My Opera is closing 3rd of March

Jen

Đời có bao lâu mà hững hờ...

Subscribe to RSS feed

15.11.07

15.11.07 magnify

Sự thật…, làm ta hạnh phúc,

Sự thật…, làm ta tổn thương,

Sự thật… như thế nào ?

Mập mờ tìm kiếm nó, sống trong sự chờ đợi đầy hy vọng, đầy niềm tin.

Chờ đợi !

Vỡ òa trong từng tiếng nấc nghẹn, nhưng lại … làm gì thế ?! Tiếng thút thít bên hiên : ngốc àh, mày con nít quá ! Gạt phang giọt nước lưng tròng, đứng dậy thôi !

Em bây giờ … vẫn hay cười … và vẫn hay khóc …

Em bây giờ … vẫn thế … vẫn bướng bỉnh, nên vẫn cứ yêu …

Em bây giờ … vẫn thích tản bộ theo những con đường đầy lá, thích khoảng trời thu, se se thoảng của đông về, và cũng thèm dạo biển, …

Em bây giờ … vẫn nhớ …,

Đừng thất vọng về sự chờ đợi,

buồn, nhưng sâu lắng …,

… chán, nhưng đầy thử thách …,

… mệt mỏi, nhưng thú vị …,

Khi tìm thấy câu trả lời,

Giọt nước mắt tràn hạnh phúc. Tuyệt !

Giọt nước mắt chua chát . Đau khổ !

Sự thật thường phủ phàng, tại sao luôn tìm ?

Tò mò ?

Không, vì em cần hiểu chính bản thân mình,

Và em hiểu mình cần gì !

Khi biết tất cả điều mình luôn tìm kiếm, luôn chờ đợi,

Chợt, lạ !

Em mỉm cười mà lòng nhẹ nhõm,

Mọi thứ tan biến, trống rỗng, như là một tâm hồn mới ra đời,

Nó là sự thanh thản.

Em cứ ngỡ mình khóc đấy, nhưng em đã chiến thắng sự bi lụy của bản thân, chiến thắng sự nhỏ nhoi, ích kỷ, rên la từ chờ mong.

Thú thật, có một giọt thôi, chỉ một giọt nước mắt cho điều đó, một khoảng thời gian dài ngộ nhận…

Qua rồi, mọi việc đã rõ ràng, nhưng không hối tiếc vì mình đã chân thành, thật lòng với mình, với người.

Dẫu rằng sự thật không vui, nhưng tìm được thanh thản, đó cũng là hạnh phúc đấy chứ !

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28