My Opera is closing 3rd of March

Jen

Đời có bao lâu mà hững hờ...

Subscribe to RSS feed

Không đề

Chiều ,

Tiếng kèn xe in ỏi chen chúc trên con đường bộn bề lo toan. Sau lưng áo họ thấm đẫm mồ hôi của cuộc sống, của đường đời… thật nhọc nhằn… Tôi bắt gặp thật nhiều nét mặt. Nhưng chung quy họ vẫn về bên gia đình, họ được dùng cơm cùng chồng, cùng vợ, nô đùa cùng con thơ, thật hạnh phúc sau một ngày lao động.

Xe cứ tuôn theo từng con đường chật nít, đông như kiến nhưng có ai thấy được trong một ngốc nào đó của con đường, có những con người đầy bất hạnh- dưới ánh nhìn thương cảm của người qua lại thôi, chứ bản thân họ- nét mặt đầy bình thản nhưng sâu hút sự cô độc, tính cam chịu trước nỗi đau cơ thể. Họ kiếm sống với thân hình tật nguyền, im lặng ngồi đấy, nhưng không đợi chờ cuộc sống bố thí như sự khinh rẻ.

Gần một ngã tư đường, chiếc xe lăn cũ kỹ tưởng chừng như đống phế liệu bị vứt đi, người đàn ông bé xíu, thân hình co quắp, lê người xuống thật nhọc nhằn, mãi một hồi , ông đã yên vị tại góc đèn đỏ, ông ngồi thật gọn với xếp vé số trên tay. Ai đó mua giúp ông, họ nhận ở ông một nụ cười hạnh phúc vốn dĩ của cuộc sống, nụ cười thật sáng trái với những gì con người ấy đang gánh chịu. Nghị lực tặng đời nụ cười đẹp như vậy đấy !

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28