Khuyết... 殘...
Tuesday, February 12, 2008 11:41:44 AM
Tất cả những gì thuộc về tôi là toàn mỹ.

Nghe nói , kể từ lúc được sinh ra, tôi là một bé gái được mọi người yêu thích nhất trong khoa sản.Khuôn mặt dễ thương,mập mạp tròn trịa , đôi má mũm mĩm ,hồng hào ,khiến cho mấy cô hộ lý cứ tíu tít vuốt ve vừa thơm lấy thơm để ; Đôi mắt hai mí to tròn ,với hai tròng mắt đen long lanh …Nghe nói , tôi cũng rất ít khi đau ốm , ít khi trớ sữa , ít khi quấy khóc vào lúc nửa đêm ,..Kể từ lúc không còn quấn tã lót, tôi cũng không bao giờ tè dầm ….Nghe nói, tôi đã bắt đầu biết học chữ từ lúc mới lên ba ,thậm chí phát âm rất chính xác nữa cơ !Những ngày còn ở trường mẫu giáo,tôi chẳng bao giờ tranh giành, oánh lộn với bạn bè ,cũng chẳng bao giờ khiến thầy cô phải tức giận ,phaỉ nói là tôi chẳng bao giờ làm điều gì sai trái cả .Cái thời còn thích nghịch đất, nghịch cát, tôi cũng chẳng bao giờ tham gia với các bạn cùng trang lứa khác, ngồi trong đống cát xây thành,nặn hình nộm …Nói thế nào thì nói , tôi cũng không chịu để mình “bẩn thỉu”,…Tất cả những điều đó,tôi đều “nghe nói” từ mẹ.Bởi cái thời thơ ấu ấy, tôi chẳng còn nhớ được gì nữa ,nhưng tôi vẫn tin rằng đólà sự thật .Bởi vì tất cả những điều đó rất hợp với những gì mà bây giờ tôi đang trải qua mà!
Từ nhỏ , tôi vốn là một đứa trẻ được tạo ra như một kiệt tác hoàn hảo ,tôi theo đuổi sự hoàn hảo trong bất kì một lần thi cử , hay chỉ đơn giản là một bài kiểm tra, tôi nhất định phải đạt được số điểm cao nhất , nếu không thực hiện được điều đó, tôi sẽ tự trừng phạt mình bằng cách nhéo thật đau vào đùi mình, để nhắc nhở bản than không được tiếp tục phạm sai lầm nữa …Tôi không bao giờ cho phép mình được sai xót.Mỗi dịp thi đấu , tôi đều chuẩn bị mọi thứ một cách cẩn thận và kĩ lưỡng ,tôi nhất mực cho rằng , bạn tôi là những đứa rất giỏi giang và ưu tú ,cho dù không bì bằng họ , thì tôi cũng không được phép kém hơn quá nhiều …Không thì tôi sẽ không đủ tư cách ! Tiểu học,rồi trung học ,năm nào tôi cũng xếp hạng nhất toàn khối ,dường như chẳng bao giờ có ngoại lệ.Tất cả nhưngc cuộc thi diễn thuyết, làm văn …Bao giờ tôi cũng đạt được bằng khen , đến cả thi thể thao , tôi cũng không bao giờ đứng sau người khác .Tất cả các môn : Bơi lội, chạy , bong rổ …tất cả đều là niềm tự hào của tôi ….Tôi chưa bao giờ nếm thử hương vị của một kẻ thất bại , chưa bao giờ …
Bước vào phổ thông trung học , tất nhiên đó cũng là một trường danh tiếng số một , mà tôi đã bước vào đó bằng thành một thành tích xuất sắc của mình .Tôi rất ưu tú ! đó là điều không thể phủ nhận .Tôi dám khẳng định , bất cứ đứa con gái nào khi nhìn thấy tôi , đều cảm thấy ghen tị ,ghen tị với vẻ ngoài mĩ miều trời ban cho tôi , ghen tị với những gì mà bộ nãocủa tôi vốn có…Còn bất cứ đứa con trai nào nhìn thấy tôi , đều bị tôi hớp hồn , đều cảm thấy ái mộ tôi ,.Tất nhiên điều đó không phải là không có ngoại lệ …Nhưng tôi lại chẳng giống như trong những bộ phim tiểu thuyết nào hết ,cái gì càng khó đạt được , tôi lại càng khao khát nó .Tôi biết rằng trong số nhưngc chàng trai luôn tỏ ra không để ý đến tôi chỉ là những người tự cho mình là một kẻ thanh cao , hay cũng có người chỉ cố ý giả vờ như không chú ý đến tôi,nhằm nâng cao giá trị của bản thân .Chứ thực ra trong lòng họ đang tính toán điều gì , âm mưu điều gì , tôi lại không biết sao ? Đàn ông! tôi gặp quá nhiều rồi!Chẳng phải vì tôi thích thả mật lừa ong ,có trách thì chỉ trách tôi là một bát mật thơm ngon , nên hấp dẫn nhiều loại thèm mật khác nhau như cả ong và ruồi, chúng bậu xung quanh tôi ,bởi hai hàng nước miếng chảy dài bên khóe mép …Những ánh mắt thèm thuồng đến tởm lợm đó khiến tôi phát ói ! Nhưng quá xuất chúng cũng có những rắc rối riêng của nó .Chẳng ít lần tôi nhận được những lá thư “khủng bố “, nào là nói tôi quá phô “chương”,không biết kiểm điểm “nại” bản thân ,không cẩn thận sẽ bị tạt “a sít” …Mỗi lần như vậy ,khiến tôi phải vất vả tìm ra từng con chữ viết sai chính tả ấy , dung bút màu đỏ , khoanh tròn những chữ đó lại , rồi gửi trả lại cho chủ nhân của nó ….Vất vả lắm chứ bộ ! Ôi dào! Nghĩ lại , thì con người-một loại động vật ,mà trên bề mặt thì nói là ngưỡng mộ , trân trọng sự xuất sắc của tôi , thậm chí lời nói , cứ chỉ nét mặt còn biểu lộ như thể “sủng bái “ tôi lắm ý , rồi còn “ho” ra những từ ngữ khen ngợi hay đến lạnh cả người ,quay mặt đi một cái ,lập tức sẽ ghé ngay vào tai người khác mà xì xầm rằng tôi là một kẻ tự cao tự đại , lúc nào cũng tự cho mình là giỏi giang ,nào là mới được khen có vài câu mà đã bay lên chin tầng mây …Rồi nói tôi là đứa chẳng biết trời cao đất rộng \...Rồi cười và nói với cái người đó rằng :” Cậu cũng kém gì nó đâu , chẳng qua là số cậu không gặp may ..!” , “ Thật ra cậu cũng có nhiều ưu điểm ..” , Hoặc:” Tớ cũng còn kém hơn cậu nhiều …”m và rồi cứ thế chúng lại khoác trên lưng mình “chiếc ba lô địa lý “đi khắp nơi ,tiếp tục cười cười , khen , khen trước mặt nhau , rồi sau lưng người này nói xấu người kia ..v..v..Nào là con kia , thằng kia nhìn xấu xí quá ,tất nhiên là bị thằng đấy nó bỏ rồi …! Cái con đó ngu bỏ mẹ , nên chẳng biết cái gì cả .! Thảo nào bị nó lừa là phải !... @~@!!!...Một số người không dám khẳng định mình là người kém cỏi , sẽ nói rằng :-“ Mặc dù tao không giỏi như nó , nhưng cũng đâu đến nỗi đâu ? Ít ra tao cũng không phải đứa kém cỏi nhất!”-Đây chính là nguyên nhân khiến con người không thể tiến bộ -Kém mà không dám nhận, nếu đứng trước mơh sự thật không thể phủ nhận , có nhận thì cũng không bao giờ nhận mình là kém nhất !!!

Có thật là tôi chưa bao giờ thất bại không ?Thực ra ,trong một ngày nào đó của hồi cuối năm lớp mười hai , đêm trước của một kì kiểm tra bình thường ,cả đêm tôi ngồi ôn bài trong tình trạng lơ mơ , mệt mỏi , sáng hôm sau đến lớp làm bài , thậm chí tôi đã trả bài, viết những gì , tôi cũng chẳng còn ấn tượng gì nữa …Lần đó , kết quả xét điểm của tôi bằng điểm của một bạn cùng lớp ,mối quan hệ giữa tôi và người bạn này cũng không đến nỗi tệ , bạn đó lúc nào cũng nói chuyện với tôi một cách khiêm tốn , nói tôi là một người tự tin , mạnh mẽ …Còn nói chẳng bao giờ bì được với tôi ….Dẫu có thua tôi thì cô ấy cũng can tâm ..!!!.Nhưng sau khi công bố kết quả điểm kiểm tra qua được vài ngày ,tôi bất chợt nghe được người bạn đó nói với một người bạn khác bằng chất giọng coi thường rằng :” Tao cứ tưởng nó tài giỏi cỡ nào cơ ! hóa ra cũng chỉ thế mà thôi! Nghĩ tới lần này tao chỉ học qua loa có một tý mà cũng bằng điểm với nó , thế lần sau tao chăm học them một chút thôi , thì có mà …” , “hahah~…Nó bình thường kiêu ngạo đến vậy , lần này chắc là nhận được một bài học rồi ! Tao ghét nó cực kì !Cũng may là mày giúp tao trả được mối thù này …” ,” Tao cũng thích gì nó đâu ,bình thường bị nó đè đầu cưỡi cổ , nó tưởng nó là ai chứ …” , “ Xời! mày không để ý , lần công bố điểm lần này , nghe xong kết quả, cái mặt nó nhìn cuống cuồng sợ hãi cả lên !Chả khác gì chó nhà có đám!hahahah…”. Đồ khốn kiếp!Chẳng biết kẻ nào cuối tiết trước còn nói với tôi bằng cái giọng nịnh bợ rằng: Thực sự tôi rất giỏi, nhưng chẳng qua là bị sốt mà thôi , bị sốt vậy mà vẫn còn đạt được kết quả cao như thế …thậm chí sau câu nói của nó , cả lũ còn đứng cạnh đó nói leo thêm những lời “động viên “ tương tự … Thế mà bây giờ cái lũ đó bay đến bậu hết về phía nó mà xì xào , mà ve vãn…, Cứ như thể một lũ ruồi nhặng đậu xuống một bãi cứt thối oắc vậy…!Kể từ đó , tôi đã nhận rõ ra được cái thế gian “nóng , lạnh “ này , có thể ý thức được cái hiện thực của xã hội hiện tại .Chỉ có cách là : yếu thì fải ăn thêm nhiều thịt ! dùng thực lực duy nhất mới có thể so bì dài ngằn với kẻ khác …!Tôi còn nhớ cái thời trung học , trong một cuộc thi chạy nào đó ,có một học sinh yếu về thể lực , không có sức để chạy đua cùng các vận động viên khác , dường như cả lớp đứng ra cầu xin thầy giáo giúp đỡ nó , vì thế mà nó vượt qua kì thi một cách dễ dàng , trong khi đó , tôi chỉ dửng dưng đứng ngoài nhìn .Có người hỏi tôi : Tại làm sao lại vô tình vô nghĩa , không chăm sóc bạn bè như vậy ? Tôi chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhạt . Bởi với tôi , kẻ yếu không nên dựa dẫm vào sự giúp đỡ lâu dài , càng là kẻ yếu thì càng nên học cách tự mình đứng dậy ! Đừng bao giờ có cái kiểu chưa thử mà đã nói :” Tôi không làm được!”.,Thế tại sao không hết mình thử sức đi đã ?Chả lẽ lại mong muốn bản than mình vĩnh viễn là một kẻ yếu sao ? Sự giúp đỡ chẳng qua chỉ là một thủ đoạn tức thời , tuyệt đối không bao giờ là một biện pháp lâu dài .Những kẻ không biết học cách trở lên mạnh mẽ, thì không bao giờ đủ tư cách nhận được sự giúp đỡ từ người khác …Tôi còn nhớ thời học đại học , không ít người mong muốn nhận được sự giúp đỡ của tôi ,nhưng đa số là những người rất b thường ,bây giờ ngồi nghĩ lại , tôi chẳng còn nhớ hết được là những ai .Nhưng có một người rất đặc biệt .Hắn cũng là một thiên tài , ưu việt , và có năng lực lãnh đạo ,hắn cao ngạo và tự tin , mà điểm này tôi thấy hắn rất giống mình . Trong đám đông , chỉ cần hắn mở miệng nói , là toàn bộ im lặng lắng nghe …Như thể sự tồn tại của hắn là một sự quan trọng vậy,và bao giờ cũng đứng ở vị trí của một người lãnh đạo .Dường như chúng tôi có thể đứng ngang hàng với nhau ở mọi lúc ,mọi nơi …Mà cái cảm giác này từ trước tới giờ , tôi chưa bao giờ gặp phải .Hóa ra để gặp được một người ngang tài ngang sức để so bì lại là một điều vui vẻ đến vậy !Khiến cho cuộc sống cứ nhàn nhạt ngày qua ngày của tôi ,bỗng chốc trở lên ý nghĩa và tưng bừng đến thế ! Được giao lưu cùng với hắn khiến tôi cảm thấy rất vui vẻ , cứ như thể tôi sắp yêu hắn đến nơi rồi vậy …Hắn nói với tôi rằng :” Bọn mình yêu nhau nhé!”, Tôi cười , lắc đầu và trả lời :” Anh vẫn chưa đủ!”-Cái tôi muốn là “đè bẹp” hoàn toàn đối tượng của tôi !
Sauk hi tốt nghiệp, tôi tìm được một công việc tuyệt vời , ở công ty , tôi gặp được một người , người mà tôi đã tìm rất lâu …Ánh mắt sáng ngời ,lưu loát và rất có thần , đôi môi mỏng nhưng hấp dẫn , thân hình cao ráo , đôi vai thẳng , rộng …Tất cả tạo nên một vầng sáng chói lọi từ ngoại hình .Làm việc có tình có lý, rành mạch , rõ ràng …Tính cách con người anh càng hấp dẫn tôi hơn ,tôi có thể nhận thấy từ anh sự cao ngạo ,thập toàn , thập mĩ …Sau hai năm , chúng tôi kết hôn một cách thuận lợi ,sau khi kết hôn , tôi xin nghỉ việc , chỉ có như vậy mới có khả năng nèn áp chồng mình , tôi mới can tâm đi làm công việc nội trợ ,tôi làm nũng với anh,sẵn sang làm một con chim nhỏ ,một người vợ hoàn hảo cho chồng !Tôi biết rằng anh mong muốn sinh một đứa con,một đứa con được tạo ra từ sự kết hợp hoàn mĩ từ hai vợ chồng , cho nên c tôi cùng anh kết hợp công việc “tạo người “.Phải sinh được một đứa con hoàn hảo, đó là một công việc “cộng sự” của hai chúng tôi.
,
Với sự hoàn hảo như cả hai vợ chồng, chỉ một năm sau , tôi đã mang bầu, với độ tuổi hai mươi sáu , độ tuổi vàng ngọc nhất để mang bầu…Nhưng con tôi vì quá vội vàng muốn tiếp xúc với thế giới ,nên mới bẩy tháng, nó đã chào đời …Chiếc bình dưỡng khí, vì dưỡng khí quá đặc ,khiến đứa con gái bé nhỏ của tôi ,không có cơ hội dung chính đôi mắt của mình để quan sát cái thế giới mĩ lệ xung quanh …
“ Mommy! tại sao con không có ba ?”Trên đường từ trường học giành cho học sinh tàn tật , tôi lặng lẽ nắm tay nó mạn bước trở về nhà …”Đưa nó cho bà Trương nuôi!” , “ Anh muốn đem nó cho đi ?” ,”Không phải cho đi! Anh sẽ biếu them cho bà Trương một chút tiền , họ có thể sống một cách sung túc “ “ Thế thì có khác gì đem nó cho đi ? Anh cảm thấy mẹ con tôi khiến anh cảm thấy xấu hổ ?” “…Anh đâu có nói gì đâu …” Câu nói ngập ngừng của anh , khiến tôi nhận rõ ra rằng : Hóa ra từ trước tới giờ anh chưa từng yêu tôi , cũng chưa từng yêu thương đứa con của chúng tôi …Anh ta chỉ yêu chính bản thân mình.! Tôi quyết định ly hôn …
“ Ngoan nào ! con còn có mẹ mà! mẹ đối xử với con không đủ tốt sao ?”
“Không phải ..”-Nó cúi đầu ,trước kia ở lớp mẫu giáo , chỉ có mỗi mình con là không thấy gì , nên con cảm thấy thật lạc lõng …Nhưng bây giờ cả trường , ai cũng không nhìn thấy , nên con có rất nhiều bè bạn rồi! Nhưng không hiểu tại sao , chỉ có con là không có ba ?...”, tôi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nó ,nói với nó rằng :” Đó là vì ba không hiểu được thế nào là thương tiếc, trân trọng những lỗi lầm, sai xót ! Con gái mẹ ngoan ngoãn lại hiểu biết ,từng câu nói , từng hành động của con đã mang lại cho mẹ những ấm áp mà từ trước tới giờ mẹ chưa có được . Con gái mẹ có lúc thật vụng về , đều là một từ , một chữ nhưng lúc nào cũng viết sai , những từ phát âm giống nhau , mà chẳng bao giờ phát âm cho đúng , chẳng nhớ được cách phát âm , nhiều khi , nửa đêm dậy tè dầm …Nhưng mẹ rất yêu con gái mẹ!...”
Với tôi , từ lúc sinh ra, lớn lên , trưởng thành, tất cả đều là sự hoàn hảo! Nhưng trong tâm hồn và trái tim tôi đã thiếu mất một thứ , một thứ mà từ trước tới giờ tôi chưa phát hiện ra , chưa cảm nhận được , nhưng con gái tôi đã giúp tôi đắp kín khoảng trống thiếu hụt ấy trong trái tim tôi ,khiến tôi ngộ ra mọt điều rằng :
“ Trên con đường theo đuổi sự hoản hảo,càng cần trân trọng hơn những khuyết điểm hiện có
*Để hiểu bài viết này nói điều gì ? Xin hãy dọc hết , đọc kĩ bài viết , và suy nghĩ trong vòng ba phút …J ”












