mưa bão kéo dài suốt đoạn đường từ Thành phố về đến ngõ nhà. Có khi thì lất phất bay bay vài hạt,mát lạnh cả khuôn mặt. Rồi chợt ào ào, mưa quất mạnh vào mặt như xát muối, hai bàn tay run lẩy bẩy lạnh cả sống lưng.

Đi trong nội thành thì toàn xe chen chúc nhau chạy, nó cứ vù vù mà hãi.

Vẫn thích nhất là cảm giác đoạn đường ngang qua Mỹ Hạnh về nhà, cứ đi vào sáng sớm tinh khôi hay là những buổi chiều tà, một cảm giác yên bình.

Thích về quê vào buổi chiều, thật vui khi tôi luôn canh giờ về ngang đoạn ấy lúc khoảng 5h chiều, sớm hơn sẽ thấy cái rám nắng cam đỏ, ưng ửng dịu nhạt của ánh hoàng hôn. Tôi luôn vi vu để ngắm nhìn những ngôi nhà sát lề với khoảng sân đất được quét sạch, thi thoảng gió thổi lác đác vài chiếc lá khô làm khung cảnh trỗi dậy chút yên ắng; có hàng tre xanh rợp, lâu lâu lại rít lên tiếng kẻo kẹt, [hú hú... nghe buổi chiều tà tà thế còn chút cảm xúc, chứ đi đường làng tối khuya mịt mù bít bùng thì có té cả quần khi nghe tre kêu mà tưởng hồn ma nó vờn, tôi từng thử trò úa tim này lúc bé, chạy thụt mạng, ôi mẹ ơi cứu con!] ; có tiếng trẻ con chơi trò cút bắt, có cả cụ già kéo tẩu thuốc lào o o trên chiếc ghế tre cũ kỹ kê cạnh cửa, hay chị nào đó gọi chồng í ới từ đồng trở về. Rồi hay hay mà cũng nhiều khi phát bực khi có vài con kiki giỡn nhau, lại bị chủ đánh vào mông kêu ăng ẳng vì sợ gây tai nạn cho người đi đường. Càng thú vị hơn khi lướt mắt qua dãy cánh đồng xanh ngắt của mạ non, gió vờn ngọn mạ theo một chiều mượt mà, bóng lướt đến mát cả mắt.
Đẹp lắm thôn quê bình dị của cảnh vật và con người thô kệch, chất phác. Họ nói chuyện như quát tháo, ầm ầm cả ngày, nhưng cái bụng thì tốt lắm! Hi hĩ, tôi còn khoái nhìn theo triền đê có lũ trẻ thả diều, thưa thưa con bò con trâu con bê gặm cỏ ung dung, như chúng cũng đang đón chiều tà vậy.
Mũi tôi hin hít, ngai ngái mùi khói bếp sau hè, của những lò bếp củi, mùi khô của rơm, của những bao cỏ tươi vừa cắt về. Lâu rồi tôi thèm cái khói lam chiều của mâm cơm nấu củi khi xưa... Nhớ quá tuổi thơ ơi- một thời nô đùa như thế! ...Nếu khoái chí bạn có thể vu vơ liếc nhìn các anh thanh niên chơi bóng trên ô ruộng khô sau mùa gặt hái chuyển vụ mùa. Đường chiều về quê tôi sao quá đỗi thi vị, tôi về như hứng cái gì đó yên ã đang đợi tôi về, cái sum họp bên mâm cơm gia đình. Thèm cơm nhà đến nhỏ dãi, hơi quá lời nhưng là sự thật.

Còn khi trở lên thành phố thì tôi luôn chọn vào buổi sáng, cái mình đi luôn là ánh nắng ấm, chan hòa cả con người. Mọi thứ đều trở mình sau đêm thật mới mẻ.

Về đến nhà là đêm, mình không có cảm giác cô đơn. Rời khỏi nhà lúc bình minh nắng ấm, lại là cảm giác của sự an toàn, không chút lạc lõng.
-----------------------------------------------
Đường tôi về, tôi thấy ngày một dài, thêm một lâu. Tôi không kêu lên như đứa trẻ như mọi khi, không chạy ùa vào ôm hôn người thân. Tôi vẫn luôn là đứa trẻ bé bỏng, tuổi thơ tôi luôn tồn tại khi tôi về quê bên gia đình. Tôi luôn thấy ba ngồi trước sân ngóng tôi về hay tôi hét to mỗi khi về đến cửa : Cả nhà ơi, papa iu ơi, con gái của pa về gòy nè! - Và pa luôn nói rất hài: Gái cưng về rồi đó àh! [Nghe sướng tơn cả người, hehe...]. Nhưng hôm nay thì khác hẳn, ngồi im trên suốt đoạn đường về, cảm giác lạnh, cô độc, mọi thứ đều lạc phương hướng. Về đến cửa nhẹ nhàng bước vào, khẽ lên nhà, bữa cơm tôi cũng không còn bi bô giòn giã như trước. Nụ cười tôi thật gượng gạo. Tôi mệt mỏi, tôi không muốn trút lên người thân tôi. Tôi yêu gia đình thật nhiều! [Nước mắt tuôn]
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28