My Opera is closing 3rd of March

Jen

Đời có bao lâu mà hững hờ...

Subscribe to RSS feed

Khoảnh khắc ,...

Khoảnh khắc ,... magnify

Lối về của tôi bắt đầu xào xạc tiếng lá vàng rơi.

- Ừ nhỉ, sang thu còn gì !

Tiết trời thoáng đảng, se se mát, những chiếc lá là là bay trên lối mòn cuốn theo bụi cát nhỏ dưới chân tôi. Tôi quen ngửa mặt lên nhìn tán lá cao cao kia, nó không xanh rợp như mùa trước, cành khô khẳng khiu hơn, trên tán vẫn động lại những giọt nước li ti của cơn mưa rào, gió khẽ...tỏn… một giọt rớt ngay trên má, lăn tròn xuống cằm. Nhặt chiếc lá vàng khô giòn trên nền còn xông mùi đất, có bao giờ bạn ngửi mùi lá khô chưa ? Thơm nắng lạ lùng !

Tản bộ chiều thu,

… bước chân chậm hơn,

… trãi rộng lòng mình hơn,

tôi nghe thì thầm

hơi thở của lá,

… …

Không rộn ràng như xuân; không hối hả như hè; không buốt như đông; thu thật đầm ấm, nhẹ nhàng lúc đến, ý nhị lúc đi. Tận hưởng thật sâu, bạn sẽ thấy quý những gì của hiện tại, lẽ như “hai màu” của lá…

Hệt như tên tôi, “lá”

Và tôi đã từng ở ranh giới “hai màu” như lá.

Khoảnh khắc…,

…thật khó khăn, ở trạng thái mông lung: Hãy làm gì đó cho gia đình!

Cuộc sống quá đỗi giá trị, bỗng chốc thèm sống, không cho riêng mình nữa, cho những người thân mình. Tôi thim thíp nhận ra điều đó bên cô bạn. Khi tôi mở mắt, căn phòng toàn màu trắng, chỉ bạn biết, chỉ bạn khóc òa cùng tôi. Tôi sung sướng khi được trở lại cuộc sống! Nhưng gần 3 năm qua, tôi khác vì tôi không còn là tôi của ngày trước. Nhưng đó là sự trao đổi của cuộc sống.

Hy vọng để sống, sống để tiếp tục hy vọng!...

( Bản thân tôi chưa đủ để nói hai tiếng: khát vọng)

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28