TIAMO
Wednesday, May 21, 2008 3:22:05 PM
Mặc dù đã tạo blog này khá lâu nhưng đây là lần đầu tiên mình viết blog. Kỉ niệm một ngày đặc biệt. Ngày mà mình mất P. Mất đi tình yêu 2 năm và cũng phá vỡ luôn cái tình bạn 5 năm của mình. Mình thật sự ko ngờ đến điều này. Mình ko buồn. Chỉ cảm thấy đau. Đau đến cùng cực. Ngồi uống beer mà mình ko còn thấy đáng nữa. Cũng chả cảm thấy say. Chỉ là một cái gì đó khó tả trong lòng mà thôi. Mình muốn khóc. Khóc thật lớn cho quên hết tất cả nhưng mà sao nước mắt ko rơi được. Ngày cuối cùng của năm học kết thúc như thế đó. Như bọt biển. Mình muốn ra biển. Để cho sóng đánh tan cái cảm giác lúc này của mình đi. Mình muốn đạp xe trên con đường làng để hít hà cái không khí trong lành cảu thôn quê. Muốn dạo quanh phố phường Hà Nội hay đơn giản chỉ là ngồi một góc trên bờ hồ ngắm người qua lại. Mình muốn lên Sapa đón bình minh mới lên trong cái giá lạnh đặc biệt của vùng hoang sơ này. Muốn vùi mình trong chăn ấm áp ngủ suốt buổi sáng để rồi chiều lại đi lanh quanh dù bếit không còn gì trên cái đất Sapa này. Hay đứng nhìn Hồ Xuân Hương mênh mông, lộng gió. Muốn đứng trên đỉnh Langbiang nhìn xuống. Muốn nghe tiếng thác réo. Và nhất là mình muốn quên người. Ai đó có sẵn lòng đi cùng với mình ko nhỉ... Bật nhạc thật lớn nghe Tiamo của Fahrenheit thật hết ý...









