My Opera is closing 3rd of March

Jen

Đời có bao lâu mà hững hờ...

Subscribe to RSS feed

Ước mơ cho thời gian yên lặng khẽ trôi !

Ước mơ cho thời gian yên lặng khẽ trôi ! magnify

Đôi chân trần của em cứ bước theo vệt dài trên cát. Bãi cát thật mịn nhưng cũng thật rát, có lẽ em phải bước một mình. Hôm nay biển vắng lắm anh àh! Cát xốp in từng dấu chân em, em bước đều hơn nhưng tim em lại không đều được nữa rồi,… nhanh hơn vì nó rất nhớ anh, nhớ đến xiết lòng,… rồi nó khựng lại, nó thắt em đau, em khụy xuống, ngồi bẹp trên bãi cát dài vô tận, chỉ mỗi em thôi.

Nhắm đôi mi ướt, em mỉm cười – nụ cười mằn mặn, vị muối của biển làm khô rát cả môi em! Em thấy anh, khuôn mặt rạng ngời, ấm áp, anh cầm phao vẫy gọi em ra đùa cùng biển. Vòng tay anh ôm vòng lấy em cùng chiếc phao bồng bềnh trên mặt biển. Phao trôi như thể tình anh và em.

Em vẫn thích bước dạo trên cát men dọc theo biển, từng đợt sóng vỗ tràn lên cát chạm vào chân em như xoa dịu đi phần nào sự cô độc của bước chân. Chợt quay người, một không gian thật mênh mông, một màu xanh ngắt của biển, xa xa thấp thoáng của thuyền chày như những con vật bé tí nhấp nhô theo điệu sóng hát, từng đàn hải âu reo mừng chao liệng cùng bầy trên bầu trời cao vút. Chiều biển thật êm, bước chân tiến ra biển xa hơn một chút, giờ thì em đủ can đảm bước xa hơn rồi, không nhát như dạo đi cùng anh, gió biển thổi từng làn tóc em, vẫn làn tóc ấm nồng hương xưa. Anh có thấy không anh ? Gió biển không làm em lạnh đâu vì em biết gió đang ôm xiết em, vỗ về em bằng tiếng sóng, và bàn chân em vẫn ấm khi đi trên cát. Biển thay anh nói cùng em chăng ?! Em chạy ùa cùng tiếng sóng gào gọi tên anh : Anh ơi, em rất nhớ anh ! Anh có nghe chăng ?! Không một lời đáp nào ngoài tiếng sóng rền vang, lại rì rào. Nhưng em vẫn nghe thấy tiếng anh hát hòa đều cùng tiếng sóng.

Chiều tàn dần nhường bước hoàng hôn, mặt trời lén ngủ sau núi đấy. Nhưng em không muốn về, em vẫn sẽ đợi, dù trong màn đêm em vẫn thấy được ngọn sóng vỗ mạnh. Câu anh hát vọng mãi : “ Đêm nay thời gian đứng yên lắng động…” . Ừh thì … em muốn giữ lại tâm trạng này dẫu rằng nay anh có nhớ hay không ?!

Em yêu biển, và càng yêu anh hơn. Nhưng lại nhút nhát khi ra biển cùng bạn bè, em sợ…sợ em lại bật khóc khi ai đó bắt gặp ánh mắt trong em. Em vẫn nô đùa cùng bạn bè nhưng thật khó bảo em hãy thôi nhớ anh. Đã lâu em không dám dạo biển, em nhớ lắm, thèm ngồi cùng biển, thèm nghe tiếng anh hát, nhưng em không dám đánh thức bản thân em. Biển còn nhớ em ??? Em tập sống khô khan, không tình cảm. Nhưng đêm đêm, sóng vẫn dậy trong em dù biển rất xa em…xa thăm thẳm…như vực trong lòng em. Em chôn thật chặt, để mình mạnh mẽ như biển, như anh hằng mong muốn. Em sẽ hạnh phúc cùng kỷ niệm ANH, BIỂN VÀ EM…

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28