[Fanfic] 6918 - Bite! Bite! Bite!
Friday, 1. August 2008, 01:47:29
BITE! BITE! BITE!
Author: Eikyuu Yuki
Fandom: Katekyo Hitman Reborn!
Pairing: Rokudo Mukuro x Hibari Kyoya (6918)
Category: Violence/Lemon/Non-con
Rating: M
Status: Complete
Con đường trước mặt tôi lúc rõ, lúc mờ, lúc chao đảo. Hơi men xông ngược lên mũi cay xè, cổ họng đắng nghét. Nhìn xuống chai rượu còn sót vài giọt tôi trút xuống hết rồi quẳng luôn cái chai đi. Bao nhiêu rượu mà khiến tôi say thế này nhỉ? Tôi ngã xuống bên lề đường. Ánh sáng vàng từ ngọn đèn đường trên cao bây giờ chỉ là một đốm sáng mờ mờ trong mắt tôi. Chậc. Tôi nằm lăn ra, tay chân giang rộng hết cỡ, định bụng là sẽ đánh một giấc bên vệ đường nhưng thật là không may. Trời đang yên lành bỗng nhiên sấm chớp ầm ầm rồi mưa ào xuống. Chết tiệt. Tôi ngồi dậy, dựa lưng vào bức tường của nhà nào đó. Mưa đang từ từ thấm vào trong áo. Lạnh buốt. Hơi nóng của rượu bị cuốn trôi đi hết. Nhưng vị chát vẫn còn vương lại trong cuống họng và trên đầu lưỡi. Tôi bắt đầu chán ngấy cái vị này và thèm cái gì đó ngọt ngọt. Bỗng một bóng đen bay lảo đảo qua trước mặt tôi rồi một tiếng “phịch”, nó rớt luôn vào tay tôi.
- Chíp…
Con sẻ nhỏ kêu lên những tiếng yếu ớt. Cánh nó bị ướt đẫm nước mưa. Mỏ nó ngậm chặt một gói gì đấy. Tôi xem kĩ thì nhận ra con sẻ này chính là con chim yêu qúy của cậu ta, con Hibird. Chắc cậu ta sai nó đi lấy cái gì đó, giữa đường thì gặp mưa. Con sẻ dụi mỏ vào tay tôi, mắt nó khép lại. Tôi kéo áo ngoài ra bọc lấy nó rồi mở cái bọc ấy ra. Chà…
.
.
.
Ngoài trời đang mưa, Hibird vẫn chưa về. Mưa thế này chắc là đã đi trú chỗ nào rồi. Chậc. Chán thật. Làm gì đây nhỉ?
Tính toong!
Ai mà lại đến giờ này nhỉ? Mặc kệ. Không cần biết ai, không cần biết là vì cái gì phải xuống cắn hắn một cái đã.
Cạch!
Cậu ấy mở cửa và một cây tonfa ngay lập tức được phóng vào tôi. Tôi nhanh tay chụp được. Cậu lườm.
- Tự vác xác đến đây để ta cắn ngươi hả?
- Không mau vào thì con sẻ của cậu sẽ có vấn đề đó.
Tôi mở áo khoác ra và trao Hibird cho cậu. Cậu buông cây tonfa ngay lập tức và nâng lấy Hibird, bế vào trong nhà. Tôi bước vào theo sau. Cậu đặt con chim nhỏ lên một cái khăn to, lau khô cánh cho nó và ủ nó lại bằng nhiều lớp khăn. Con sẻ được chăm sóc cảm thấy dễ chịu nên kêu lên vài tiếng nhỏ. Cậu vuốt ve đầu nó rồi hôn nhẹ lên mỏ nó. Chưa bao giờ tôi thấy cậu ta dịu dàng như thế đối với bất kỳ ai hay con gì. Vậy mà con sẻ nhỏ này lại làm cậu ta thay đổi. Tôi bỗng nhiên thấy ganh tị.
- Ngươi có thấy gói đồ ta bảo Hibird mang về không?
- Có. Mực nướng cậu mua đâu thế? Ngon ghê. Có chút rượu nữa thì tuyệt.
- Ha… dám ăn mất đồ của ta… muốn ta cắn người chết rồi. - cậu liếc.
- Được thôi. Nếu cậu muốn. Nhưng không phải ở đây.
Hắn ta và tôi cùng leo lên mái nhà, nơi diễn ra trận đấu giữa tôi và hắn. Trời vẫn còn mưa tầm tã. Tôi liếc nhìn hắn, hắn nhoẻn miệng cười. Không chờ đợi gì nữa tôi lao vào hắn với tốc độ nhanh nhất nhưng cây tonfa của tôi chỉ chạm vào không khí, hắn đã nhanh chân tránh sang chỗ khác. “Kufufu…” hắn ta đang cười phía sau tôi. Tôi quay lại và tiếp tục tấn công lần hai. Lần này hắn không tránh nữa mà cản lại cú đánh của tôi bằng cây chĩa ba của hắn. Trong một khoảnh khắc tôi nhận ra con mắt màu đỏ của hắn không hề thay đổi. Chữ lục vẫn hiện trên đấy. Nghĩa là hắn không sử dụng bất cứ năng lực nào trong “Lục đạo hài” mà đánh với tôi bằng tay không. Hắn xem thường tôi. Không thể chịu được. Tôi đẩy mạnh hắn bật ra xa. Tôi liếc nhìn hắn, hắn vẫn cười. Nụ cười xem thường. Tôi lao vào tấn công lần nữa, quyết phải cắn cho hắn chết.
Trong suốt một tiếng đồng hồ cậu và tôi giao đấu trên mái nhà, vẫn chưa phân thắng bại. Tôi không bị trúng đòn nào và cũng không đánh trả lại cậu đòn nào. Cậu bắt đầu bực tức. Chắc cậu nghĩ tôi xem thường cậu hay đại lọai vậy. Những đòn của cậu càng lúc càng quyết liệt khiến tôi phải dốc sức đánh trả lại. Cuối cùng cậu trúng một đòn của tôi và văng ra xa. Cây chĩa ba của tôi làm thành một vết xước trên má cậu. Cậu đứng dậy, liếm môi.
- Kufufu… Ngay cả khi tôi không dùng đến “Lục đạo hài” mà cậu cũng không thể đánh bại tôi được. Tệ quá Kyouya-kun.
- Tên ta không phải để ngươi gọi thân mật thế.
Cậu lao vào tôi. Tôi nhanh chóng khoá chặt đòn tấn công của cậu và hất ngã cậu lần nữa. Trong khi cậu còn chưa ngồi dậy tôi quăng hai cây tonfa đi và ngồi đè lên cậu. Hai tay cậu tôi giữ chặt bằng một tay.
- Nói thêm nữa là hôm nay tôi đang say đấy.
- Câm đi. - cậu lườm.
- Và tôi đang rất thèm cái gì đó ngọt như là… cậu chẳng hạn.
Tôi cúi xuống, hôn cậu ấy. Tất nhiên là cậu ấy chống lại. Nhưng sức cậu không đủ để thoát khỏi tay tôi. Tôi kéo mặt cậu lại và thử đưa lưỡi vào miệng cậu lần nữa. Cậu cắn mạnh. Đau thật nhưng tôi sẽ không buông cậu ra đâu. Tôi luồn lưỡi thật sâu, vào hết mọi ngóc ngách trong miệng cậu, rút cạn hơi thở trong phổi cậu và theo đó sức lực cậu mất dần. Cậu nằm im và để mặc tôi hôn cậu. Nước mưa thấm ướt cả hai chúng tôi. Người tôi lạnh buốt nhưng cậu thì vẫn còn rất ấm. Tôi dứt môi ra và ngắm nhìn cậu. Mưa làm tóc cậu mềm ra và rũ xuống quanh mặt. Má cậu hơi đỏ. Chắc ai bị hôn cũng đều như thế. Cậu mở mắt nhìn tôi.
- Ngươi không sử dụng năng lực để đấu với ta. Ngươi coi thường ta à?
- Kufufu… tôi không thích lần nào cũng phải ép buộc cậu.
- Ngu xuẩn. Đấu cho đàng hoàng đi.
Tôi giật mạnh tay và đấm vào giữa mặt hắn. Hắn trúng đòn văng ra xa. Tôi đứng dậy và tìm lại hai cây tonfa của mình. Hắn ngồi gục mặt xuống và cười. Tôi lườm. Hắn ngẩng mặt lên. Một dòng máu đỏ từ miệng hắn chảy ra. Hắn chùi đi rồi đứng dậy.
- Kufufu… thế này thì tôi phải dùng đến “nó” thôi. Chậc… tôi chẳng thích thế này chút nào.
Con mắt màu đỏ của hắn sáng lên và chữ “Nhất” hiện ra. Hắn muốn dùng ảo giác. Ngu ngốc. Dường như hắn quên rằng tôi đã không bị căn bệnh vớ vẩn ấy nữa.
Hoa anh đào giữa cơn mưa như trút nước mà vẫn đẹp. Từng cánh hoa màu hồng rơi đầy. Cậu ấy đứng cười ngạo nghễ giữa rừng hoa. Kyouya, cậu nghĩ rằng cậu đã khỏi bệnh sao? Sai lầm. Rồi cậu sẽ ngục ngã dưới chân tôi một lần nữa. Sẽ nhanh thôi.
Hắn ta vẫn đứng đấy nhìn tôi với ánh mắt tự tin rằng tôi sẽ ngã xuống. Tôi nắm lấy cánh hoa anh đào đang rơi và đột nhiên chân tôi khuỵu xuống. Hai cây tonfa rơi đánh một tiếng “keng” xuống mái nhà. Cả người tôi chúi về phía trước. Sức lực như bị rút cạn. Sao lại có thể như thế? Tôi vẫn chưa hết bệnh à? Không thể nào. Hắn bước lại và nắm lấy tóc tôi giật ngược ra sau.
- Thế này đã vừa lòng cậu chưa?
- …
Hắn quăng mạnh tôi ra xa. Xung quanh tôi tràn ngập sắc anh đào. Không thể gượng dậy nổi tôi nằm luôn đấy. Hắn bước tới lật người tôi lại và ngồi đè lên đó.
Tôi giật áo cậu ra và hôn một đường dài lên cổ. Cậu rùng mình và để thoát ra một tiếng thở mạnh. Cái áo sơmi trắng thấm đẫm nước mưa của cậu thật là vướng víu. Tôi lột nó ra. Bàn tay tôi mân mê thoả thích trên vùng ngực cậu. Cậu sở hữu một làn da trắng, không chút vết xước. Nhưng nó sẽ có ngay thôi vì tôi đang bấu mạnh vào đó. Rồi tôi cắn. Thật sâu đến bật máu. Cậu cắn răng. Tôi liếm mép ngẩng đầu lên. Cậu quay mặt sang một bên. Lớp tóc ướt che mất đôi mắt cậu nhưng tôi biết cậu rất đau nhờ hơi thở nặng nhọc. Tôi kéo mặt cậu lại và hôn lên mi mắt nhắm nghiền của cậu. Nụ hôn trượt sang vành tai và xuống đến cái cổ thanh mảnh của cậu. Bất ngờ cậu quay sang và cắn mạnh vào tai tôi. Hơi thở của cậu phả vào má tôi. Nóng hổi.
- Kufufu… cậu vừa kích thích tôi đấy, Kyouya yêu qúy.
Tôi dùng chiếc áo sơmi cột tay cậu lên phía trên rồi nhanh chóng mở khoá quần và luồn tay vào trong đấy. Cậu rất nhạy cảm nên chỉ một chút động chạm cũng làm người cậu căng cứng và những tiếng rên nhỏ thoát ra khỏi cái miệng xinh đẹp. Tôi cúi xuống và dùng miệng thay vì tay. Hai chân cậu khẽ rung lên. Cậu thật ngon lành và ngọt ngào, làm cho vị đắng của rượu trong tôi tan biến dần.
Hắn ta… Lưỡi của hắn đang kích thích vùng nhạy cảm của tôi. Tay hắn vuốt ve dọc chân tôi. Cảm giác tê rần và khoái cảm dâng lên mạnh mẽ. Từ lúc bắt đầu tôi đã cố kiềm chế những tiếng rên nhưng không biết từ lúc nào tôi đã rên lên những tiếng đứt quãng. Chúng làm hắn cảm thấy thích thú. Tôi nghĩ thế. Hắn không ngừng dùng lưỡi liếm quanh chỗ ấy, mút nó như mút kẹo. Mưa vẫn rơi. Toàn thân tôi lạnh buốt. Từng hạt mưa như từng mũi kim đâm xuyên qua da vào đến tận xương. Sắc anh đào đang mờ nhạt dần nhưng sức lực của tôi cũng chẳng còn nữa. Hắn ta vẫn chưa dừng lại.
Người cậu ấy nóng ran. Chỉ còn một chút nữa thôi. Một chút nữa. Và rồi cậu cũng đến đỉnh điểm. Cậu tràn ngập trong tôi. Tôi ngẩng đầu lên, liếm mép. Chất lỏng ấy nằm trên bụng cậu, mưa rơi xuống cuốn trôi nó đi. Cậu nhìn tôi, mắt khép hờ. Tôi sờ lên môi cậu. Lạnh như băng. Tôi vòng tay qua người cậu và bế cậu lên.
.
.
.
Trong nhà quả là ấm cúng hơn. Tôi quăng cậu lên giường và lột luôn quần cậu ra. Tôi ngồi đè lên người cậu, cởi áo khoác ra và nằm xuống. Tôi hôn cậu lần nữa. Nụ hôn dài và sâu. Cậu cắn mạnh. Lần này tôi dứt môi ra ngay không phải vì đau mà vì tôi muốn xâm nhập vào cậu thật nhanh chóng. Tôi nâng chân cậu lên, cho chúng tựa vào hông tôi và mở khoá quần mình thật nhanh. Tôi nâng chân cậu lên cao hơn và đẩy thật mạnh. Lần đầu tiên chắc chắn không thể suôn sẻ nhưng lần thứ hai thì hoàn hảo. Tôi đã ở trong cậu. Cậu la lên rồi cắn mạnh vào gối. Tôi kéo mặt cậu lại và đẩy mạnh lên nữa. Cứ như thế nhiều lần. Tôi không cho phép cậu quay mặt đi. Tôi hả hê khi nhìn thấy cậu đau đớn, quằn quại dưới tôi.
- Aaa…
- Kufufu…
- Uuu… um… aaa…
Cậu ấy thật sự khiến tôi thoả mãn với những tiếng rên la và nét mặt đau đớn đó. Tôi cúi sát xuống và hôn cậu. Một dòng nước ấm nóng chảy ra từ khoé mắt cậu. Cậu khóc à? Đau đến vậy sao? Nếu thế tôi muốn cậu phải khóc nhiều hơn nữa, rên la nhiều hơn nữa và gào thét lên, cậu phải gọi tên tôi. Tôi đẩy mạnh hơn và cắn mạnh vào môi cậu. Nhưng cậu không la nữa mà gục mặt xuống gối, cắn răng.
Hắn ta dừng lại, lật tôi nằm sấp xuống và lập lại hành động đó. Cả người tôi đau êm ẩm. Vùng giữa hai chân tê rần và đau không gì tả nổi. Tưởng như dây thần kinh cảm giác bị cắt lìa. Hắn ta liếm lên lưng tôi rồi rút ra và đưa lưỡi vào chỗ ấy. Xong rồi lại tiếp tục xâm nhập vào tôi thật thô bạo. Tôi như bị xé toạc ra làm hai. Càng lúc nhịp độ và sức càng tăng. Tôi rúc mặt vào gối, kìm nén để không la lên. Hắn cúi xuống và thì thầm vào tai tôi.
- La lên thì cậu sẽ dễ chịu hơn đấy.
- Câm đi… Aa…
Tôi cười rồi quay trở lại việc của mình. Mồ hôi và nước mưa làm người cậu trở nên rít hơn. Tóc cậu bắt đầu bết lại. Cậu thở dốc. Tôi nhìn ngắm cậu. Tay vuốt ve cặp mông tròn và cắn mạnh vào đấy. Tôi nghe thấy tiếng cậu rên khẽ. Tay cậu bấu chặt vào tấm drap, cậu hết quay qua phải rồi quay qua trái. Tôi biết cậu đang rất đau. Vậy mà cậu vẫn cứng đầu không chịu la lên. Tôi tăng sức lên nữa và cậu gào lên.
- AAAaaaa…… Mukuro… ah… - nước mắt cậu chảy dài trên má.
Cũng lúc ấy cậu và tôi đạt đến khoái cảm cực điểm. Tôi lấp đầy cậu. Cậu ngã gục xuống giường và thở nặng nhọc. Tôi lật cậu lại, chất lỏng màu trắng đục làm thành một vũng trên giường và chảy dọc bên hai đùi cậu. Tôi cúi xuống, vuốt tóc và hôn cậu nhẹ nhàng. Nhưng tôi vẫn chưa thoả mãn.
Hắn ta nhìn tôi liếm mép. Và không hiểu vì sao tôi lại ngồi dậy. Vùng giữa hai chân tôi đau kinh khủng. Hắn ngồi dựa vào thành giường. Tôi nằm giữa hai chân hắn và tôi đang làm cái hành động mà lúc nãy hắn đã làm. Tay hắn ấn đầu tôi vào sâu hơn. Hắn bật ra những tiếng rên thoả mãn khi tay tôi đưa nhanh hơn và lưỡi tôi đưa qua lại nhiều hơn. Và thật mau chóng cái chất nhầy nhụa đáng ghét của hắn ngập trong miệng tôi. Hắn dùng năng lực điều khiển ý nghĩ để bắt tôi làm thế này. Sh…
Tôi nâng cằm cậu lên và hôn cậu. Cậu phản ứng lại ngay bằng cách cắn mạnh và bấu vào người tôi. Bấu rất sâu và cậu kéo một đường dài. Móng tay cậu làm thành bốn vết máu dài trên ngực tôi. Tôi cười và nhìn cậu. Mắt cậu chứa đầy dục vọng. Tôi đẩy cậu nằm xuống.
- Kyouya, cậu biết lúc này trông cậu thế nào không?
- Không muốn biết. Chỉ muốn cắn ngươi thôi. - cậu liếm lấy vết máu tên ngực tôi và cắn mạnh vào đó.
- A… - tôi nhìn cậu. Kufufu… đêm nay sẽ là đêm dài đấy.
Tôi đẩy người cậu lên. Cậu ôm lấy lưng tôi thật chặt. Tay cậu bấu vào lưng tôi, cào mạnh. Cậu cắn vào cổ tôi.
Mùi da thịt của hắn xông vào mũi tôi. Máu hắn ngập trong miệng tôi. Hắn lại dùng cái năng lực khốn kiếp ấy để điều khiển tôi lần nữa. Hắn nằm dưới ôm lấy hông tôi, tôi ngồi trên lưng hắn. Tôi cầm lấy cái ấy của hắn và từ từ hạ xuống. Khi hắn đã hoàn toàn vào trong, tôi bắt đầu nâng người lên rồi hạ xuống. Phía sau tôi đau rát mỗi lần hắn cạ vào. Hắn kéo mặt tôi lại và hôn tôi. Lưỡi hắn nghịch ngợm trong miệng tôi. Thật khó chịu. Tôi muốn dứt ra nhưng lại thôi và đáp trả nụ hôn của hắn. Hắn ta điều khiển tôi như một con rối. Một món đồ chơi. Chết tiệt.
Cậu ngã vào người tôi. Hơi thở nóng của cậu phả vào vai tôi. Tôi đặt cậu nằm xuống và hôn lên ngực cậu trong khi tay kia của tôi mân mê phần dưới của cậu. Cậu co chân lên và xoay người sang một bên. Tôi nằm sang bên kia và hôn lên lưng cậu. Trong lúc đó cậu cầm lấy tay tôi và bắt đầu liếm. Tôi không điều khiển cậu. Cậu ấy tự nguyện? Tôi thì thầm vào tai cậu. Lập tức cậu ấy buông tay tôi ra và tai đỏ bừng.
- Hahahahaha… Tôi chỉ điều khiển cậu một chút mà cậu đã lậm vậy à? - tôi ngồi dậy.
- Câm đi… - cậu ngượng.
Hắn lại gần và nâng mặt tôi lên.
- Tôi mệt rồi. Đến cậu đấy.
- Tốt. Ta sẽ cắn chết ngươi ngay.
.
.
.
Mưa đã dừng. Từng giọt mưa còn sót rơi từ mái hiên. Ngoài phòng khách, chú chim nhỏ rúc đầu vào cái khăn, ngủ yên bình. Bên trong căn phòng bừa bộn sau một cuộc chiến. Chăn gối và quần áo nằm đầy xung quanh giường. Trên giường cậu nằm ngủ thật bình yên. Bên cạnh là anh, cũng đang ngủ với đầy vết răng trên cổ và ngực.
Happy endding, ne.
*Phần này không liên quan mật thiết gì đến câu chuyện phía trên. Chỉ viết cho vui thôi.*
Trời đã sáng. Mặt trời lên cao. Cậu chớp mắt, cảm thấy có vật gì đấy đang mổ nhẹ vào tay mình. Cậu mở mắt ra. Hibird dụi đầu vào tay cậu. Cậu cười với nó rồi ngồi dậy. Người cậu vẫn còn ê ẩm. Và cậu thấy người mình bị một vật gì đó nằng nặng đè lên. Cậu nhìn xuống và thấy cánh tay của anh vắt ngang người cậu.
- Ha… coi bộ mình có bữa sáng ngon lành rồi đây.
.
.
.
Cậu thắt cà vạt vào, khoác áo choàng đen bên ngoài rồi bước ra ngoài. Không khí trong lành tràn đầy phổi cậu. Một ngày tuyệt vời ngoại trừ việc cậu bước đi khá khó khăn vì hậu quả của đêm trước. Cậu bước ra phố và đi xuống đường.
.
.
.
Chẳng mấy chốc, mặt trời đã lên đến đỉnh, cậu về nhà. Cậu mở cửa phòng và anh ta vẫn nằm ngáy ro ro trên giường cậu. Mấy vết cắn hồi sáng cộng thêm vết của đêm qua làm người anh ta đỏ gay.
- Lại có bữa trưa ngon lành rồi.
.
.
.
Tối đến thật mau. Phố đã lên đèn. Cậu về nhà, cho Hibird ăn rồi bước vào phòng. Quái lạ làm sao là anh ta vẫn nằm đấy. Cậu chẳng còn hứng để cắn anh ta nữa. Trong đầu cậu xuất hiện những phương án sau:
1. Đá hắn ra.
2. Đem hắn đi nướng làm bữa tối
3. Bán đấu giá hắn
Cậu gật gù và cảm thấy phương án cuối là hợp lý nhất. Vừa tống khứ được hắn đi vừa có một khoản tiền cho Hội. Cậu mở điện thoại, gọi cho đàn em và chẳng mấy chốc một buổi bán đấu giá được tổ chức ngay tại nhà cậu. Trong khi người đến mua đang gào thét nâng giá tiền thì đương sự vẫn ngủ say như chết.
Chậc. Chậc. Số phận Dứa-sama sẽ thế nào nhỉ? ^_^
Author: Eikyuu Yuki
Fandom: Katekyo Hitman Reborn!
Pairing: Rokudo Mukuro x Hibari Kyoya (6918)
Category: Violence/Lemon/Non-con
Rating: M
Status: Complete
Con đường trước mặt tôi lúc rõ, lúc mờ, lúc chao đảo. Hơi men xông ngược lên mũi cay xè, cổ họng đắng nghét. Nhìn xuống chai rượu còn sót vài giọt tôi trút xuống hết rồi quẳng luôn cái chai đi. Bao nhiêu rượu mà khiến tôi say thế này nhỉ? Tôi ngã xuống bên lề đường. Ánh sáng vàng từ ngọn đèn đường trên cao bây giờ chỉ là một đốm sáng mờ mờ trong mắt tôi. Chậc. Tôi nằm lăn ra, tay chân giang rộng hết cỡ, định bụng là sẽ đánh một giấc bên vệ đường nhưng thật là không may. Trời đang yên lành bỗng nhiên sấm chớp ầm ầm rồi mưa ào xuống. Chết tiệt. Tôi ngồi dậy, dựa lưng vào bức tường của nhà nào đó. Mưa đang từ từ thấm vào trong áo. Lạnh buốt. Hơi nóng của rượu bị cuốn trôi đi hết. Nhưng vị chát vẫn còn vương lại trong cuống họng và trên đầu lưỡi. Tôi bắt đầu chán ngấy cái vị này và thèm cái gì đó ngọt ngọt. Bỗng một bóng đen bay lảo đảo qua trước mặt tôi rồi một tiếng “phịch”, nó rớt luôn vào tay tôi.
- Chíp…
Con sẻ nhỏ kêu lên những tiếng yếu ớt. Cánh nó bị ướt đẫm nước mưa. Mỏ nó ngậm chặt một gói gì đấy. Tôi xem kĩ thì nhận ra con sẻ này chính là con chim yêu qúy của cậu ta, con Hibird. Chắc cậu ta sai nó đi lấy cái gì đó, giữa đường thì gặp mưa. Con sẻ dụi mỏ vào tay tôi, mắt nó khép lại. Tôi kéo áo ngoài ra bọc lấy nó rồi mở cái bọc ấy ra. Chà…
.
.
.
Ngoài trời đang mưa, Hibird vẫn chưa về. Mưa thế này chắc là đã đi trú chỗ nào rồi. Chậc. Chán thật. Làm gì đây nhỉ?
Tính toong!
Ai mà lại đến giờ này nhỉ? Mặc kệ. Không cần biết ai, không cần biết là vì cái gì phải xuống cắn hắn một cái đã.
Cạch!
Cậu ấy mở cửa và một cây tonfa ngay lập tức được phóng vào tôi. Tôi nhanh tay chụp được. Cậu lườm.
- Tự vác xác đến đây để ta cắn ngươi hả?
- Không mau vào thì con sẻ của cậu sẽ có vấn đề đó.
Tôi mở áo khoác ra và trao Hibird cho cậu. Cậu buông cây tonfa ngay lập tức và nâng lấy Hibird, bế vào trong nhà. Tôi bước vào theo sau. Cậu đặt con chim nhỏ lên một cái khăn to, lau khô cánh cho nó và ủ nó lại bằng nhiều lớp khăn. Con sẻ được chăm sóc cảm thấy dễ chịu nên kêu lên vài tiếng nhỏ. Cậu vuốt ve đầu nó rồi hôn nhẹ lên mỏ nó. Chưa bao giờ tôi thấy cậu ta dịu dàng như thế đối với bất kỳ ai hay con gì. Vậy mà con sẻ nhỏ này lại làm cậu ta thay đổi. Tôi bỗng nhiên thấy ganh tị.
- Ngươi có thấy gói đồ ta bảo Hibird mang về không?
- Có. Mực nướng cậu mua đâu thế? Ngon ghê. Có chút rượu nữa thì tuyệt.
- Ha… dám ăn mất đồ của ta… muốn ta cắn người chết rồi. - cậu liếc.
- Được thôi. Nếu cậu muốn. Nhưng không phải ở đây.
Hắn ta và tôi cùng leo lên mái nhà, nơi diễn ra trận đấu giữa tôi và hắn. Trời vẫn còn mưa tầm tã. Tôi liếc nhìn hắn, hắn nhoẻn miệng cười. Không chờ đợi gì nữa tôi lao vào hắn với tốc độ nhanh nhất nhưng cây tonfa của tôi chỉ chạm vào không khí, hắn đã nhanh chân tránh sang chỗ khác. “Kufufu…” hắn ta đang cười phía sau tôi. Tôi quay lại và tiếp tục tấn công lần hai. Lần này hắn không tránh nữa mà cản lại cú đánh của tôi bằng cây chĩa ba của hắn. Trong một khoảnh khắc tôi nhận ra con mắt màu đỏ của hắn không hề thay đổi. Chữ lục vẫn hiện trên đấy. Nghĩa là hắn không sử dụng bất cứ năng lực nào trong “Lục đạo hài” mà đánh với tôi bằng tay không. Hắn xem thường tôi. Không thể chịu được. Tôi đẩy mạnh hắn bật ra xa. Tôi liếc nhìn hắn, hắn vẫn cười. Nụ cười xem thường. Tôi lao vào tấn công lần nữa, quyết phải cắn cho hắn chết.
Trong suốt một tiếng đồng hồ cậu và tôi giao đấu trên mái nhà, vẫn chưa phân thắng bại. Tôi không bị trúng đòn nào và cũng không đánh trả lại cậu đòn nào. Cậu bắt đầu bực tức. Chắc cậu nghĩ tôi xem thường cậu hay đại lọai vậy. Những đòn của cậu càng lúc càng quyết liệt khiến tôi phải dốc sức đánh trả lại. Cuối cùng cậu trúng một đòn của tôi và văng ra xa. Cây chĩa ba của tôi làm thành một vết xước trên má cậu. Cậu đứng dậy, liếm môi.
- Kufufu… Ngay cả khi tôi không dùng đến “Lục đạo hài” mà cậu cũng không thể đánh bại tôi được. Tệ quá Kyouya-kun.
- Tên ta không phải để ngươi gọi thân mật thế.
Cậu lao vào tôi. Tôi nhanh chóng khoá chặt đòn tấn công của cậu và hất ngã cậu lần nữa. Trong khi cậu còn chưa ngồi dậy tôi quăng hai cây tonfa đi và ngồi đè lên cậu. Hai tay cậu tôi giữ chặt bằng một tay.
- Nói thêm nữa là hôm nay tôi đang say đấy.
- Câm đi. - cậu lườm.
- Và tôi đang rất thèm cái gì đó ngọt như là… cậu chẳng hạn.
Tôi cúi xuống, hôn cậu ấy. Tất nhiên là cậu ấy chống lại. Nhưng sức cậu không đủ để thoát khỏi tay tôi. Tôi kéo mặt cậu lại và thử đưa lưỡi vào miệng cậu lần nữa. Cậu cắn mạnh. Đau thật nhưng tôi sẽ không buông cậu ra đâu. Tôi luồn lưỡi thật sâu, vào hết mọi ngóc ngách trong miệng cậu, rút cạn hơi thở trong phổi cậu và theo đó sức lực cậu mất dần. Cậu nằm im và để mặc tôi hôn cậu. Nước mưa thấm ướt cả hai chúng tôi. Người tôi lạnh buốt nhưng cậu thì vẫn còn rất ấm. Tôi dứt môi ra và ngắm nhìn cậu. Mưa làm tóc cậu mềm ra và rũ xuống quanh mặt. Má cậu hơi đỏ. Chắc ai bị hôn cũng đều như thế. Cậu mở mắt nhìn tôi.
- Ngươi không sử dụng năng lực để đấu với ta. Ngươi coi thường ta à?
- Kufufu… tôi không thích lần nào cũng phải ép buộc cậu.
- Ngu xuẩn. Đấu cho đàng hoàng đi.
Tôi giật mạnh tay và đấm vào giữa mặt hắn. Hắn trúng đòn văng ra xa. Tôi đứng dậy và tìm lại hai cây tonfa của mình. Hắn ngồi gục mặt xuống và cười. Tôi lườm. Hắn ngẩng mặt lên. Một dòng máu đỏ từ miệng hắn chảy ra. Hắn chùi đi rồi đứng dậy.
- Kufufu… thế này thì tôi phải dùng đến “nó” thôi. Chậc… tôi chẳng thích thế này chút nào.
Con mắt màu đỏ của hắn sáng lên và chữ “Nhất” hiện ra. Hắn muốn dùng ảo giác. Ngu ngốc. Dường như hắn quên rằng tôi đã không bị căn bệnh vớ vẩn ấy nữa.
Hoa anh đào giữa cơn mưa như trút nước mà vẫn đẹp. Từng cánh hoa màu hồng rơi đầy. Cậu ấy đứng cười ngạo nghễ giữa rừng hoa. Kyouya, cậu nghĩ rằng cậu đã khỏi bệnh sao? Sai lầm. Rồi cậu sẽ ngục ngã dưới chân tôi một lần nữa. Sẽ nhanh thôi.
Hắn ta vẫn đứng đấy nhìn tôi với ánh mắt tự tin rằng tôi sẽ ngã xuống. Tôi nắm lấy cánh hoa anh đào đang rơi và đột nhiên chân tôi khuỵu xuống. Hai cây tonfa rơi đánh một tiếng “keng” xuống mái nhà. Cả người tôi chúi về phía trước. Sức lực như bị rút cạn. Sao lại có thể như thế? Tôi vẫn chưa hết bệnh à? Không thể nào. Hắn bước lại và nắm lấy tóc tôi giật ngược ra sau.
- Thế này đã vừa lòng cậu chưa?
- …
Hắn quăng mạnh tôi ra xa. Xung quanh tôi tràn ngập sắc anh đào. Không thể gượng dậy nổi tôi nằm luôn đấy. Hắn bước tới lật người tôi lại và ngồi đè lên đó.
Tôi giật áo cậu ra và hôn một đường dài lên cổ. Cậu rùng mình và để thoát ra một tiếng thở mạnh. Cái áo sơmi trắng thấm đẫm nước mưa của cậu thật là vướng víu. Tôi lột nó ra. Bàn tay tôi mân mê thoả thích trên vùng ngực cậu. Cậu sở hữu một làn da trắng, không chút vết xước. Nhưng nó sẽ có ngay thôi vì tôi đang bấu mạnh vào đó. Rồi tôi cắn. Thật sâu đến bật máu. Cậu cắn răng. Tôi liếm mép ngẩng đầu lên. Cậu quay mặt sang một bên. Lớp tóc ướt che mất đôi mắt cậu nhưng tôi biết cậu rất đau nhờ hơi thở nặng nhọc. Tôi kéo mặt cậu lại và hôn lên mi mắt nhắm nghiền của cậu. Nụ hôn trượt sang vành tai và xuống đến cái cổ thanh mảnh của cậu. Bất ngờ cậu quay sang và cắn mạnh vào tai tôi. Hơi thở của cậu phả vào má tôi. Nóng hổi.
- Kufufu… cậu vừa kích thích tôi đấy, Kyouya yêu qúy.
Tôi dùng chiếc áo sơmi cột tay cậu lên phía trên rồi nhanh chóng mở khoá quần và luồn tay vào trong đấy. Cậu rất nhạy cảm nên chỉ một chút động chạm cũng làm người cậu căng cứng và những tiếng rên nhỏ thoát ra khỏi cái miệng xinh đẹp. Tôi cúi xuống và dùng miệng thay vì tay. Hai chân cậu khẽ rung lên. Cậu thật ngon lành và ngọt ngào, làm cho vị đắng của rượu trong tôi tan biến dần.
Hắn ta… Lưỡi của hắn đang kích thích vùng nhạy cảm của tôi. Tay hắn vuốt ve dọc chân tôi. Cảm giác tê rần và khoái cảm dâng lên mạnh mẽ. Từ lúc bắt đầu tôi đã cố kiềm chế những tiếng rên nhưng không biết từ lúc nào tôi đã rên lên những tiếng đứt quãng. Chúng làm hắn cảm thấy thích thú. Tôi nghĩ thế. Hắn không ngừng dùng lưỡi liếm quanh chỗ ấy, mút nó như mút kẹo. Mưa vẫn rơi. Toàn thân tôi lạnh buốt. Từng hạt mưa như từng mũi kim đâm xuyên qua da vào đến tận xương. Sắc anh đào đang mờ nhạt dần nhưng sức lực của tôi cũng chẳng còn nữa. Hắn ta vẫn chưa dừng lại.
Người cậu ấy nóng ran. Chỉ còn một chút nữa thôi. Một chút nữa. Và rồi cậu cũng đến đỉnh điểm. Cậu tràn ngập trong tôi. Tôi ngẩng đầu lên, liếm mép. Chất lỏng ấy nằm trên bụng cậu, mưa rơi xuống cuốn trôi nó đi. Cậu nhìn tôi, mắt khép hờ. Tôi sờ lên môi cậu. Lạnh như băng. Tôi vòng tay qua người cậu và bế cậu lên.
.
.
.
Trong nhà quả là ấm cúng hơn. Tôi quăng cậu lên giường và lột luôn quần cậu ra. Tôi ngồi đè lên người cậu, cởi áo khoác ra và nằm xuống. Tôi hôn cậu lần nữa. Nụ hôn dài và sâu. Cậu cắn mạnh. Lần này tôi dứt môi ra ngay không phải vì đau mà vì tôi muốn xâm nhập vào cậu thật nhanh chóng. Tôi nâng chân cậu lên, cho chúng tựa vào hông tôi và mở khoá quần mình thật nhanh. Tôi nâng chân cậu lên cao hơn và đẩy thật mạnh. Lần đầu tiên chắc chắn không thể suôn sẻ nhưng lần thứ hai thì hoàn hảo. Tôi đã ở trong cậu. Cậu la lên rồi cắn mạnh vào gối. Tôi kéo mặt cậu lại và đẩy mạnh lên nữa. Cứ như thế nhiều lần. Tôi không cho phép cậu quay mặt đi. Tôi hả hê khi nhìn thấy cậu đau đớn, quằn quại dưới tôi.
- Aaa…
- Kufufu…
- Uuu… um… aaa…
Cậu ấy thật sự khiến tôi thoả mãn với những tiếng rên la và nét mặt đau đớn đó. Tôi cúi sát xuống và hôn cậu. Một dòng nước ấm nóng chảy ra từ khoé mắt cậu. Cậu khóc à? Đau đến vậy sao? Nếu thế tôi muốn cậu phải khóc nhiều hơn nữa, rên la nhiều hơn nữa và gào thét lên, cậu phải gọi tên tôi. Tôi đẩy mạnh hơn và cắn mạnh vào môi cậu. Nhưng cậu không la nữa mà gục mặt xuống gối, cắn răng.
Hắn ta dừng lại, lật tôi nằm sấp xuống và lập lại hành động đó. Cả người tôi đau êm ẩm. Vùng giữa hai chân tê rần và đau không gì tả nổi. Tưởng như dây thần kinh cảm giác bị cắt lìa. Hắn ta liếm lên lưng tôi rồi rút ra và đưa lưỡi vào chỗ ấy. Xong rồi lại tiếp tục xâm nhập vào tôi thật thô bạo. Tôi như bị xé toạc ra làm hai. Càng lúc nhịp độ và sức càng tăng. Tôi rúc mặt vào gối, kìm nén để không la lên. Hắn cúi xuống và thì thầm vào tai tôi.
- La lên thì cậu sẽ dễ chịu hơn đấy.
- Câm đi… Aa…
Tôi cười rồi quay trở lại việc của mình. Mồ hôi và nước mưa làm người cậu trở nên rít hơn. Tóc cậu bắt đầu bết lại. Cậu thở dốc. Tôi nhìn ngắm cậu. Tay vuốt ve cặp mông tròn và cắn mạnh vào đấy. Tôi nghe thấy tiếng cậu rên khẽ. Tay cậu bấu chặt vào tấm drap, cậu hết quay qua phải rồi quay qua trái. Tôi biết cậu đang rất đau. Vậy mà cậu vẫn cứng đầu không chịu la lên. Tôi tăng sức lên nữa và cậu gào lên.
- AAAaaaa…… Mukuro… ah… - nước mắt cậu chảy dài trên má.
Cũng lúc ấy cậu và tôi đạt đến khoái cảm cực điểm. Tôi lấp đầy cậu. Cậu ngã gục xuống giường và thở nặng nhọc. Tôi lật cậu lại, chất lỏng màu trắng đục làm thành một vũng trên giường và chảy dọc bên hai đùi cậu. Tôi cúi xuống, vuốt tóc và hôn cậu nhẹ nhàng. Nhưng tôi vẫn chưa thoả mãn.
Hắn ta nhìn tôi liếm mép. Và không hiểu vì sao tôi lại ngồi dậy. Vùng giữa hai chân tôi đau kinh khủng. Hắn ngồi dựa vào thành giường. Tôi nằm giữa hai chân hắn và tôi đang làm cái hành động mà lúc nãy hắn đã làm. Tay hắn ấn đầu tôi vào sâu hơn. Hắn bật ra những tiếng rên thoả mãn khi tay tôi đưa nhanh hơn và lưỡi tôi đưa qua lại nhiều hơn. Và thật mau chóng cái chất nhầy nhụa đáng ghét của hắn ngập trong miệng tôi. Hắn dùng năng lực điều khiển ý nghĩ để bắt tôi làm thế này. Sh…
Tôi nâng cằm cậu lên và hôn cậu. Cậu phản ứng lại ngay bằng cách cắn mạnh và bấu vào người tôi. Bấu rất sâu và cậu kéo một đường dài. Móng tay cậu làm thành bốn vết máu dài trên ngực tôi. Tôi cười và nhìn cậu. Mắt cậu chứa đầy dục vọng. Tôi đẩy cậu nằm xuống.
- Kyouya, cậu biết lúc này trông cậu thế nào không?
- Không muốn biết. Chỉ muốn cắn ngươi thôi. - cậu liếm lấy vết máu tên ngực tôi và cắn mạnh vào đó.
- A… - tôi nhìn cậu. Kufufu… đêm nay sẽ là đêm dài đấy.
Tôi đẩy người cậu lên. Cậu ôm lấy lưng tôi thật chặt. Tay cậu bấu vào lưng tôi, cào mạnh. Cậu cắn vào cổ tôi.
Mùi da thịt của hắn xông vào mũi tôi. Máu hắn ngập trong miệng tôi. Hắn lại dùng cái năng lực khốn kiếp ấy để điều khiển tôi lần nữa. Hắn nằm dưới ôm lấy hông tôi, tôi ngồi trên lưng hắn. Tôi cầm lấy cái ấy của hắn và từ từ hạ xuống. Khi hắn đã hoàn toàn vào trong, tôi bắt đầu nâng người lên rồi hạ xuống. Phía sau tôi đau rát mỗi lần hắn cạ vào. Hắn kéo mặt tôi lại và hôn tôi. Lưỡi hắn nghịch ngợm trong miệng tôi. Thật khó chịu. Tôi muốn dứt ra nhưng lại thôi và đáp trả nụ hôn của hắn. Hắn ta điều khiển tôi như một con rối. Một món đồ chơi. Chết tiệt.
Cậu ngã vào người tôi. Hơi thở nóng của cậu phả vào vai tôi. Tôi đặt cậu nằm xuống và hôn lên ngực cậu trong khi tay kia của tôi mân mê phần dưới của cậu. Cậu co chân lên và xoay người sang một bên. Tôi nằm sang bên kia và hôn lên lưng cậu. Trong lúc đó cậu cầm lấy tay tôi và bắt đầu liếm. Tôi không điều khiển cậu. Cậu ấy tự nguyện? Tôi thì thầm vào tai cậu. Lập tức cậu ấy buông tay tôi ra và tai đỏ bừng.
- Hahahahaha… Tôi chỉ điều khiển cậu một chút mà cậu đã lậm vậy à? - tôi ngồi dậy.
- Câm đi… - cậu ngượng.
Hắn lại gần và nâng mặt tôi lên.
- Tôi mệt rồi. Đến cậu đấy.
- Tốt. Ta sẽ cắn chết ngươi ngay.
.
.
.
Mưa đã dừng. Từng giọt mưa còn sót rơi từ mái hiên. Ngoài phòng khách, chú chim nhỏ rúc đầu vào cái khăn, ngủ yên bình. Bên trong căn phòng bừa bộn sau một cuộc chiến. Chăn gối và quần áo nằm đầy xung quanh giường. Trên giường cậu nằm ngủ thật bình yên. Bên cạnh là anh, cũng đang ngủ với đầy vết răng trên cổ và ngực.
Happy endding, ne.
*Phần này không liên quan mật thiết gì đến câu chuyện phía trên. Chỉ viết cho vui thôi.*
Trời đã sáng. Mặt trời lên cao. Cậu chớp mắt, cảm thấy có vật gì đấy đang mổ nhẹ vào tay mình. Cậu mở mắt ra. Hibird dụi đầu vào tay cậu. Cậu cười với nó rồi ngồi dậy. Người cậu vẫn còn ê ẩm. Và cậu thấy người mình bị một vật gì đó nằng nặng đè lên. Cậu nhìn xuống và thấy cánh tay của anh vắt ngang người cậu.
- Ha… coi bộ mình có bữa sáng ngon lành rồi đây.
.
.
.
Cậu thắt cà vạt vào, khoác áo choàng đen bên ngoài rồi bước ra ngoài. Không khí trong lành tràn đầy phổi cậu. Một ngày tuyệt vời ngoại trừ việc cậu bước đi khá khó khăn vì hậu quả của đêm trước. Cậu bước ra phố và đi xuống đường.
.
.
.
Chẳng mấy chốc, mặt trời đã lên đến đỉnh, cậu về nhà. Cậu mở cửa phòng và anh ta vẫn nằm ngáy ro ro trên giường cậu. Mấy vết cắn hồi sáng cộng thêm vết của đêm qua làm người anh ta đỏ gay.
- Lại có bữa trưa ngon lành rồi.
.
.
.
Tối đến thật mau. Phố đã lên đèn. Cậu về nhà, cho Hibird ăn rồi bước vào phòng. Quái lạ làm sao là anh ta vẫn nằm đấy. Cậu chẳng còn hứng để cắn anh ta nữa. Trong đầu cậu xuất hiện những phương án sau:
1. Đá hắn ra.
2. Đem hắn đi nướng làm bữa tối
3. Bán đấu giá hắn
Cậu gật gù và cảm thấy phương án cuối là hợp lý nhất. Vừa tống khứ được hắn đi vừa có một khoản tiền cho Hội. Cậu mở điện thoại, gọi cho đàn em và chẳng mấy chốc một buổi bán đấu giá được tổ chức ngay tại nhà cậu. Trong khi người đến mua đang gào thét nâng giá tiền thì đương sự vẫn ngủ say như chết.
Chậc. Chậc. Số phận Dứa-sama sẽ thế nào nhỉ? ^_^







How to use Quote function: