My Opera is closing 3rd of March

Jen

Đời có bao lâu mà hững hờ...

Subscribe to RSS feed

Tâm sự của con bệnh.

Tâm sự của con bệnh. magnify
Giờ sao thấm thía quá đỗi "bát cháo hành" Thị Nở nấu cho Chí Phèo !

Tôi lại ra viện. Bệnh tôi chẳng thấm tháp gì so với người ta. Nhưng thật vật vã chống lại nó. Ừ, may mắn hơn người khác rồi đấy! [Luôn tự động viên mình, để sau cơn bệnh lại được líu líu lo lo smile ]

Tôi không can đảm biểu lộ trạng thái của mình cho người xung quanh thấy. Tôi sợ tôi, sợ người ta phải sợ hãi và xa lánh. Điều đau đớn, yếu đuối nhất khi đau, cũng chỉ là ánh mắt xót từ những người thân trong gia đình. Tôi không biết nói sao và có lấy mấy người tin cho những triệu chứng ấy.

Và khi lớn lên, biết nhận thức chút về chuyện tình cảm, tôi chỉ thêm e dè. Tôi không yêu được như những cô gái bình thường khác.
- Có người con trai nào chịu nai lưng ra cõng tôi chạy lên viện trong đêm không ?
Cũng chỉ có papa.
- Có ai chịu ôm tôi vào lòng, nắm chặt tay tôi mỗi khi đau đớn, lộn ngược từng khúc ruột không?
Cũng chỉ có papa.

Không ai can đảm chứng kiến một người con gái mà biết cô ấy gắn liền với cơn đau bất cứ lúc nào và chi tiền viện phí không giới hạn. Tôi không phủ nhận trên đời này không có chân tình. Nhưng với tôi, nó quá hiếm hoi và xa xỉ, tôi mặc cảm!


Hồi đầu xuống SG trọ học, tôi thương lắm chặng đường ba đón xe, mẹ neo tay cầm, tất bật lên nuôi con nằm viện. Hình ảnh bám sát tâm trí tôi, về sau tôi không muốn báo về gia đình khi bệnh, trừ phi alo papa gửi tiền con đóng viện phí khi tôi đã ra viện an toàn. Tôi được sự che chở, chăm sóc của bạn bè rất nhiều, những người bạn tôi mang ơn cả đời. Tôi may mắn lắm, tôi luôn thừa nhận như thế, vì tôi có gia đình, có tiền viện, có bạn bè thay người thân.


Nhưng đến lúc, tôi cũng biết e ngại, ai cũng có công có việc. Tôi tập dần chuyện vào viện tự lực. Tôi sỏi nằm viện nhờ thế, điều tự hào đấy chứ, lạc quan lên nào! Tôi biết tự xoay xở cho cơn đau, đủ giữ tỉnh táo, lý trí để có thể tự đón xe vào Cấp cứu, leo lên băng-ca, khai lý lịch. Còn vệ sinh, ăn uống lúc đầu cũng rất khó khăn, nhưng tôi đã tự làm, khi nào mệt quá, bất lực thì mướn nữ hộ lý- đó là cách tốt nhất. Làm các xét nghiệm cũng thành chuyện nhỏ nếu thuê một chiếc xe đẩy, mặc sức đi hết bệnh viện. [hihi, nên ngày trước tôi hay để quỹ đen phòng thân là vậy, hehe]

Từ khi em gái tôi sống chung thì ...tội em lắm! Thương em hơn cơn đau!

Thật sự, đôi khi tôi bi quan đến mức, khi bệnh tôi không muốn ai bên cạnh. Tôi nghĩ rằng nếu như sau này ba mẹ tôi già yếu hay trăm tuổi, em tôi có cuộc sống gia đình riêng thì tôi cũng phải tự lo, tốt nhất là tập từ giờ. Mặc dù thèm lắm gia đình khi ấy!
- Giọng ba lo lắng qua điện thoại: Mẹ lên với con nhé ?
- Tôi giữ giọng cười phơi phới như nghịch : Ối dào, ba mẹ làm như con bé bỏng lắm ấy! Con thích ngủ một mình, con không thích đâu. Khỏe như trâu ấy, vật bò còn chết nữa, chi mất công mất sức mà lên thăm con.
- Mẹ nằn nặc lên, tôi chỉ ghẹo mẹ nửa đùa nửa thật : Mẹ ở nhà giữ sức kiếm tiền trả viện phí là con khỏi bệnh ngay!

Nhưng khi máy điện thoại kêu tít tít thì cả một sự cô đơn, tự dưng nhớ lắm cái thời tự xử tại bệnh viện khi xưa, lúc ấy cũng có ai đâu mà vẫn như không có gì ấy mà. Ừ thì xen chút tủi thân. Nằm mà khóc thin thít. Thèm có ai đó gọi hỏi thăm, thèm có bóng người vào viện nói chuyện hủ hỉ cùng mình. Nhìn giường xung quanh mà tui tủi. Ngẫm tại mình chứ tại ai. Hoho...

Hôm nay cũng vậy đây, cứ vờ như khỏe lắm, lả người và biết đói. Thèm có chút gì bỏ vào bụng. Bỗng tiếng gõ cửa, bát miến tây thơm lừng, có cả nấm và cá thát lát... mâm... mâm...ăn như kẻ thèm khát, miệng khua triến, liên hồi, ngon.. ngon.. ngon lắm mọi người ơi! [cứ như Thị Nở vơ được chồng đẹp í, hí hí... Con cám ơn cô chủ!]

Và giờ thì vững lòng hơn cho tuần xét nghiệm, [cái bệnh mới đâu đâu lại ập đến, haizzz... cơ thể tôi cũng lắm trò thật], tôi cũng biết sợ chết lắm chứ, hehe... Eo ôi, mỗi ngày đều phải trải qua một lần xét nghiệm như thế có chắc máu heo [tức là giờ nên ăn, hehe...ngoam ngoam...]. Dù kết quả có chi thì cũng cố lên tôi ơi!
Kỳ thi quan trọng sắp tới thì hên xui vậy! smile
[Chỉ khóc khi quá đau
Chỉ rên khi quá sức
Chỉ xuôi tay khi die]

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28