Khoảng lặng... và tôi ...
Monday, September 3, 2007 1:06:00 PM
...Sao???...
...Rồi lại ???...
Tôi không hiểu nỗi nữa là...
Uhm, chẳng thà cứ thế...Cứ nhìn, cứ chối, cứ tránh, để chẳng là gì !
Chẳng phải muốn thế sao ! Cứ như thể bản thân mình không phải là mình nữa. Mình là ai khi mình luôn phải hành động ngu ngốc ? Câu nói cứ kéo lê tôi , lê theo những bước mệt mỏi, đau đến thế cơ đấy!
Chớp mắt,... giật mình... sao?...lắp...bắp...chậu xương rồng nụ chưa nở lại rụng?Wái lạ???
Tôi vẫn chăm cây mỗi chiều học về. Tôi không hiểu biết lắm về cách trồng. Nhưng tôi chăm nó như thể tình cảm của mình. Đó là lúc tôi thật nhất với chính bản thân.
Trên căn phòng trọ, tôi vẫn thích không gian... thật nhẹ với khúc nhạc Trịnh, gió thổi thoang thoáng vừa đủ lây nhẹ nhánh hoa vàng rung rung. Và tôi vẫn cứ ngồi đấy, cứ yên lặng cùng suy nghĩ của riêng tôi. Cũng chỉ có tôi! Một mình nhưng rất ư bình thản! Tôi yêu nơi trọ học này như chính nhà mình, từ những thuận lợi thực tế như những nhu cầu của một sinh viên cần, mong và muốn có. Tôi thật may mắn. Và chính nó chứa tất cả những gì của tôi - tâm trạng tôi.
Tối, vẫn tiếng nhạc tôi thích nghe theo tôi vào giấc ngủ. Có lúc chập chờn, tôi cố nhắm nghiền mắt, vẫn thổn thức vì gì...? Cách...cách...tiếng mở cửa, kéo mình ra khỏi tấm chăn ấm, bước ra ban-công hít một hơi dài, thở nhẹ nhõm, không gian yên ắng wá nhỉ ! Lòng tôi chợt thấy nhè nhẹ. Bước vào, tôi thiếp ngủ.
...
...Rồi lại ???...
Tôi không hiểu nỗi nữa là...
Uhm, chẳng thà cứ thế...Cứ nhìn, cứ chối, cứ tránh, để chẳng là gì !
Chẳng phải muốn thế sao ! Cứ như thể bản thân mình không phải là mình nữa. Mình là ai khi mình luôn phải hành động ngu ngốc ? Câu nói cứ kéo lê tôi , lê theo những bước mệt mỏi, đau đến thế cơ đấy!
Người nhận thấy chăng ?
Người cười,
Tôi cười,
Ánh mắt buồn sâu thấu hiểu, nhưng vẫn cố chấp không nhận nó. Tôi là thế.
Bỗng thanh thản...
Bất chợt ...tiếng khẽ thôi...mưa rơi thật rồi... sao tự dưng lại thế?! Tại tôi.
Thỉnh thoảng... tôi vẫn...
Chiều về, trước cái ban-công bé nhỏ của căn gác trọ, tôi ngồi đấy, cứ nhìn đăm đăm.Nhìn gì ? Uh, thì nhìn...nhìn chậu hoa Huỳnh Đệ vươn dần những nhánh non uốn theo tay vịnh ban-công. Còn đấy giọt nước đọng trên tán lá, àh thì cơn mưa lúc tôi vắng nhà. Có lẽ, sáng mai hoa lại nở nhiều hơn ngày hôm trước. Nó cứ thế mà nở mà tàn quanh năm. Hoa vàng mấy hiểu lòng người! Chớp mắt,... giật mình... sao?...lắp...bắp...chậu xương rồng nụ chưa nở lại rụng?Wái lạ???
Tôi vẫn chăm cây mỗi chiều học về. Tôi không hiểu biết lắm về cách trồng. Nhưng tôi chăm nó như thể tình cảm của mình. Đó là lúc tôi thật nhất với chính bản thân.
Trên căn phòng trọ, tôi vẫn thích không gian... thật nhẹ với khúc nhạc Trịnh, gió thổi thoang thoáng vừa đủ lây nhẹ nhánh hoa vàng rung rung. Và tôi vẫn cứ ngồi đấy, cứ yên lặng cùng suy nghĩ của riêng tôi. Cũng chỉ có tôi! Một mình nhưng rất ư bình thản! Tôi yêu nơi trọ học này như chính nhà mình, từ những thuận lợi thực tế như những nhu cầu của một sinh viên cần, mong và muốn có. Tôi thật may mắn. Và chính nó chứa tất cả những gì của tôi - tâm trạng tôi.
Tối, vẫn tiếng nhạc tôi thích nghe theo tôi vào giấc ngủ. Có lúc chập chờn, tôi cố nhắm nghiền mắt, vẫn thổn thức vì gì...? Cách...cách...tiếng mở cửa, kéo mình ra khỏi tấm chăn ấm, bước ra ban-công hít một hơi dài, thở nhẹ nhõm, không gian yên ắng wá nhỉ ! Lòng tôi chợt thấy nhè nhẹ. Bước vào, tôi thiếp ngủ.
Sáng...trưa...đến chiều...suốt một ngày, tôi luôn cười, rất ư thoải mái đấy nhé! Tôi có thể líu lo, tíu tít quanh bạn bè suốt. Vô tư !
Nhưng phải về rồi, quả lắc điểm giờ riêng của tôi rồi. Khoảnh khắc đúng nhất về tôi. Khoảng lặng trong tôi mà có thể chưa bao giờ bạn thấy tôi...Tôi là...!!!...

