My Opera is closing 3rd of March

Jen

Đời có bao lâu mà hững hờ...

Subscribe to RSS feed

Anh tui nè,

Anh tui nè, magnify
Chà, không biết phải bắt đầu từ đâu nhỉ?!
Để các bạn dễ hình dung,tôi sẽ làm văn miêu tả chút chút về anh tôi nhe!
Kàkà......đó là giọng cười của ông anh tui đó.Anh vốn dĩ rất bình dân, có thể nhìn thoáng qua anh không là tiêu điểm của các cô gái sành điệu đâu, bởi lẽ khi tôi gặp anh, anh có chịu chăm chút bề ngoài chút nào đâu. Trông anh trẻ hơn tuổi đấy nhé! Có lẽ, anh rất vô tư, dễ ăn,dễ ngủ. Hii...Đừng vội nghĩ xấu về anh nha- ngày trước tôi cũng vậy đấy. Nên bây giờ tôi vẫn hay thường trêu anh. Xem nào, mà cũng chắc đúng...anh tuổi...ủn ỉn...mừ nên anh luôn tỷ lệ thuận với tuổi mình. Anh tròn tròn, dễ thương lém! Các bạn gặp sẽ sương sương ngay. Nhất là khi anh cười hay nói một chuyện gì đấy nghiêm túc, anh cứ luôn lim dim gần như nhắm đôi mắt một mí lại- một người bạn cùng chơi chung đã phát hiện ra đấy. Các bạn mà quan sát được hiện tượng đấy thì hay hơn cả tôi tả vì tôi tả dở nên có thể không đặc sắc.

Tôi vẫn nhớ như in, cái cảm giác ghét anh như thế nào khi lần đầu tiên gặp. Trời ơi, người gì mà kỳ vậy. Thế mà giờ là ông anh đáng kính của tui đấy. Cũng không biết tự bao giờ, anh và tôi là anh em nữa. Tôi chỉ biết rằng, mỗi khi tôi gặp sự cố thì người đầu tiên tôi nhấn máy gọi là anh. Chắc giờ ông sợ tôi lắm! Vì anh luôn là người đi "hốt" tôi sau những lần tôi bị tông xe ầm ầm. Đó là sự kiện năm nhất. Có anh, tôi luôn đi học đúng giờ và gần như thường xuyên hơn. Cũng bởi tai nạn xe vài lần đó mà giờ tôi rất nhát chạy xe. Có ai chở là tôi mừng tíu tít. Và cũng là tật xấu khi tôi rất sợ xe, tôi thường hoảng sợ.
Rồi thì khi tôi buồn, tôi khóc, anh luôn lẳng lặng chẳng nói tiếng nào, anh chỉ bảo một câu quen thuộc, ngắn gọn: "Thôi bỏ đi!" . Tôi luôn thắc mắc : Tại sao anh không khuyên thêm vài câu nhỉ? Hay câu khác chăng? . Đơn giản thế mới là anh chứ! Vào sinh nhật của người bạn cùng chơi thân anh và tôi, chỉ có ba người thôi, nhưng cũng thành buổi sinh nhật,...và tôi đã khóc khi không kiềm chế được nỗi buồn mà tôi giữ kín lâu nay. Tôi khóc như chưa từng được khóc vậy, tôi cũng không biết sao hôm đó mình zô zuyên hết nói. Anh wá biết để hiểu tôi buồn gì!!! Anh bước sang một góc khác ngồi...nét mặt anh thật buồn. Tôi thấy mình có lỗi, tôi ngại và vì tôi không muốn anh phiền lòng vì chuyện cũ rít đó nữa nên tôi gạt nước mắt đi, tự hứa không khóc vì chuyện ấy trước mặt anh lần nào nữa. Tôi không muốn nhìn thấy anh buồn vì những vớ vẩn của tôi. Nhưng sao khi nói chuyện với anh tôi thấy nhẹ nhõm, tôi luôn cười khi đi chung anh. Đôi lúc tôi cũng zận ổng chứ bộ. hehe...anh em tui là vậy, hòa nhanh chưa từng có, nhìn ổng là bật cả cười.

Anh và tôi hay thích đi ăn. Có điểm chung rồi đấy! Đi với anh, tôi khoái chí ăn xả ga, không cần phanh. Cứ thế, theo thường lệ, chiều học ra là anh em chở nhau đi ăn no nê rồi anh đưa tôi về. Các bạn đi chung sẽ biết, vui lắm!
Và tôi sẽ không bao giờ quên được những gì anh tạo cho tôi trong hai năm học xa nhà vào ngày sinh nhật. Wá bất ngờ! Tôi chưa bao giờ được như thế cả. Ngoại trừ sinh nhật lần đầu tiên do chú tôi làm cho tôi năm 14 tuổi. Anh luôn mua bánh kem cho tôi, tôi thích nhất đấy, anh còn rủ cả bạn bè đến nữa. Trời, ông chu đáo đến mức tìm bạn trai cho tôi nữa chứ. Ông lém lỉnh đến mức cho người ấy biết em tao thích ăn sầu riêng nha mày. Còn tuyên bố dõng dạc : mua đi,tao cũng thích ăn!!!. Pótay!!!.

Anh em tôi còn rất nhiều tiểu sử nhưng buôn dưa nhiêu đó đủ rùi. Nếu ai có nhu cầu làm quen anh tôi, mà không, iu anh tôi luôn thì hãy an tâm, cứ nhào vô bít lìn...( Anh ui, nếu có đọc dòng này thì hãy thông cảm em út...mà là sự thật chứ bộ...kèkè...),.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28